2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyunjoon sau khi bị dập máy thì tức xì khói, gã thở dài miệng thầm rủa thằng bạn trời đánh, Choi Wooje ngồi bên cạnh cầm nintendo nghe ồn ào cũng gỡ tai nghe phàn nàn

"Hyunjoon hyung trật tự xíu được không?"

Gã nghe tiếng nhóc đi top của đội thì cũng dịu xuống, quay sang xin lỗi em

"Xin lỗi Wooje, anh ra ngoài đây"

Wooje khịt mũi chả thèm đoái hoài gì đến gã nữa tiếp tục ván game ban nãy, gã vừa ra ngoài trả lại căn phòng cho bé con thì gọi cho một số điện thoại

"Alo? Minhyeong à? Đang đâu đấy"

Minhyeong, là Ad chung đội của gã

"Đang ở bar, sao đấy?"
"Về đây có chút chuyện"

Minhyeong đang ngồi vắt chân lên bàn, tay ôm eo cậu trai nhỏ xinh bên cạnh, nghe gã gọi về liền mất hứng, uể oải trả lời

"Tao đang chơi rồi, bàn sau đi"
"K-khoan..."

Lại bị dập máy, gã tức điên lên mất, tưởng hắn sẽ là đứa bình thường nhất trong đám rồi chứ, trù cho mày chơi ghệ giữa chừng thì liệt dương cmnl đi. Gã tắt điện thoại rồi ra bếp lấy nước uống cho hạ hoả, nhưng đúng là hai chữ bình yên trong cuộc đời Moon Hyunjoon gần như không tồn tại, vừa xong thằng này thằng trời đánh nhất gọi tới, gã bực dọc không thèm nghe, rủa rủa cái tên Jeong Jihoon nổi trên màn hình

Jeong Jihoon gọi không được con hổ kia thì cáu, gọi 1 cuộc nữa, đúng là đứa nhây sẽ có đứa lì, gã đau cả đầu nên nhấc máy nghe

"Địt mẹ mày không tha tao được à"

Chưa gì bị bắn 1 màn rap battle rồi, cậu ngơ ngác chưa hiểu mô tê gì, nhớ nhớ 1 hồi thì à lên, trêu

"Ấy ấy anh Moon, bình tĩnh"
"Bình tĩnh cái địt mẹ mày, hết mày rồi thằng Minhyeong, đời tao sao lại dính phải chúng bây vậy?"

Jeong Jihoon không những không thấy có lỗi mà còn cười lớn, khiến cái đầu trắng của Moon Hyunjoon sắp hoá đỏ vì giận rồi

"Tao có ít chuyện muốn bàn, tao gọi Minhyeong rồi, quán quen nhé"
"Nè địt mẹ tao đã..."

'Má nó, lần thứ 3 trong ngày rồi, không đứa nào xem lời của tao có trọng lượng gì à???' Moon Hyunjoon thở dài bất lực, gã nhắn tin báo với huấn luyện viên sẽ về trễ rồi tiến về phòng của mình, nơi có em nhỏ của gã đang ngồi chơi

"Wooje ah, hôm nay anh về muộn, em nhớ..."
"Anh đi đi em biết rồi"

Ừa thì cũng bị ngắt lời nữa nhưng trường hợp này gã không dám phản kháng, kháng cự là đi tong. Gã khoác chiếc áo khoác rồi phóng con xe motor đến một quán bar ở khu GangNam, chỗ này là nơi nhà Lee Minhyeong mở, hợp không khí bọn họ lắm, nên từ bao giờ chỗ này thành cái nơi tụ tập quen thuộc luôn. Gã đỗ xe rồi quẹt thẻ vào, vì đã quen mặt nên vệ sĩ và nhân viên trịnh trọng mời gã vào, chỗ bọn họ hay gặp nhau và ăn chơi nằm ở dưới hầm của quán, chỉ có 3 đứa bọn chúng mới vào được. Gã bấm thang máy ẩn xuống tầng dưới, trong lúc đi cái mỏ vẫn vận hết công suất mắng rủa hai đứa bạn trời đánh.

Thang máy ting lên và cửa mở, đập vô mắt gã là thằng gấu bự nào đó đang mặc mỗi cái boxer, hút sùm sụp môi cậu trai nhỏ nhắn dưới thân, chịu, hắn chịu thua, lũ đạo dụ này là lũ nghĩ bằng nửa thân dưới mà.

Cậu trai nghe cửa mở thì hốt hoảng đẩy hắn ra nhưng nhìn coi đứa đang đè cậu là ai? Thằng này to nhất đám bạn đấy, nó mà nứng rồi thì ối dồi ôi. Gã buồn không thèm nhìn nữa, cũng chả phải lần đầu gã thấy cảnh tượng 2 đứa kia phịch đào ngay tại phòng, threesome còn chơi nữa mà nên gã thấy gã là người trong sạch nhất ở đây rồi.

Ngồi xuống ghế đối diện, rót ly rượu rồi uống ực một hơi, tên kia thì dường như không để ý là gã tới luôn thì phải, vẫn còn dính cái mỏ lên môi người ta kia mà. Gã nhắm mắt định thần, chắc gã chưa già mà sẽ ngủm sớm vì điên mất, chịu hết nổi gã chọi thẳng cái quần dưới chân vào hắn

"Mẹ bà mày, mày ngưng chút coi"

Lee Minhyeong chuẩn bị lôi mẹ thằng em ra rồi thì bị phá đám, buông môi con mồi ra liếc mắt sang, cáu kỉnh mà chỉ chào hỏi cho có lệ

"Ờ, chào"

Má nó đéo phải vì Ryu Minseok là bạn thân gã thích hắn thì gã đã đập mẹ chai rượu vô đầu cho hắn chết luôn cho rồi, à không chỉ hắn mà luôn thằng trời đánh Jihoon nữa. Nhắc mới nhớ, gã nhìn xung quanh mà không thấy nhân vật triệu tập ra đây đâu

"Ê, Jihoon đâu?"
"Không biết, mới tới thôi"

Vãi đạn, thằng mặt lìn này vừa tới đã phịch bất chấp không gian vậy à? Tới trễ xíu nữa chắc thứ đập vô mắt gã là 7749 tư thế quá, gã lắc đầu ngao ngán, như nhớ ra chuyện gì đó gã tiếp lời

"À thằng Jihoon nhờ tao với mày dọn dẹp đấy"

Lee Minhyeong đang đâm rút ngón tay vào lỗ huyệt người kia cũng dừng lại, nhìn Moon Hyunjoon

"Lại nữa à? Gần đây tao thấy nó đổi đồ chơi hơi nhiều rồi đó"
"Làm sao tao biết được, trung bình nó chơi cũng phải 2 3 tháng, kêu dọn dẹp không lẽ chết hết cả đám rồi à?"

Nghĩ tới gã rùng mình, gã biết thằng bạn mình có máu điên với dồi dào sinh lực lắm, nhưng đéo nghĩ tới mức nó quất con người ta tới thăng thiêng trong 1 tháng như này, là gã gã cũng bái sư phụ, có mỗi mày làm được thôi Jihoon ơi. Hắn nghe tới đây thì bò dậy, ngừng luôn động tác nới rộng, bước tới nhặt quần áo lên, ngồi xuống bên cạnh Moon Hyunjoon, nốc cả chai rượu. Con đĩ điếm đang trên 9 tầng mây bỗng bị dừng lại thì mắt ừng ực nước, nhìn sang Lee Minhyeong, thấy hắn mặt lạnh tanh đang uống rượu, nó mon men tới gần, tay đu cần cổ hắn nỉ non

"Minhyeongie à, sao lại dừng...ưm..."

Hắn không thèm đánh mắt sang con người đang đu bám trên lưng kia, chậm rãi châm điếu thuốc, thấy mình bị bơ đẹp, nó không cam tâm, cả gan giựt lấy điếu thuốc rồi ngồi lên đùi hắn, người cứ như hoá rắn mà uốn éo, giọng mũi hờn dỗi

"Minhyeong không thích HaeMin nữa à...ưm...tụi mình mới bắt đầu thôi mà"

Hắn khó chịu khi bị giật điếu thuốc, lại còn bị cả gan ngồi lên đùi, hắn lúc này mới nhìn khuôn mặt đang làm càn kia, tay đưa lên vuốt ve gò má, HaeMin thấy hắn ân cần vuốt ve thì cầm lấy tay hắn, cho vào miệng liếm mút. Đưa đôi mắt nhìn hắn, mặt hắn điềm nhiên không có vẻ gì biểu lộ, nó nghĩ đã làm hài lòng được vị khách bảnh bao này mà tiếng chùn chụt nhiệt tình hơn, bỗng dưng hắn đột ngột đâm thẳng hai ngón tay vào sâu trong miệng nó làm nó mở to mắt, miệng ú ớ

"Ư...ặc..."

Minhyeong nở nụ cười quỷ dị, tay đâm sâu hơn nữa, khiến cho nó khó thở vì bị chọt vào yết hầu, muốn ói quá, mắt nó ầng ật nước, lắc đầu nguầy nguậy phản kháng, Lee Minhyeong cười càng rõ hơn, hắn nắm lấy tóc con mồi giựt ra sau khiến HaeMin cảm tưởng mình bị gãy cổ rồi.

Moon Hyunjoon trông thấy 1 màn phát điên của Lee MinHyeong thì không khỏi bất ngờ, tên này trước giờ không tức giận thế bao giờ, tuy có máu tình dục khá quái dị nhưng hắn không như Jihoon, cũng có thể cho là bình thường sau gã thôi. Còn tiếp tục chắc con mồi yếu ớt kia sẽ bị hắn bóp nát mất, mà gã làm gì được, chịu thôi, gã cũng chả buồn quan tâm.

Lee Minhyeong dùng lực mạnh đè nghiến vào vòm họng của Haemin, khiến nó ho sặc sụa, mặt tím tái cả lên vì bị tay kia của hắn bóp chặt cổ giật ra sau, nghĩ là sẽ phải bỏ mạng trong tình thế nhục nhã rồi thì hắn buông ra, nắm đầu nó quăng xuống đất nhẹ tênh như vứt thú nhồi bông. Nó vừa được thả thì họ sặc sụa, hớp lấy hớp để không khí, trên cổ in hằn dấu tay tím tái cả lên, mặt mũi đỏ bừng, nó ho ra vũng máu vì bị hắn tác động vào. Hắn liếc mắt, đổ rượu xuống đầu nó, lớn giọng ra lệnh

"Cút, đừng để tao thấy mày"

Nó loạng choạng đứng dậy, sợ tới mức không thèm lấy quần áo mà chạy xộc ra ngoài, nếu còn ở lại nó sẽ thành bữa ăn cho gấu mất.

Moon Hyunjoon thấy hắn trở lại thì cười trừ

"Mày lại điên vì gì đấy"

Hắn hút thuốc phả khói, thở dài chống tay lên trán

"Tao nghĩ việc thằng Jihoon tham gia cái giới này có phải chuyện tốt không?"

Moon Hyunjoon đang lướt điện thoại thì dừng lại, nhìn sang

"Mày hỏi vậy là sao?"

Hắn dúi điếu thuốc vào gạt tàn, quay sang con hổ kế bên mặt nghiêm nghị

"Mày có nhớ nó vào cái giới này là vì gì không?"

Gã nghe câu hỏi, não bộ như chạy cả ngàn thước phim, mặt gã tối sầm lại, đan tay nắm chặt nhau

"Ừ nhớ chứ, chính tao với mày là người giúp nó mà"
"Ừ, tình hình nó bây giờ, tao sợ anh Sanghyeok gặp nguy hiểm"

Nghe tới đàn anh mình quý trọng, cổ họng Moon Hyunjoon khô khốc, gã cúi gầm mặt, nhìn sàn nhà cùng ánh đèn đỏ tím, thấy gã im lặng, hắn nói thêm

"Tao không biết với liều lượng thuốc và số lượng đồ chơi càng ngày càng tăng như vậy, thời gian để tao và mày bảo vệ anh Sanghyeok sẽ còn bao lâu"

Gã biết chứ, là do gã cố tình lơ đi, nhưng không thể nào được. Jeong Jihoon là một thằng điên, nó không chỉ điên mà còn là kẻ không xem mạng sống ai ra gì, là thằng thích tra tấn và cười trên nỗi đau kẻ khác. Gã làm bạn với cậu ta bao lâu rồi chứ, từ khi cấp 3, tên đó đáng sợ ra sao gã rõ nhất vì chính gã và Minhyeong là người đã dẫn dụ cậu vào con đường nghiện ngập tình dục này mà. Thu dọn hiện trường..như chuộc lỗi quá khứ? Gã dối lòng là vậy

"Chỉ cần tao và mày, ra sức khiến cho nó không nhắm tới anh Sanghyeok là được"

Hắn cau mày nhìn con hổ trước mặt, lắc đầu quay đi

"Hyunjoon à mày đang tự né tránh đúng không? Thằng đó đang muốn Lee Sanghyeok"

Từng câu từng chữ của hắn như được giãn rộng ra vang văng vẳng trong đầu gã.

"Tao biết..."

Gã cúi đầu, thở dài một hơi, hắn ngã người ra sau, tay đặt lên vai gã vỗ vỗ

"Tao biết mày thấy tội lỗi Moon Hyunjoon, nhưng tao và mày phải chấp nhận thôi"

Moon Hyunjoon ngước lên nhìn hắn, mặt hắn lạnh tanh, bỗng gã nhớ trước kia, Lee Minhyeong là một đứa rất tình cảm, mặt lúc nào cũng cười, ngả ngớn hết sức đôi lúc làm gã bực mình vì điệu cười đó mà, nhưng mọi chuyện thay đổi chỉ sau năm đó, hắn lao đầu vào tình dục và chất kích thích, sự nghiệp tuyển thủ và cái nghệ danh Gumayusi đó chỉ là cái vỏ bọc che đậy hắn trước nỗi đau thôi.

Sóng mũi gã cay cay, định nói gì đó thì tiếng mở cửa cắt ngang, một giọng nói quen thuộc lanh lảnh vang lên

"Chào hai người anh em, Jeong Jihoon đây"

Đó, nghiệp chướng vừa nhắc là xuất hiện ngay, gã và hắn đồng loạt nhìn về phía Jeong Jihoon. Không hẹn mà nghĩ

'Bọn tao sẽ không để mày động tới anh Sanghyeok đâu'

____________________________

Nói chung cái hội này hỏng ai bình thường trơn, quá khứ Jjh sẽ được khui sau nhoaaa ❤️

mọi người cmt nhiệt tình góp ý lên nha tui thíc đọc nhắm ó 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro