Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Kể từ ngày hôm đó, số lần cả hai đi chơi cùng nhau cũng tăng lên. Nếu đi vào buổi sáng thì sẽ là bao một phòng chiếu và cùng đi xem phim. Nếu là buổi tối thì sẽ là một quán ăn xa trung tâm thành phố, nơi không ai sẽ nhận ra họ. Nếu là đêm muộn thì sẽ là cuộc dạo chơi bên bờ sông, hay ghé qua những gian hàng ăn vặt nhỏ.

Đây đều là ý tưởng của Jihoon khi anh Sanghyeok của nó hỏi em nghĩ mình nên đi đâu. Jihoon thì dựa vào kinh nghiệm tình trường ít ỏi của mình để trả lời. Chưa biết phù hợp với tiêu chuẩn của các cặp đôi bình thường không, nhưng phù hợp với tiêu chuẩn của bọn họ là được.

2.
Nhưng hôm nay Jihoon lại gặp phải một vấn đề rồi.

Anh Sanghyeok muốn dẫn nó về nhà ra mắt gia đình??

Anh ơi nói chuyện với anh em thân thiết còn chưa nói sao đã ra mắt gia đình chứ? Còn mới quen nhau chưa được 2 tháng?

Jihoon rất muốn hỏi nhưng cậu lại không dám, nhất là khi đối diện ánh mắt chờ mong của anh Sanghyeok.

3.
Cậu nhớ rõ hồi đi học, các cặp đôi thường giấu rất kín chuyện hẹn hò với gia đình. Có lẽ là sợ bố mẹ phản đối, hoặc sợ bản thân sẽ bị người nhà đánh giá.

Vậy mà anh Sanghyeok dường như chẳng hề lo về chuyện đó. Anh không để ý việc mình đang hẹn hò với một người con trai hay một người nhỏ hơn mình tận 5 tuổi, thậm chí còn là đối thủ của mình trong các giải đấu.

4.
Được rồi, Jeong Jihoon thú nhận, cậu rất sợ bản thân sẽ bị người nhà của anh Sanghyeok đánh giá, hoặc tệ hơn, nếu cậu bị mắng chửi vì động vào Lee Sanghyeok đáng quý thì sao.

Nhưng anh Sanghyeok vẫn trấn an cậu rằng tư tưởng gia đình anh rất thoải mái, cậu không cần quá lo lắng.

5.
Liệu gia đình anh ấy sẽ thích cậu chứ?

Liệu họ sẽ nghĩ cậu quá trẻ so với anh mà nói cậu chưa đủ trưởng thành?

Liệu họ sẽ nghĩ vì cậu mà họ sẽ chẳng thể nào có một đứa cháu chắt xinh đẹp?

Liệu họ có nghi ngờ cậu chỉ đang tiếp cận anh để hạ bệ anh khỏi ngôi vương bất khả xâm phạm?

Liệu...anh Sanghyeok sẽ để ý lời bọn họ nói chứ?

6.
Jihoon chợt nhận ra bản thân đã suy nghĩ quá xa rồi. Dù sao cũng mới chỉ hẹn hò chưa đến 2 tháng, tình cảm cũng sẽ không quá mặn nồng để lưu luyến.

Nếu gia đình cấm cản rồi Sanghyeok đề nghị chia tay thì cậu cũng sẽ chẳng từ chối, vì ngay từ đầu cậu vốn đồng ý vì bản thân không dám từ chối thôi mà.

7.
Nghĩ đến đây, Jihoon lại có chút không nỡ. Có mấy ai lại được Quỷ Vương mở lòng như cậu chứ. Thấy được những dáng vẻ khác nhau của anh cũng khiến một ngày của cậu trở nên vui vẻ đến kỳ lạ. Nhìn thấy anh tiếp nhận những sở thích và thói quen của mình, đến mức anh còn khoe anh đã mua mấy cái quần kẻ để mặc đôi với Jihoon.

Thực sự có chút không nỡ.

8.
Cái ngày ra mắt cũng đã tới. Jihoon đã suy nghĩ liệu mình có nên lôi bộ vest ở góc tủ ra mặc không. Nếu không phải có anh Siwoo ở đó nhìn cậu với đôi mắt nghi hoặc thì chắc cậu cũng lấy rồi.

Sanghyeok đỗ xe ở góc đường chờ cậu. Đưa đến nơi được đồn đoán là biệt phủ của Quỷ Vương họ Lee. Thực sự to đến choáng ngợp, cứ ngỡ chắc hẳn là của chaebol nào đó chứ.

9.
Trước cửa thì chẳng phải người giúp việc nào đâu mà là một bác trai đứng tuổi cùng một bà lão phúc hậu. Cả hai đều mỉm cười và tỏ ra rất thân thiện khiến Jihoon có hơi lúng túng.

Sanghyeok nhìn sang Jihoon mà mỉm cười. Bàn tay đan lấy đôi tay hơi run của cậu mà kéo vào nhà. Tay Sanghyeok lạnh lắm, chắc ấm áp gì đâu, nhưng nó lại đem cảm giác rất yên tâm cho người nắm.

10.
Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn. Căn nhà rộng như chiếc bàn ăn không phải dạng quá hoành tráng như cậu tưởng tượng, chỉ là vừa đủ để có một mâm cơm gia đình ấm áp.

- Jihoon, Sanghyeok kể là đã quen cháu được gần 2 tháng rồi nhỉ.

Chú Kyungjoon lên tiếng hỏi trước dù có phần hơi dè dặt. Bà nội nghe vậy lại đánh vào vai con trai mình một cái.

- Ây dà, mấy thứ biết rồi thì không cần hỏi. Làm khó bọn trẻ. Cháu cứ ăn đi Jihoon à, hôm nay thằng Sanghoon không về được nên nó cũng gửi quà cho cháu đấy.

11.
Hoá ra gia đình của Quỷ Vương Lee cũng là gia đình rất đỗi bình thường. Sanghyeok không biết nấu ăn nên anh đã xung phong rửa bắt. Jihoon cũng muốn giúp nhưng cậu lại bị ngăn bởi câu "em là khách mà".

Giờ thì cậu lại bị kẹp ở phòng khách giữa hai người quan trọng của nhà họ Lee.

12.
- Xin lỗi cháu, chú không giỏi nói chuyện cho lắm.

Chú Kyungjoon mở lời trước, bà Ohyoon cũng yên lặng lắng nghe xem con trai mình nói gì.

- Sanghyeok nó chưa dẫn người yêu về bao giờ nên bác chưa biết nên nói gì.

- À...vâng, cháu cũng chưa có người yêu để về ra mắt bao giờ nên cũng không biết nói gì...

Rồi hai chú cháu lại im lặng.

13.
- Sanghyeok nó không làm phiền cháu quá đâu đúng không?

- Vâng, anh ấy rất quan tâm ạ, làm nhiều khi cháu nghĩ cháu mà về T1 thì cũng sẽ nhận được đãi ngộ này nhỉ.

Jihoon cười đùa một chút khiến mặt của hai người kia cũng giãn ra. Đúng là đối với người lớn vẫn không nên căng thẳng quá.

- Không cần đâu, Sanghyeok thích có cháu làm đối thủ lắm.

Bà Ohyoon đáp lại.

14.
- Có cháu làm động lực khiến Sanghyeok càng ngày càng chăm tập luyện, đến mức ba nó còn muốn chạy đến trụ sở đánh nó một cái.

- À...cháu xin lỗi.

- Bà đang khen mà. Có cháu làm đối thủ khiến Sanghyeok càng đam mê, càng yêu LoL. Đấy là một điều tốt.

Giờ đây nụ cười của bà Ohyoon rất ấm áp. Bà nhìn về phía khuất của nhà bếp, nơi nước rửa bát đã sớm tắt mà chẳng có hình bóng nào đi ra.

15.
- Bà cũng nghe về chuyện tỏ tình rồi. Đúng là có hơi bồng bột nhỉ. Thằng Sanghoon còn bảo chắc Jihoon cũng phải dở dở ương ương thế nào mới đồng ý.

- Mẹ nói thế thằng bé lại xấu hổ đấy!

Jihoon xấu hổ thật. Dở dở ương ương anh em biết không sao, giờ đến gia đình người yêu cũng biết rồi.

16.
- Đúng là...quyết định đó rất bồng bột. Nhưng cháu vẫn sẽ chịu trách nhiệm với nó.

Jihoon biết, lời tuyên bố này sẽ chẳng có ý nghĩa gì đâu. So với chỉ có thể nói mồm, nếu có thể vừa nói vừa hành đồng chẳng phải hơn sao. "Trách nhiệm" thật sự là một từ rất dễ nói nhưng lại khó làm. Một cậu trai 22 tuổi, còn cả một tương lai rất dài phía trước, cậu định chịu trách nhiệm thế nào?

- ...Nếu chọn Sanghyeok, có lẽ sau này cháu sẽ hối hận. Cháu chưa chắc bản thân đã thích nó, cũng chưa chắc sau này bản thân sẽ không thích ai. Chú thấy cháu vẫn không nên nói ra hai chữ đấy vội.

17.
Nếu giờ Jihoon trả lời cảm giác sẽ vì lòng tự trọng của bản thân hơn. Bởi vì chú ấy nói thật sự rất đúng. Có lẽ nên ngừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa. Như vậy thì cả hai đều có thể kịp quay đầu, kịp tìm kiếm những lựa chọn phù hợp hơn.

Chú ấy không chỉ muốn tốt cho Sanghyeok, mà còn cả cho Jihoon nữa. Chú biết rằng cậu vẫn còn trẻ, hai đứa đến với nhau có lẽ sẽ đem lại niềm vui nhất thời, nhưng sau đó thì sao? Liệu có vì bản thân không yêu người kia mà liền đem lòng khó chịu, liền cảm thấy bản thân đang bị giam cầm trong một ngục tù mà muốn thoát ra. Rồi sẽ cảm thấy hối hận và tội lỗi vì quyết định của mình

18.
Đương nhiên việc mới quen hơn 1 tháng mà đã đem về nhà ra mắt, chú Kyungjoon cũng hiểu con trai mình đang nghĩ gì. Có lẽ là vì chưa từng rung động đến vậy nên muốn đưa xem liệu mình có đưa ra quyết định đúng khi kéo Jeong Jihoon vào cuộc đời.

Chú cũng biết rằng chỉ cần mình nói cả hai không phù hợp, Sanghyeok vẫn sẽ miễn cưỡng cắt đứt với Jihoon. Nhưng như vậy thì sẽ không phải là lựa chọn của bản thân nó. Vẫn phải để hai đứa tự quyết định với nhau. Những người như chú chỉ là những người đưa ra gợi ý để giải bài toán này.

Gợi ý có thể khiến bài toán trở nên khó hơn, cũng có thể khiến nó trở nên dễ hơn, nhưng quan trọng là nó sẽ giúp bạn tiến tới kết quả đúng.

19.
Cuối cùng Jihoon chỉ ở lại đến chiều rồi đi về. Cậu bảo rằng nghe nói hiếm khi anh Sanghyeok mới có dịp về nhà như này, cậu không nên làm phiền nhà người ta. Hơn nữa cậu cũng phải tự sắp xếp lại cảm xúc bản thân.

Từ lúc nói chuyện đến khi tiễn Jihoon, bà nội vẫn mỉm cười.

- Có chuyện gì vui ạ?

- Ừ, thằng bé khi nói hai chữ "trách nhiệm", ánh mắt đó quyết tâm lắm.

Như khi Sanghyeok bày tỏ muốn tham gia giới Esports vậy. Dù biết rõ sẽ khó khăn và có thể không đạt được kết quả mong muốn nhưng vẫn dấn thân vào. Có lẽ đó là sức mạnh của tuổi trẻ nhỉ? Liều lĩnh, cháy bỏng, khao khát, tất cả tạo nên một ngọn lửa nhiệt huyết tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro