Miệng còn ngọt hơn cả hạt dẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Sau khi Jeong Jihoon đi, ngày nào hắn cũng gửi một bức thư cho Lee Sanghyeok, y thấy mới chỉ xa cách có mấy ngày, chưa nhớ nhung gì hắn nên không trả lời lại.

Cho đến khi Siwoo, người hầu đến truyền tin nói: "Phu nhân, người gửi một bức thư trả lời tướng quân đi, dù chỉ viết mỗi chữ 'Cút' cũng được. Vốn dĩ tướng quân đã phiền phức lắm rồi, bây giờ ngày nào cũng hỏi thuộc hạ, thuộc hạ chỉ muốn đâm đầu vào tường chết thôi."

Lee Sanghyeok: ....

Thế nên Lee Sanghyeok gửi thư một bức thư trả lời Jeong Jihoon, nghe nói hắn gặp ai cũng khoe, dù đang thảo luận chuyện gì thì cũng nói một câu: "Đúng vậy, không sai, hôm qua phu nhân nhà ta đã cố ý viết thư dặn dò ta như vậy đó."

Jeong Jihoon tới đón Lee Sanghyeok vào tháng chạp, lúc đó y đang nặn người tuyết bên ngoài, vừa ngẩng đầu lên đã thấy hắn đứng trước mặt.

Jeong Jihoon cười nói: "Lâu ngày không gặp, Sanghyeok có nhớ ta không?"

Lee Sanghyeok vươn tay về phía hắn, hắn tiện thể ôm y vào lòng.

Lee Sanghyeok nói: "Có."

Ngày nào hắn cũng gửi thư thì làm sao y quên được.

Cha Lee Sanghyeok là trà xanh già mà khi nhìn thấy những lá thư đó còn phải xuýt xoa: "Thằng nhóc Jeong Jihoon xui xẻo này, ném cho mớ rau dại mà cũng ăn cả đời được."

Từ biệt cha mẹ, Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon trở về Jeong phủ.

Trong phủ treo đầy đèn lồng đỏ, trông cực kỳ vui mừng.

Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon đang nắm tay mình, nói : "Giao thừa chúng ta ở nhà đi."

Hắn gật đầu không chút do dự: "Được."

"Đệ có biết đốt pháo không? Mẹ ta biết đó, lần nào cha ta cũng sẽ giả vờ sợ hãi trốn bên cạnh mẹ, để mẹ an ủi ông ấy. Năm nào cũng diễn chiêu này mà mẹ ta toàn bị mắc mưu. Năm nay mùng một chúng ta qua đó, đệ đốt pháo, vạch trần bộ mặt thật của cha ta đi."

"Ha ha ha ha ha ha ha, như vậy sẽ bị đánh mất..." Jeong Jihoon bỗng nhiên phản ứng lại, giọng run run, "Chàng nói nhà... Là nơi này sao?"

Lee Sanghyeok gật đầu: "Đúng vậy, là ngôi nhà thứ hai của ta."

Jeong Jihoon mím môi cười, trông có vẻ tủi thân: "Ta cũng có nhà rồi."

Hắn ôm Lee Sanghyeok, tựa cằm lên đỉnh đầu y, cất giọng rầu rĩ: "Khi còn nhỏ có mấy đứa trẻ trạc tuổi bảo ta cút về nhà đi, nhưng mà ta không có nhà, ta không biết đi đâu cả."

"Ta còn nhớ năm mười hai tuổi, có người nói như vậy, ta chạy thẳng ra ngoài, chạy đến khi bị ngã mới dừng lại."

"Lúc đó ta nghĩ, tại sao người khác có nhà mà ta lại không? Có phải ta sẽ mãi mãi cô đơn một mình không?"

"Sanghyeok, thật ra ta rất sợ cô đơn. Mỗi năm vào dịp năm mới, ta nhìn thấy những cảnh tượng ồn ào đó, ta thấy mình không giống bọn họ. Nhưng năm nay, khi nhìn những chiếc đèn lồng màu đỏ, trong lòng ta cảm thấy rất vui."

Hắn khịt mũi, "Thật tốt khi có chàng ở bên mà."

Lee Sanghyeok vỗ lưng hắn, an ủi: "Sau này ta cũng sẽ ở bên chàng, để chàng luôn vui vẻ như vậy."

"Ta không tin, chàng phải ngoéo tay với ta mới được."

"Chàng trẻ con quá đó, đây là trò của bọn trẻ con mà."

"Lúc nhỏ ta không có bạn bè..."

"Thôi được rồi." Lee Sanghyeok thở dài, buông Jeong Jihoon ra rồi giơ ngón út, "Nghéo tay, thắt cổ."

Hắn đặt ngón út lên trên, nói: "Một trăm năm không được nuốt lời."

"Nuốt lời thì là..."

"Jeong Jihoon sẽ là chó con." Jeong Jihoon cảm thấy mỹ mãn đóng dấu, "Thề ước xong, ta muốn ta mãi mãi vui vẻ, nếu không ta sẽ biến thành chó con mất."

.

Sáng mùng một, Lee Sanghyeok bỗng nhiên bừng tỉnh.

Trước đây, vào lúc này, cha y sẽ sớm chuẩn bị hạt dẻ rang đường đặt trước đầu giường của y, khi y tỉnh dậy sẽ ăn một hạt.

Bắt đầu một năm mới, ăn hạt dẻ rang đường ngụ ý một năm nay sẽ được thuận lợi.

Trước đây hạt dẻ là do cha tự đi mua, bây giờ Lee Sanghyeok đã xuất giá, suýt nữa quên mất chuyện này.

Lee Sanghyeok nhanh chóng xuống giường rửa mặt, dẫn theo hai người hầu ra ngoài.

Chờ đi khi Lee Sanghyeok mang hạt dẻ rang đường về, không khí trong phủ rất kỳ lạ. Siwoo nhìn thấy y thì thở phào như trút được gánh nặng.

Lee Sanghyeok hỏi: "Sao thế? Tết nhất mà sao mọi người đều ủ rũ vậy?"

Siwoo nói: "Phu nhân, mọi người đều nghĩ người bỏ mặc tướng quân về nhà một mình rồi."

"Jihoon đâu rồi?"

"Sáng sớm tướng quân tới đây không tìm thấy người, giờ không biết đang ngồi ở xó nào đau khổ."

Lee Sanghyeok để lại một gói hạt dẻ rang đường, còn đâu thì bảo Siwoo đi chia cho mọi người trong phủ.

Tìm cả buổi mới thấy Jeong Jihoon đang ngây ngốc bên cạnh hồ nước. Mặt nước đóng băng, trên vai hắn cũng có một ít bông tuyết. Lee Sanghyeok đi tới phủi tuyết trên vai hắn.

Jeong Jihoon ngơ ngác nhìn y, nói: "Suýt nữa ta đã biến thành chó con rồi."

Hắn đáng thương lên án.

Lee Sanghyeok cần lấy một viên hạt dẻ rang đường, nói: "Há miệng."

Jeong nghe lời há miệng, Lee Sanghyeok nhét hạt dẻ còn nóng vào miệng hắn.

"Ngọt không?"

"Ngọt."

"Jihoon sẽ không biến thành chó con, năm nay sẽ thuận lợi, bình an."

"Năm nay Sanghyeok cũng thuận lợi, vạn sự bình an."

Lee Sanghyeok kiễng lên hôn hắn: "Oa, miệng chàng còn ngọt hơn cả hạt dẻ nữa."

Lập tức, gương mặt Jeong Jihoon còn đỏ hơn cả hạt dẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro