2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng chuông gió kêu leng keng, tiếng gió thổi xào xạc ngoài khung cửa sổ. bầu trời vẫn đang nhá nhem tối.

3h sáng.

khung giờ mà đáng lẽ tất cả mọi người sẽ đang chìm sâu vào giấc mộng do vị thần giấc ngủ ban phát, trong hẻm nhỏ của seoul có một quán cafe đang sáng đèn. tiếng violin khe khẽ kéo một khúc ca du dương, trầm bổng như xoa dịu lòng người. cô chủ nhỏ đang treo chiếc bảng nội quy lên tường nhỏ. mèo đen ngoan ngoãn nằm trên cây mèo tươm tất, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

meo meo.

tiếng chuông cửa vang lên. mèo đen báo hiệu cho cô chủ nhỏ biết được vị khách vừa đến ngay lúc này. bàn tay cô chủ nhỏ xoa đầu mèo đen một cái thay vì lời cảm ơn.

"chào mừng quý khách, vui lòng order tại quầy ạ"

cô chủ nhỏ nhanh chân bước về quầy thu ngân, lặng lẽ đứng chờ vị khách trước mắt đưa ra sự lựa chọn. có vẻ như menu của quán khiến cô ấy có chút khó để lựa chọn.

"quý khách ổn chứ ạ?"

"à vâng, chỉ là ca làm đêm khiến tôi khá kiệt sức. tôi thích cafe lắm, nên nếu uống cafe lúc này thì e rằng tôi sẽ bị đau dạ dày mất"

"vâng, tôi hiểu" cô chủ nhỏ gật gù "quý khách có thể order ngoài menu cũng được. chúng tôi có thể phục vụ"

vị khách khẽ xoa cằm "tôi không biết nữa, bạn có thể đưa ra sự lựa chọn cho tôi không?"

cô chủ nhỏ im lặng một hồi. khách hàng là nữ giới, làm ca đêm, bụng rỗng,...

"vậy thì hãy uống một ly sữa nóng nhé? bạn muốn lót dạ không ạ? tôi có thể phục vụ cho bạn một bữa sáng kiểu mỹ đơn giản để bạn ăn lúc này"

"vâng, hãy cho tôi hai thứ đó"

cô chủ mỉm cười "vì là ngày khai trương nên là hoá đơn của bạn được giảm 10%, số tiền bạn phải trả là 2000 won nhé"

sau khi vị khách thanh toán xong, cô chủ nhỏ liền hướng dẫn cho vị khách chọn một chỗ ngồi yên tĩnh. mèo đen nhảy vọt từ trên cây mèo xuống, chồm mình vào lòng của người ta mà kêu meo meo vài tiếng bé nhỏ. cô chủ nhỏ tất bật hâm nóng sữa, làm đồ ăn. một bữa sàng tiêu chuẩn của mỹ bao gồm vài lát bánh mì nướng giòn, bơ và mứt, sau đấy là đĩa trứng bác cùng với thịt hun khói áp chảo. chẳng mất quá nhiều thời gian khi mà cô chủ nhỏ hoàn thành món ăn. mèo đen đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khi mà vị khách mải vuốt ve em mà quên mất đi cái bụng đang đói mốc meo của mình.

"chúc quý khách ngon miệng"

khi khay đồ ăn được đặt gọn ghẽ trước mặt, vị khách mới nhớ ra đồ của mình đặt đã xong rồi. mèo đen biết ý, liền nhảy ra khỏi lòng khách. đệm mèo bật nhảy tới chiếc ghế sofa êm ái, mèo đen làm ổ ở trên đấy. một ổ bánh mì gọn gàng, vuông vóc, đuôi và đệm mèo được giấu dưới lớp lông. quả thực xứng đáng 100 điểm trò ngoan trò giỏi.

cô chủ nhỏ chìa chiếc bánh cá nho nhỏ ra cho em mèo đen. em mèo đen vui vẻ ăn chiếc bánh một cách chậm rãi. mèo cam từ đâu ra nhảy vọt về phía sofa êm ái. nệm sofa bị lún sâu hơn một chút vì mèo cam quả thực có chút nặng. chẳng để tâm tới mèo cam, mèo đen vẫn từ tốn ăn uống. mèo cam không can tâm, dùng chiếc lưỡi nhiều gai của mình liếm lên trên lớp lông ở chiếc má phúng phính.

thế là có hai chú mèo cứ vậy mà âu yếm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro