Phép màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon là một chú mèo cam được ban phước.

Cậu đã chết đi để rồi sống lại cả thảy triệu kiếp, trong đó cậu đã gặp nhiều người chủ khác nhau, ai cũng yêu quý cậu và khóc vào ngày cậu chết, thế nhưng Jihoon luôn vẫn cảm thấy sự trống rỗng tồn tại.

Có một kiếp, Jihoon là mèo của một vị vua kì lạ. Vị vua yêu cầu mọi người phải tung hô khi ông ta xuất hiện và quỳ xuống để bày tỏ lòng tôn kính, ấy vậy ông ta lại chẳng phải một vị vua tốt.

Jihoon thấy nhà vua đã thẳng thừng lôi dân chúng lên máy chém một cách hờ hững. Cậu thấy nhà vua sống trong nhung lụa ăn sơn hào hải vị nhưng bỏ mặc người dân chết đói vì mất mùa. Cậu thấy một quốc gia kiệt quệ nhưng vẫn bị ép phải chiến tranh để thỏa mãn lòng hư vinh của nhà vua.

Một đất nước dưới sự cai trị tàn bạo, kết cục của vị vua chắc chắn là cái chết. 

Còn Jihoon đã chết dưới mũi tên lạc xuyên qua người, trong cuộc cách mạng ấy mà, đạn lạc khó tránh khỏi lắm. Jihoon chỉ nghĩ rằng, sao nhà vua phải theo đuổi hư vinh giả tạo trong khi mọi người không bằng lòng như vậy nhỉ.

"Cơ mà ông ta cho mình ăn những con cá ngon đấy."


Một kiếp khác, chủ của Jihoon là  hải tặc. Hắn ta thường ôm Jihoon trong lòng và chỉ về những hòn đảo xa xăm, khoác lác rằng chúng đều là nằm dưới sự cai quản của hắn. Jihoon biết tỏng chủ nhân của mình chỉ là một thuyền viên thôi, nhưng Jihoon là một chú mèo đầy cảm thông mà, cậu sẽ không vạch trần lời nói dối này đâu.

Tên hải tặc này đã đưa Jihoon đi đến nhiều vùng đất mới, chu du nhiều phiến đại dương mênh mông, tuy nhiên hắn ta không cản được sự khốc liệt của những con sóng dữ. Jihoon bị sóng đánh văng khỏi boong thuyền, kết thúc kiếp này bằng sự đắm chìm trong biển lớn. 

"Được rồi, mình ghét biển."


Một kiếp khác, chủ của Jihoon là một nàng phù thủy tóc trắng với nước da nhợt nhạt kinh dị. Cô ta thường vuốt ve Jihoon và kể cho Jihoon nghe về thế giới ngoài kia, cơ mà Jihoon biết tổng cô ta chỉ đang kể lại mấy cuốn sách cổ đọc được mà thôi, bản thân cô ta đã sống lẻ loi tách biệt ở đây từ bé rồi cơ mà, cậu biết hết đấy.

Ngày nọ, khi đang cuộn mình ngắm sao trời cùng phù thủy, một tốp người đến với nào là đuốc lửa, giáo gươm gậy mộc. Họ túm lấy phù thủy và thét lên những lời cáo buộc chẳng hiểu từ đâu ra. Để bảo vệ phù thủy, Jihoon đã lao lên cào cắn một tên bặm trợn, kết quả cậu bị bổ vào đầu rồi lìa đời. 

Jihoon biết cô ấy nào phải phù thủy, cô ấy là một người phụ nữ đáng thương với bệnh bạch tạng mà thôi, còn người dân mê tín mù quáng thì cần một vật hy sinh cho những đau khổ mà họ đang chịu.

"Mong rằng kiếp sau cô ấy sẽ thật khỏe mạnh."


Một kiếp khác, chủ nhân của Jihoon là một doanh nhân. Anh ta mua Jihoon từ cửa hàng thú cưng để chiều lòng bạn gái. Thoạt đầu Jihoon sống rất sung sướng luôn, cậu hay thấy hai người thường xuyên đan tay trong tay, nhảy những điệu múa dưới ánh nến lãng mạn, trao nhau những nụ hôn nồng nàn. 

Gương vỡ tình tan khi doanh nhân phá sản. Bạn gái chia tay ngay tắp lự và quẳng cục nợ béo Jihoon cho doanh nhân. Cái nghèo đến đột ngột quá, người chẳng có mà ăn nói chi tới mèo, cứ thế Jihoon chết vì đói. 

Doanh nhân kia đã khóc vì cái chết của Jihoon. Cậu không biết ông ta khóc vì thương cậu hay thương chính số phận ông ta nữa.

"Chết đói khổ quá, muốn làm ma no cơ."


Vì mèo camJeong Jihoon đã sống một triệu kiếp và vì đã chết quá nhiều lần nên chẳng hề thấy sợ cái chết nữa.

Lần này, Jihoon là một con mèo hoang.  Cậu không thuộc sở hữu của bất cứ ai.

Jihoon có thể đến mọi nơi cậu muốn, ăn mọi thứ mình cần và sống một cuộc đời tự do. 

Vì Jihoon là một con mèo cam bảnh bao, kinh nghiệm từ một triệu kiếp khiến cậu vô cùng thông minh và lão luyện. Những con mèo cái tìm mọi cách thu hút sự chú ý của Jihoon hòng trở thành bạn đời của con mèo cam này.

Có cô thì cho nó thức ăn ngon, nhưng ngon sao bằng đồ ăn thịnh soạn khi ở với nhà vua? 

Có cô rủ nó đi chu du bốn phương, xin thứ lỗi nó lênh đênh trên biển đủ rồi.

Có nàng thì xin liếm lông giúp nó, nhưng nó nghĩ chẳng cái vuốt ve nào dễ chịu hơn cô phù thủy đâu.

Chẳng có gì khiến Jihoon lung lay, ấy thế đâu đó Jihoon vẫn cảm thấy sự trống rỗng luôn hiện hữu dù đã trải qua một triệu lần suy ngẫm.

Ngày nọ, Jeong Jihoon bắt bắt gặp một con mèo đen đang phơi nắng lim dim ngủ.

Khác với nhóm mèo cái, mèo đen này là một con đực, cơ mà mèo đen chẳng thèm để tâm tới sự ồn ào của Jihoon tí nào. 

Mèo cam cố gắng tìm cách gây ấn tượng, "Này này, cậu có biết tớ đã sống một triệu kiếp rồi không?"

Mèo đen không ngạc nhiên, chỉ trả lời, "Thế à?"

Thấy mèo đen chưa để ý tới mình, hôm sauJeong Jihoon vẫn cố chấp lượn lờ trước mặt mèo đen mà ba hoa, "Này cậu, tớ đã sống một triệu kiếp nên tớ biết tất cả mọi kiến thức, trên thông thiên văn dưới tường địa lý!"

Mèo đen vẫn thờ ơ, "Thế à?"

Jihoon tưởng mèo đen đã có hứng thú mới lấy làm hãnh diện, "Đúng vậy!"

Mèo đen suy nghĩ một lúc, nói ra câu dài nhất kể từ khi gặp Jihoon,  "Cậu có hay rằng mỗi người đều có một bài học chân lý phải lĩnh hội được hay không? Nếu cậu vẫn chưa học được nó, cậu sẽ phải học đi học lại nhiều lần, thậm chí nhiều kiếp. Tôi thấy việc được ban phước của cậu giống đang nguyền rủa cậu, cậu vẫn chưa học được bài học của mình và mắc kẹt trong một vòng lẩn quẩn."

Jihoon bất ngờ về sự thông thái của mèo đen, cậu chưa từng nghĩ về điều này và phù thủy cũng chẳng kể cậu biết về kiến thức như thế.

"Vậy theo cậu bài học của tớ là gì?" Jihoon hỏi lại.

"Người ta bảo cuộc sống vô nghĩa nếu thiếu tình yêu. Thế cậu Jihoon đây có biết tình yêu là gì không?"

"Mình chưa từng yêu bao giờ?" Jihoon thú nhận.

"Thế cậu sống đến một triệu lần vô nghĩa ư?" Mèo đen liếc nhìn mèo cam.

"Nhưng có rất nhiều người yêu tớ, họ cho tớ ăn ngon, họ vuốt ve tớ, họ---"

"Nhưng cậu không yêu ai, Jihoon à." Mèo đen cắt ngang.

"T-Tớ... nhưng cậu tên gì thế...?" Mèo cam lắp bắp hỏi một câu ngớ ngẩn để đánh lạc hướng vấn đề, Jihoon chưa sẵn sàng để phản biện với mèo đen đâu.

"Lee Sanghyeok." 

Từ đó, Jeong Jihoon đã làm quen được với Sanghyeok. Dần dần, mèo cam trở thành cái đuôi thứ hai của mèo đen, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau vì ở bên Sanghyeok bình yên lắm.

"Sao Sanghyeokie thông thái vậy? Kể cả khi cậu không sống một triệu kiếp như tớ?" Jihoon hỏi.

"Tớ mở rộng góc nhìn bằng việc nghe quan điểm của người khác." Sanghyeok đáp.

"Sanghyeokie ơi tớ muốn liếm lông cho cậu!" 

"Miễn đi..."

"Sanghyoekie..."

"...?"

"Tớ chưa biết yêu là gì, nhưng tớ biết một điều rằng mình rất hạnh phúc nếu có cậu ở bên." Jihoon bày tỏ.

Lee Sanghyeok chỉ mỉm cười dụi đầu vào cổ Jeong Jihoon thay cho câu trả lời. Từ đó họ ở bên nhau. 

Jihoon đã thôi việc mang câu "Tớ đã sống một triệu kiếp" thành đầu câu chuyện, thay vào đó là tiếng gọi "Hyeokie" thân thương. Trái tim mèo cam dần dần không còn trống rỗng nữa vì giờ đây đã có một trái tim ấm nóng đập liên hồi vì Lee Sanghyeok. 

Nếu Jihoon thấy những kiếp trước sao dài lê thê quá thì cuộc sống bên cạnh Sanghyeok trôi qua thật nhanh làm sao.

Mùa xuân tựa đầu ngắm hoa, mùa hạ ngao du trong những cánh rừng, mùa thu ngâm mình bên làn suối mát, mùa đông nằm gọn trong chiếc ổ ngủ lim dim. 

Jihoon chỉ quan tâm đến cuộc sống bên cạnh bạn đời. Hình như cậu cũng không quan tâm đến bản thân mình nữa. Toàn bộ tình cảm Jihoon đều dồn hết cho mèo Lee Sanghyeok. 

Mèo cam cứ nghĩ cuộc sống hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng đến một hôm, cũng vào ngày thu êm dịu, Jihoon về nhà sau chuyến kiếm ăn thường nhật, đón chào cậu không phải lời chào êm tai của Sanghyeok, mà là hình ảnh bạn đời cậu đang ngủ.

Ngủ một giấc vĩnh hằng mãi chẳng tỉnh dậy nữa. 

Jeong Jihoon đã sống một triệu kiếp, cậu đã chết một triệu lần và chứng kiến một triệu cái chết, thế nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy đau đớn như hiện tại.

Cậu nhớ hơi ấm của Lee Sanghyeok, nhớ cái chạm môi nhẹ nhàng của mèo đen, nhớ từng giây từng phút họ đã trải qua cùng nhau.

Jihoon bật khóc.

Lần đầu tiên trong một triệu kiếp sống, Jihoon đã khóc.

Mỗi ngày cậu rơi một triệu giọt nước mắt.

Một triệu ngày đêm liên tục khóc bên nấm mồ Lee Sanghyeok.

Cứ thế cứ thế.

Đến ngày thứ một triệu, Jihoon gục xuống bên cạnh ngôi mộ rồi qua đời.

Jeong Jihoon đã hiểu được thế nào là dâng hiến tình yêu cho người khác, giờ đây những tháng ngày mai sau không có Lee Sanghyeok đều là vô nghĩa.

Một triệu kiếp sống để gặp được Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon cảm thấy đáng lắm. 

Jihoon đã từ bỏ phép màu, cậu không muốn sống thêm kiếp nữa vì cậu đã học được bài học chân lý của đời mình.

Khoảnh khắc nhắm mắt lại, cậu dường như thấy được hoàng hôn đỏ rực, nhưng tạo hóa xinh đẹp cũng chẳng so được với Lee Sanghyeok trước mắt. 

"Đi thôi, Jihoonie."

"Sanghyeokie, đừng bỏ tớ lại nhé."

----------------------

Artist: Dieu Linu

Color: Miku Yumeko

Commision tớ đặt riêng cho mèo cam và mèo đen, chúc hai bạn bên nhau mãi mãi hơn một triệu kiếp nhé 🧡🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro