#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : câu nói có "_" ở cuối có nghĩa là nói chuyện bằng ghi chút điện thoại hoặc là ngôn ngữ kí hiệu

૮꒰ྀི∩' ᵕ '∩꒱ྀིა

Jihoon đang đi dạo trong trung tâm thương mại để mua mấy món đồ hiệu , thấy bản thân có chút mỏi chân nên cậu bước vô một quán cà phê ở gần đó. Đang gọi món nước yêu thích cậu nghe thấy tiếng ồn ào ở trong quán.

Có bà cô kia , chắc tuổi cũng gần 40 nhưng cư xử như đứa trẻ con. Bà ta thấy cậu trai kia ngồi ở một chỗ khá đẹp nên đến đòi cậu phải cho mình chỗ ngồi đó , dù bà cô làm ầm làm ỉ nhưng cậu chàng ấy không có phải ứng gì. Khi bà cô sắp động tay động chân , Jihoon đã chạy đến ngăn cẳn lại.

" Cô à , cháu không quen biết anh này đâu nhưng người ta đã im lặng rồi thì phải biết điều chút chứ "

Có lẽ bà cô thấy Jihoon cao to nên thấy sợ cũng bỏ đi. Cậu trai nãy giờ chỉ nhìn chứ không nói gì , lật đật lôi điện thoại ra gõ vài dòng chữ :

" Thực sự xin lỗi , tôi là người không thể nghe và nói nên đã làm phiền đến bạn rồi. cảm ơn bạn rất nhiều , tôi là Lee Sanghyeok rất vui được làm quen_"

Jihoon thấy vậy cũng đã hiểu vì sao người ta không lên tiếng , cậu cũng lấy máy ra nhăn vài dòng chữ :

" À không sao , tôi là Jeong Jihoon rất vui được làm quen_"

" Cậu Jeong có thể cho tôi xin phương thức liên lạc được không ? Tôi muốn mời cậu coi như lời cảm ơn_"

" Ôi không cần đâu mà_ "

" Không được đâu , làm vậy tôi sẽ thấy có lỗi lắm_"

" Vậy thôi được rồi.._"

Jeong Jihoon đã chịu sự nài nỉ và gương mặt mong chờ ấy của Lee Sanghyeok , cậu cũng quyết định trao đổi ig của mình với anh. Xong , cả hai vẫy tay nhau hẹn một hôm sẽ gặp lại...hình như Jihoon quên mất là bản thân vô quán cà phê đó để nghỉ ngơi

...

Hôm nay cả hai đều rảnh nên họ đã hẹn nhau đến một quán ăn nhỏ bên đường

Không khí lúc này có chút gượng gạo , Jihoon nói thật là không chịu nổi nó nữa liền lấy điện thoại ra , để xuống trước mặt Sanghyeok

" Không biết cậu Lee bao nhiêu tuổi rồi_"

Sanghyeok thấy vậy cũng lấy máy ra để đáp lời

" À tôi 22 , tôi là sinh viên năm 4 của trường xxx_"

" Vậy phải gọi là anh rồi , tôi năm 2 cũng học trường xxx_"

" Thật ra tôi chả thích học lắm_"

" Tại sao vậy ? Đối với tôi học vô cùng quan trọng_"

" Trường xxx là do gia đình tôi chi tiền mở nên tôi mới có thể vô được , chứ tôi không yêu thích học hành , thấy có chút phiền phức_"

" Tôi nghĩ mỗi người sẽ có một câu chuyện thôi , đối với tôi học không chỉ để lấy kiến thức mà còn để đổi đời nữa_"

...

Hai người đã nói chuyện nhiều hơn , không khí cũng đã thoải mái hơn , vì học cũng trường mà Jihoon trêu chọc gọi Sanghyeok là " tiền bối Lee "

Phú nhị đại như Jihoon lần đầu được người khác mời có chút ngại , bình thường là cậu mời người ta nhưng bây giờ được mời lại cảm thấy không quen. Nhận ra nay Sanghyeok đi bộ cậu liền ngỏ ý chở người ta về:

" Tiền bối Lee , hôm nay cảm ơn anh vì bữa ăn , tôi có thể chở anh về được không ?_"

" Ôi không sao đâu Jihoon à , vì cậu giúp tôi nên tôi mới mời để cảm ơn mà_"

" Nhưng vậy thì tôi có chút ngại_"

" Thôi cũng được_"

Vậy là hai người đi về cùng nhau, cùng hưởng cơn gió nhẹ bay qua mặt trên con moto của Jihoon , dù chẳng ai nói với ai câu gì nhưng lại cảm thấy thoải mái đến lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro