1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa xuân, mùa mà mèo thay lông.

Jeong Ji-hoon đang nằm phơi nắng, thi thoảng ve vẩy cái đuôi. Khi là người, cậu là người mê ngủ nhất Hàn Quốc, giờ làm mèo cũng là con mèo mê ngủ nhất đất này. Nghe bảo giấc ngủ của mèo rất nông, cậu với con mèo bình thường đúng là không giống nhau, nói là ngủ không bằng bảo bất tỉnh luôn đi. Đang bất tỉnh thì cậu nghe được tiếng bước chân tới gần, cậu tính vươn vai ngáp một cái rồi đứng dậy, nhưng chưa gì cậu đã cảm nhận một lực rất lớn.

Anh ơi, có ai nói mặt anh rất to chưa? Nếu chưa thì giờ tui nói cũng chưa có muộn.

Tất nhiên, giờ cậu chỉ là một con mèo mà thôi. Nhưng Lee Sang-hyeok nghe tiếng meo meo của cậu mà ngẩng đầu lên."Đè trúng em sao?"

Đúng vậy, đè trúng tui mất rồi. Jeong Ji-hoon duỗi người một cái, ngáp một hồi lâu cũng không ngáp được. Duỗi người xong thì cậu nhanh nhẹn nằm xuống lại. Lee Sang-hyeok luôn phiên bóp bốn cái đệm thịt của cậu. "Tựa lưng của ghế sô pha bị hỏng rồi sao?"

Tui chưa có nghe nói chuyện này mà. Jeong Ji-hoon nghĩ thầm. Ai lại đi nói chuyện cái tựa lưng của ghế sô pha với con mèo chứ? Chỉ có thể là muốn đổ lỗi cho tui làm cái tựa lưng bị sập.

"Sao bé mãi không lớn vậy ta?"

Đ...Đây là trò đùa mới của anh hả? Cậu ngập ngừng, chỉ có thể meo meo, ý bảo tui là mèo tui hổng có hiểu tiếng người. Mấy cat tree mà Lee Sang-hyeok mua cho cậu là loại cao nhất, to nhất, để cậu chơi hay cậu ngủ đều rất tiện. Dù sao cậu cũng rất thích trở thành đồ chơi cho anh. Mà bây giờ Lee Sang-hyeok đang khoanh tay nhìn cậu mỉm cười.

Cái anh này đến con mèo mà cũng không tha là sao? Cậu không thích dùng kính ngữ sau khi làm con mèo, mà trước giờ cũng có dùng đâu mà.

Anh ơi, anh muốn bé mèo yêu anh sao?

Nhưng làm gì có ai hiểu tiếng mèo cơ chứ? Dù Lee Sang-hyeok có hiểu thì đối với Jeong Ji-hoon cố tình gây sự cũng chỉ ngây thơ vô tội:"Hở?" Rồi đối với người bày tỏ với mình nói: "Thank you" hay là "Tui cũng vậy"-Ý là tui cũng thích tui lắm. Jeong Ji-hoon thấy bóng mình phản chiếu qua mắt anh, dù giờ cậu là một con mèo.

Mỗi khi Lee Sang-hyeok cười lên mà mắt anh sáng lấp lánh, mấy cái lấp lánh lung linh đó khiến Jeong Ji-hoon choáng váng. Cậu có chút ngượng ngùng giấu mặt sau đuôi. Ngón út của Lee Sang-hyeok quấn quấn chiếc đuôi như đang hẹn ước với cậu vậy.

Còn vì sao chú mèo mãi không lớn nằm trên tựa lưng ghế sô pha-thì cũng tại anh dạo này không có nằm ghế mà đọc sách. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro