4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và đó là Faker với con bài Azir..."

Tiếng từ chiếc TV và ánh sáng phản chiếu gương mặt đang ngồi nhìn trên sofa, Jeong Jihoon hút điếu thuốc, vừa đảo mắt theo chuyển động trên màn hình vừa liếm môi khô khốc.

Cậu đang xem lại trận đấu của người được mệnh danh là 'quỷ vương bất tử' kia, Faker, người cậu ngưỡng mộ, không đúng lắm nhỉ. Phải nói là 'theo đuổi' mới đúng, cậu cũng nhận thấy bản thân có chút gì đó đặc biệt với người anh này, phong cách chờ đợi con mồi không phải là điều mà Jeong Jihoon hay làm.

Đơn giản là vì, con mồi này ở địa vị khác, những thứ quá dễ dàng để có không có thử thách gì khiến cậu buồn chán. Tính tới nay debut đã hơn 2 năm, thời cơ đã quá dài để Jihoon có thể đợi thêm, quyết định hành động. Cảm giác thoả mãn khi kéo quỷ vương đáng kính xuống đáy vực và phục tùng dưới chân mình không phải rất kích thích sao?

Dúi điếu thuốc tàn xuống bàn, cậu rít lên, ánh mắt sáng rỡ nhìn từng chiêu thức được tung ra, nhìn màn hình hiển thị hình bóng quỷ vương lạnh lùng cao ngạo đứng trên sân khấu với hàng nghìn con mắt dõi theo. Điều đó cũng đủ khiến từng tế bào trong cậu nhộn nhạo.

"Ha...Lee Sanghyeok, tôi sẽ kéo anh xuống đáy rồi dẫm lên cái ngai vàng đó"

Ở giới công nghiệp tuyển thủ này cạnh tranh đấu đá lẫn nhau để dành lấy danh hiệu là điều quá đỗi bình thường, thậm chí có người còn lén lút đi cửa sau hay thậm chí dùng nhiều chiêu trò để giành chiến thắng. Bản thân Jeong Jihoon, quý tử nhà họ Jeong, gia thế khủng cùng tiền đề đồ sộ chống lưng, tương lai sẽ định sẵn theo nghiệp gia đình nhưng lại rẽ sang làm tuyển thủ.

Chẳng ai hiểu một tân binh non choẹt từ đâu mọc ra, không giải thưởng, không có thông tin về đội tuyển thực tập sinh, cũng chẳng ai biết quá khứ như thế nào. Jeong Jihoon cứ hiên ngang bước vào đấu trường như một con quái vật thực thụ, đã từng có thời gian bị đồn đi cửa sau nhưng đúng là vậy, mà tài năng của cậu thì chẳng ai phủ nhận được.

Ngừoi đời ưu ái dành cho biệt danh 'thiên tài', mục tiêu và cái tôi lớn nhất chính là chiến đấu với quỷ vương. Nhưng dường như sự ngạo mạn ấy đã bóp chết cậu, thua ngay trận đầu tiên và khi nhìn vào ánh mắt lướt sang đó, hoàn toàn lạnh lùng y như cậu từng thấy. Chính ánh mắt ấy đã khiến một con thú săn mồi như Jeong Jihoon thu lại móng vuốt và chờ đợi thời điểm, ánh mắt thách thức sự kiêu ngạo ấy khiến 'thiên tài' muốn con mồi sợ hãi và quy phục.

Cảm xúc ham muốn và chiếm hữu, cái cảm giác muốn đay nghiến và lôi anh xuống xâm chiếm não bộ cậu trong suốt những năm sau, giờ đây khi đã qua một đội tuyển mới, với diện mạo và là một Jeong Jihoon hoàn toàn khác. Cậu ngang nhiên thách thức ngôi vương kia.

Tích tắc, tích tắc, tiếng đồng hồ đếm ngược, cậu ngả nghiêng lắc lư theo, giương cây súng đến tấm hình lớn ở phía đối diện

"Pằng, game over"

Tự diễn tự cười, đóng vai một gã thợ săn cùng cây súng, trò chơi được cậu hoa mĩ đặt tên "Quỷ vương và thiên tài" chính thức bắt đầu.

Sự mong chờ và mong muốn nhìn thấy gương mặt ấy khiến cậu bồn chồn chẳng thể ngủ, ngày mai là ngày diễn ra trận giao hữu, là thời điểm để cậu phô diễn sức mạnh và khiến Lee Sanghyeok phải e dè. Là người đe doạ đến địa vị của anh, gã cười khúc khích, phấn khích vì đống suy nghĩ vừa nảy ra.

Khi thức dậy, Lee Minhyeong ong ong đầu, mắt nheo lại dùng tay che đi mấy tia nắng le lói chiếu thẳng vào mắt, hắn khó chịu, muốn ngồi dậy nhưng dưới tay cảm nhận có thứ gì đó đè lên, mềm mềm mà có vẻ đang bất động.

Hắn thoáng giật mình nhưng nhận ra vẫn còn cục kịa, lại còn rất quen thuộc, là Ryu Minseok. Hắn vắt tay lên trán lắc lắc đầu cho thanh tỉnh, chẳng nhớ gì về chuyện đêm qua cả, kí ức còn lại chỉ là hắn đã say khước rồi được Moon Hyunjoon dìu về.

Nhẹ nhàng nhấc tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy của y, hắn không muốn làm y tỉnh giấc, đầu cũng nhiều câu hỏi vì sao lại có tình cảnh như vầy, y khẽ rên làm hắn giật mình. Có vẻ như phải để một lúc rồi, chẳng lâu sau con cún nhỏ phía dưới từ từ tỉnh giấc, y nhìn xung quanh, nhận ra vẫn là phòng của người y thích, bỗng mở to mắt tính chuồng đi nhưng khi vừa ngẩng đầu đã thấy hắn nhìn chằm chằm.

Y rối rít xin lỗi

"A, M-minhyeong, tớ...tớ xin lỗi, làm cậu thức giấc rồi...mình."
"Cảm ơn vì đã giúp"

Hắn nhấc tay lên, nhẹ nhàng xoa nắn cổ tay, y thấy cổ tay hắn đỏ lên cũng ngại ngùng cúi đầu, nhác thấy người kia cứ chần chừ đứng đó như muốn nói gì đó, hắn hỏi

"Cậu còn gì không?"
"À ừm không có"
"Sắp tới giờ rồi về chuẩn bị đi"

Y như hụt hẫng, ban nãy thấy hắn dịu dàng chờ y thức giấc không nỡ nhấc tay ra y đã vui sướng biết bao nhưng có vẻ hiện thực vẫn phủ phàng như vậy. Y mím môi, lời muốn nói đành phải nuốt lại vào trong, lủi thủi ra khỏi phòng.

Nhìn thấy Ryu Minseok đi khuất, hắn ngã người tựa lưng vào thành giường, cảm xúc khó chịu dâng lên, hắn không ghét y, nhưng lại chẳng thoải mái khi y như thế này. Chẳng ai bạn bè bình thường lại chăm lo tới mức ngủ quên ở đây cả, hắn thở dài.

Vừa yên tĩnh không lâu tiếng gõ cửa lại làm phiền hắn, hắn lớn giọng

"Sáng sớm gõ cái đéo gì vậy?"
"Minhyeong! Tao"

Nghe giọng nói quen thuộc tâm trạng cọc cằn bỗng chốc dịu lại, hắn lê chân xuống giường mở cửa, trước mặt hắn là Moon Hyunjoon. Gã dường như vừa được make up xong, trông sáng sủa đẹp trai đó chứ.

"Mới dậy đó hả?"
"Ừ"
"Chuẩn bị đi đến giờ rồi đó"
"Hyunjoon"

Gã xoay người vừa định bước đi thì hắn gọi lại

"Làm sao?"

Ngập ngừng, hắn không nhìn vào mắt gã, nhìn tay đang nắm lấy vạt áo đấu, bất chợt buông ra, gã thấy khó hiểu cũng hỏi lại

"Sao đấy?"
"Hôm qua..."
"Hôm qua Ryu Minseok đưa mày về đấy"

Hắn cau mày

"Ừ tao biết rồi"
"Còn gì không?"
"Không"

Gã chẳng thèm liếc nhìn hắn, quay mặt bước đi, hắn nhìn theo, vẫn là không nên nói ra. Cảm giác hụt hẫng dâng trong lòng

"Tại sao cứ phải là Ryu Minseok?"

Không khí trong đội hôm nay hơi lạ, Lee Sanghyeok nhìn qua nhìn lại một hồi vẫn không nghĩ ra, bèn hỏi thẳng

"Này mấy đứa có chuyện gì à?"

Choi Wooje vẫn vậy, vẫn là thái độ chẳng quan tâm sự đời, nhưng vấn đề là ở bộ ba 02 này. Moon Hyunjoon cứ né tránh ánh mắt của Ryu Minseok còn Ryu Minseok thì cứ nhìn sang Minhyeong còn Minhyeong thì cứ cúi mặt, ba đứa này mọi hôm ồn ào nay im lặng thấy sợ.

"Minhyeong có chuyện gì à? Hôm qua say quá đấy"
"Xin lỗi ạ, không có gì đâu anh"

Y chột dạ khi nghe người anh lớn kia hỏi, lúng túng dời ánh mắt đi, lấp bấp phân minh

"Đúng rồi ạ, không có gì đâu anh"

Anh gật gù cho qua, dù gì cũng đã muộn rồi

"Thôi, tới giờ rồi đi thôi"

Trụ sở GenG nằm cách T1 không xa, vừa đến nơi đã được giám đốc điều hành nghênh đón, Kim 'Kim' Jungsu mặt nở nụ cười, chạy ra đầu tiên bắt tay

"Sanghyeokie lâu rồi không gặp"

Ông dang tay niềm nở ôm anh, tay bắt mặt mừng

"Huấn luyện viên Kim, rất vui vì được đón tiếp"
"Nào, các cậu là khách quý mà, nhanh nhanh vào nào mọi thứ đã chuẩn bị xong"

Anh cười, bỗng dưng cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, ngước nhìn thì thấy tuyển thủ Chovy cũng đang cười nhìn anh. Đột nhiên thấy lạ lẫm, tuy không phải lần đầu chạm tráng hay nhìn ở cự li gần thế này nhưng hôm nay khác với những hôm đối đầu với nhau, đơn giản là một buổi giao lưu hợp tác truyền thông.

Cậu cúi người đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay với anh

"Tuyển thủ Faker, rất vui vì anh đến"
"À cậu Chovy, tôi cũng lấy làm vinh hạnh"

Bàn tay cậu tiếp xúc, anh mơ hồ như cậu đang siết chặt lấy, cảm giác ánh mắt kia cứ nhìn mình khó tả anh né tránh, rụt rè thụt tay về. Cậu nở nụ cười, chỉ đường cho cả đội vào trong.

Ban nãy khi bắt tay cậu liếc nhìn Moon Hyunjoon và Lee Minhyeong, trong lòng gã bồn chồn không yên, tay nắm chặt nhưng hắn đã nắm lấy tay gã mà kiềm lại

"Moon Hyunjoon"

Gã tặc lưỡi, quay mặt đi, vùng khỏi cái nắm tay. Hắn chỉ liếc nhìn xem con cáo kia diễn kịch, khi được mời vào bên trong, cả đội choáng ngợp, khi xưa công ti T1 chủ quản đã đồ sộ và hoành tráng bao nhiêu thì GenG bây giờ đã đầu tư và tân trang lại rất nhiều, chẳng kém cạnh. Kim Jungsu mặt rạng rỡ dẫn họ đi tham quan các phòng, khoé môi chưa ngớt cong lên cười vui vẻ, có vẻ ông thích thú lắm.

Jeong Jihoon đi lùi về sau đứng cạnh anh, anh muốn né nhưng lại không được, cậu nhìn anh mở lời

"Faker nim thấy nơi này thế nào?"
"À ừ đẹp lắm"

Gã nhịn không được chêm vào

"Tuyển thủ Chovy có vẻ quan tâm tới Sanghyeok hyung của chúng tôi nhỉ"
"Đúng rồi, tôi rất quý anh ấy mà, thần tượng luôn ấy chứ"

Cậu liếc nhìn gã, thái độ thiếu đòn này làm gã tức sôi máu, khi được dẫn đền trường quay, tất cả đều đã được sắp xếp xong xuôi. Huấn luyện viên Kim nói sơ qua thể lệ

"Đây là buổi phát sóng trực tiếp, thể thức thi đấu không khác gì các mùa giải, ta sẽ đấu BO3 với ban/pick tự do theo đội hình cả hai bên mong muốn. Nhưng những tướng đã dùng ở trận trước đó sẽ không được dùng lại."

Son Siwoo quay sang Jeong Jihoon, mặt khó hiểu khều cậu

"Này, cái này có được nói đến trước đó đâu"

Cậu vẫn hướng mắt về phía đội đối diện, cười khẩy

"Thêm vào cho thú vị, phải không?"

Kim Suhwan cũng thắc mắc, các thành viên còn lại đồng loạt nhìn nhau, Jeong Jihoon vẫn tỏ vẻ điềm nhiên, khi thông báo trận đấu bắt đầu, vẫn theo thông lệ cũ các đội trưởng sẽ lên xem mình ở phía bên nào. Trận đầu T1 ở đội xanh, quyền ban/pick linh động hơn nên nhanh chóng các vị trí đe doạ như mid và ad được bỏ vào ô cấm.

Không ngoài dự đoán các vị tướng quen thuộc của Jeong Jihoon liên tiếp như Corki, Aurilien Sol và Tristana bị loại bỏ

Phía bên đội GenG cũng đang bàn luận, lượt ban đầu tiên là của Chovy, Geonbu bên cạnh lên tiếng đề xuất

"Chủ yếu nhắm vào Sanghyeok hyung, cấm Azir đi"
"Ừ đúng đó cấm Azir đi"

Kim Suhwan phụ hoạ, Jeong Jihoon vẫn không mở miệng nói câu nào, di chuột bấm cấm đi Taliyah, cả đội nghi hoặc nhìn cậu

"Taliyah à? Không phải không cần thiết lắm sao?"

Cậu cười nhạt

"Em muốn chiêm ngưỡng hoàng đế shurima thôi mà"

Cậu nói vậy rồi cũng chỉ biết ậm ừ mà thôi, quay lại với trận đấu, bên kia bất ngờ khi được that Azir, chẳng chần chừ gì mà Faker không chọn ngay vào. Lee Minhyeong và Moon Hyunjoon biết tên kia là đang từ từ phát nòng súng đầu tiên, cả hai đều biết trò chơi thực sự đã bắt đầu rồi.

____________________________

lặn ngụp lâu quá tui trả fic cho mọi người đây, jeong jihoon cuối cùng đã tiếp cận con mồi rồi, trò chơi ai là thiên tài ai là quỷ vương chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro