Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngoài trời đang mưa to, đừng ra ngoài, đừng lên núi, vào rừng.-

-Đừng đi đâu cả.-

Thời xa xưa, người trong làng thường truyền tai nhau câu nói cấm kỵ ấy mỗi lần cơn mưa ào ạt giáng xuống. Người lớn thì quan ngại sâu sắc về vấn đề này, nhưng cho dù như thế nào thì an toàn vẫn trên hết mà nhỉ?

Trong có những đứa trẻ nghịch ngợm không để lời cảnh cáo đó vào tai, chúng thích tắm mưa. Chúng thấy tắm mưa rất vui, bọn trẻ rủ rê nhau ra nghịch nước mỗi lần cơn mưa kéo tới. Cha mẹ chúng thì lại cấm cản, chúng ghét lắm. Rõ là rất mát lại còn rất vui.

Đương nhiên cha mẹ chúng sẽ không trương mắt ra nhìn, họ nhốt con mình trong nhà kho nhỏ bên cạnh nhà, khóa chặt cửa. Cho tới một ngày, một cô bé xinh xắn nhỏ trong làng đi tìm mẹ. Và đó cũng chính là ngày dân làng nơi đây phải hứng chịu những thứ con người không thể lý giải nổi.

Con bé trong nhà lo lắng đi qua đi lại. Mẹ nó chưa về nhà, bên ngoài trời thì đang bão. Gió lớn, hạt mưa thì trĩu nặng. Cô bé thấp thỏm không thôi. Đắn đo một hồi cũng quyết định lao vào cơn bão mù mịt để tìm mẹ. Nhà con bé chỉ còn 2 mẹ con nương tựa vào nhau, mẹ nó chết thì nó biết sống sao. Người dân trong ngôi làng nhìn khung cảnh đó cũng không một ai ra can ngăn hay quan tâm. Sống chết ra sao là do quyết định của chính mình. Rất nhanh sau đó hình ảnh thân thẻ nhỏ nhắn trong đêm đã bị vùi lấp trong cơn mưa nặng hạt.

Không xác định được phương hướng, cô bé hình hài ướt sũng chống chọi đi lên phía trước. Xui thay cô bé lại lạc vào rừng rồi. Gió lớn rít gào đến chói tai, cơn bão như muốn thổi bay cô bé. Cô vừa khóc vừa gào to gọi mẹ, ắt hẳn là chẳng thể nào bằng tiếng gió rít. Đang loạng choạng đi trong bão, cô vấp chân phải một thứ gì đó rồi ngã nhào xuống đất. Đường dốc, cô bé mất thăng bằng lăn tròn ngã xuống dốc và đập vào thân cây phía trước.

Nó không còn cảm thấy sức nặng nề từ cơn bão hay gió thổi nữa, nhưng tiếng mưa rơi lộp bộp vẫn khiến nó khó hiểu khó khăn đứng dậy. Quay lại phía sau, nó thấy thân hình gầy gò của ai đó. Bóng đen mờ mịt kèm cơn mưa ào trắng xóa, nó không biết là ai cả "Mẹ...ơi.?" nó ngập ngừng khẽ hỏi. Bóng đen đó vẫn không động tĩnh gì

Ngày hôm sau, dân làng thấy cô bé người lấm lem bùn đất, khuôn mặt xinh xắn ngày nào giờ đã có mấy vết máu kèm với sự hoảng loạn không thể che dấu. Con bé liên tục gào lên "Cứu, cứu với! Làm ơn!" nó bò tới bám vào ống quần của một người phụ nữ trẻ. Người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề và sang trọng, có vẻ là người thành phố mới xuống quê làng. Bà ta trang điểm không quá đậm cũng không nhạt nhòa. Lớp trang điểm đó đang tôn lên vẻ đẹp khó tả kèm sắc thái trên khuôn mặt đầy thanh tú. Tổng quát hòa hợp, tôn lên vẻ kiều diễm thướt tha của bà.

Đôi chân mày khẽ nhướn lên, môi tròn đầy khẽ hỏi nó có chuyện gì đang xảy ra. Bên cạnh bà ta có một đứa trẻ khác, có vẻ nhỏ hơn con bé kia. Cậu bé nhỏ tay nắm chạy góc áo bà ta, cậu bị hình dạng lấp lem và đôi phần quỷ dị kia làm cho sợ sệt. Con bé kia lấp ba lắp bắp mãi không nói được câu hoàn chỉnh, nó liếc qua cậu bé. Cậu thấy vậy liệt giật thót mà núp sau mẹ mình.

"Sao thế? Có gì khó nói lắm hửm?" Thấy không có hồi đáp, bà ta mới để ý đến hướng mắt con bé. Nhìn con trai cưng bà ư? Bà ta khẽ mỉm cười, chấn an cậu con trai nhỏ rồi mấp máy môi "Đây là bé cưng của ta, cháu thấy thế nào? Đẹp lắm phải không." bà ta tay nhẹ nhàng xoa đầu con trai bà, ánh mắt nói lên sự cưng hứng và nuông chiều to lớn. Nó ngưỡng mộ thằng bé, ngưỡng mộ vì có một người mẹ xinh hiền, ấm áp và còn giàu có.

  Từ ngưỡng mộ thành ghen tị.

Nó bỏ ống quần lụa nâu trầm ra, lao nhanh tới cậu bé trắng xinh đằng sau. Nhanh tới nỗi người phụ nữ duyên dáng kia cũng chẳng kịp phản ứng nổi, con bà bị ngã uỵch ra đằng sau. Con bé ngồi đè lên người cậu bé mà ngắm nghía, nhưng ánh mắt trợn to có thể thấy rõ tia máu đỏ trong hốc mắt thâm đen hệt như đang rất ghét cậu.

"Hức...oaa, mẹ ơi!" tiếng khóc trẻ em. Người phụ nữ kia phản ứng lại, bà ta cau mày đi tới nắm lấy cánh tay nó kéo ra "Đồ dị hợp! Sao mày dám xô ngã bé cưng nhà ta?!" bà buông lời quắt mắng. Mặc kệ con bé dị hợp đó, bà ấy thương xót bế cậu bé đó lên an ủi. Bà ôm trọn thằng bé vào lòng, biểu cảm kinh tởm hướng về nó. Bà cho rằng con bé quỷ dị kia đã làm dọa sợ con trai mình nên thẳng tay đẩy ngã nó rồi ương ngạnh bỏ đi.

Ánh mắt nó dán chặt lên hai người họ, con ngươi đỏ rực tia máu. Nó bây giờ nhìn không khác gì mấy người tâm thần đang được điều trị. Người ta thấy nó nói gì đó nhưng chả nghe hay hiểu được nó có thật sự đang nói hay không. Họ thấy nó mấp máy hay cánh môi nhợt nhạt, bong tróc.

Là gì được? Nguyền rủa? Không ai dám chắc điều gì.

Người thì cũng đã về, nhà không bán được. Trưởng làng cau có, ông ta không bán được căn nhà xui đó liền bực tức đi tìm con bé ở trong rừng. Ông ta đi vô rừng cùng một con dao lớn.

Và sau đó dân làng không thấy ông ta trở lại nữa.

"Này này! Tôi nghe nói lão Kang mấy ngày rồi chưa về!"
"Phải đấy, hổm gần đây mưa suốt thôi! Không biết còn vẹn người vẹn nguyên không nữa." Mắt thấy bên kia tụ tập có vẻ đông, tay kéo người đối diện tới đó xem thử.

Chỉ thấy người thợ mộc giỏi trong làng tỉ mỉ gọt tỉa cây gỗ khá lớn, gã thợ mộc và mấy anh trai tráng trong làng bưng một cây gỗ lớn. Độ rộng bằng một vòng tay của gã thợ mộc lực lưỡng. Cây gỗ không quá cao cũng không quá thấp, nhìn đại khái giống như ... hình phạt treo cổ ngày xưa của thời nhà vua?

"Không! Chắc chắn là không phải!" đoán gà đoán vịt, đáp án chẳng rõ vào đâu cả.

"Nhìn giống trói người vào khúc gỗ lớn đó thì hơn." một người bên cạnh cũng thêm ý phải trái.

Phía Tây (đằng sau) hình như đang có vụ ẩu đả gì đó, cả đám người còn đang tụ tập khó hiểu với thứ đó thì liền kéo nhau sang đó xem tình hình.
Chỉ thấy lão trưởng làng của họ đã về, tay nắm tóc con bé dị hợp kia. Người ngợm cũng không khá là bao, chân tay mặt mũi đều lấm lem bùn đất. Lão già mặt mày cau lại, âm lượng to hết cỡ nạt nộ lại người đối diện.

Hai người họ đang cãi nhau, dân nghe chẳng rõ vào đâu. Họ nghe được sâu trong mấy tiếng hét hò cãi cọ chói tai "Ông không có quyền làm điều đó!" và "Tôi là trưởng làng, tôi là người nắm quyền ở đây".

Người phụ nữ kia không cãi được, miệng bà ta cứ há như muốn nói gì đó rồi lại không thể nói. Lão già không đôi co với bà ta nữa. Phì nhổ khinh bỉ rồi kéo lê thân thể con dị hợp đó lại cái cái khúc gỗ đã chuẩn bị xong.

Ông ta tự mình xếp thanh củi thành một chụp sát dưới khúc gỗ thẳng tắp. Lão già lấy dây thừng trói cơ thể con bé đó lên cây gỗ cách mặt đất 1m vừa đủ trên nhóm củi mà ông ta vừa xếp.
Lão già trịnh trọng quay lại đối mặt với dân làng đầy dấu chấm hỏi trong đầu. Ông ta nói lớn cấm một ai được phép bán mảng lại gần con nhỏ đó. Chỉ được phép đứng bên ngoài cách con bé đó 5-10m.

Mọi người trong làng dù không thân thiết mấy với gia đình con bé kia nhưng cũng biết ý định của lão trưởng mà ngăn cản, vì nó còn khá nhỏ.

"Tại sao lại thiêu sống con bé chứ?! Đó là cách chết đau đớn nhất!!" Một người dân trong số đó hét lên.

Cũng phải nhỉ, con bé cũng khá nhỏ thật tội nghiệp khi phải bị thiêu khi còn sống như vậy.

"Muốn biết lý do tại sao, chờ đến 12 giờ đêm nay ắt sẽ rõ." nói xong lão ta chẳng mảy may gì tới đám người ôn ào đó nữa. Ông ta đi về căn nhà tranh mái lá mộc mạc quen thuộc.
Lúc đó cũng đã là chiều tà, người dân không muốn nán lại lâu thêm không để ý tới việc đấy nữa mà vào nhà cơm nước ấm no.

23:50pm

Lão cùng mấy người quen của lao đi gõ cửa từng nhà, bảo rằng hãy ra sân giữa ở làng. ( Ngôi làng được xây dựng theo hình tròn, ở giữa là nơi được dân làng hoặc trưởng làng tạo lễ hội hay nhưng buổi ca nhạc.) mọi người nửa tỉnh nửa mơ rề rà tụ tập tại sân.

Mọi người đã đông đủ, lão ta thắp lên một ngọn đuốc to vật vã, sắc mặt lão đanh lại. Dứt khoát châm lửa vô đống gỗ ban chiều, con bé đó bị nóng rát liền tỉnh giấc mà kêu oai oái.
Đám lửa ngày càng to, trăng tròn cuối tháng cũng đã lên đỉnh đầu. Nửa thân dưới bắt đầu chỉ còn lấp ló dưới ánh đỏ cam của lửa. Nó hét lên đầy đau đớn, cố gắng vùng vẫy nhưng cả người đều bị trói chặt vào cây gỗ phía sau lưng. Tiếng hét xe toạc cả màn đem tĩnh lặng, dân làng hầu hết đã tỉnh ngủ hẳn. Lão già quan sát mọi việc, ông ta không nhanh không chậm đi một vòng xung quanh chỗ con bé kia, vừa đi vừa nói đáp án ban chiều.

00:00pm.

"Con bé đó không còn là cô bé xinh xắn hôm ấy nữa, mấy người nhìn vào cũng rõ. Nó lấm lem, hành động khờ khạc, sợ sệt thứ gì đó. Nó bị quỷ chọn làm "mồi câu" rồi"

"Mồi câu? Ý trưởng làng là sao ạ?" một bé con nhỏ khẽ mở miệng hỏi một câu, mẹ nó liền khó xử vội bịt mồm nó lại. Trách nó không được hỏi lung tung.

"Một câu hỏi hay." lão ta không quan tâm tới gia đình nhà nó, chỉ nghe lọt câu hỏi của con bé ấy. Lão già đứng trước con dị hợp kia, mở miệng nói tiếp "Mồi câu hay được người phàm hoặc các thầy dùng để miêu tả những được được ma quỷ bắt/chọn làm vật thu hút những ma quỷ bé hơn vào miệng nó. Nói cho dễ hiểu, là những người "mồi câu" chỉ là công cụ của ma quỷ, không còn là con người bình thường nữa. Như con rối, nghe theo chỉ thị của ma quỷ."

"Đã 12 giờ, trăng tròn cuối tháng đỉnh đầu. Là giờ lành để thiêu rụi con quỷ đang trú ngụ bên trong nó." nhắc đến giờ lành, dân làng mới để ý tới không khí bây giờ. Trời không gió không mưa, trời lại trong đến lạ. Không khí khá nặng nề, chỉ nghe tiếng lụp bụp cháy nổ của đám lửa và tiếng gào thét của một cô bé vừa tròn 10 tuổi. Thật kì lạ khi bầu trời lại im ắng vào mùa mưa tầm tã.

"Nó, nó đang cười!" tiếng la lớn của một người đàn ông khiến tất cả nhìn lên con bé kia. Nó không hét, không bày vẻ mặt đau đớn nữa. Miệng nó nhoẻn hai khoé môi lên tới tận mang tai. Da kéo căng quá cũng dần toạc ra, máu đỏ chảy dần ra từ vết cười. Như có ai đó kéo hai khoé môi nó lên vậy. Mắt nó đục ngầu, nhìn xuống dân làng đang thì thầm nói này nói nọ.

Gió thổi qua, làm vụt tắt đám lửa đang thiêu. Cả làng chìm trong bóng tối, ánh trắng sáng xanh soi sáng cho khung cảnh.

Người dân xì xầm bàn tán sôi nổi, ỷ việc có dây thường mà không đề phòng mối nguy hại kế tiếp.
Tiếp sau đó, con bé đó chuyển qua gầm gừ. Nó gừ vài tiếng trong cổ họng rồi nghiến răng ken két. Khắp cơ thể nó lục cục lên như có thứ gì đang bò lổm ngổm bên trong da thịt nó.

"Aaa!" cùng với tiếng la hét của dân làng, nghe một tiếng nổ lớn. Lưng nó bị lủng lỗ khá to, máu thịt vụn văng tứ tung. Cũng chẳng biết lúc nào mà mặt nó đã bị một vết cào làm cho biến dạng. Tư thế vẫn bị trói vào cây gỗ, mảng gỗ thấm đẫm máu khiến cho màu gỗ từ nâu trầm sang nâu thẫm.

Mùi máu tanh tưởi lan tràn trong không khí trong trẻo đêm trăng tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro