02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

36. Có phải thực sự tồn tại thế giới song song không?

Tôi lấy ra từ sau lưng một móc khóa quả cà chua nhỏ xấu xí, định hỏi anh có thể cân nhắc hẹn hò với tôi không, thì rõ ràng là Lee Sanghyeok tỏ ra rất ngơ ngác,

"Chúng ta không phải đã hẹn hò rồi sao?"

"Hả?"


Tôi nhớ là tôi chưa có tỏ tình mà...

Chậc, không phải là có người ra tay trước, tỏ tình với anh ấy rồi chứ? Rồi Lee Sanghyeok mải mê nghiên cứu nên nhầm lẫn?!

Aaaaaaaa chết tiệt... Rõ ràng là vợ của tôi mà!





37. Tiếp theo là, theo quan điểm của anh F, từ đêm hôm đó tôi ngủ lại phòng anh, thì từ khoảnh khắc đó, tôi đã là người của anh rồi.

"Em có nghĩ là anh sẽ để người khác ở trong nhà mình không?"

Anh ấy nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.


Haha, tất nhiên là không rồi [Lau mồ hôi.JPG].





38. "Đúng rồi, em thích và ghét cái gì vẫn luôn rất rõ ràng."

Anh F nói thẳng ra thì hóa ra tôi đã sớm bị anh ấy nắm thóp.





39. Lee Sanghyeok đột nhiên nói với tôi rằng anh ấy không muốn trồng cà chua nữa, muốn đổi sang trồng loại khác.

Này! Cà chua là một mắt xích quan trọng trong mối quan hệ của chúng ta, sao anh ấy có thể nói không trồng là không trồng!





40. Một đoạn trò chuyện tán tỉnh của cặp đôi ngày nay:

C: "Anh là vitamin của em."

F: "Lời tán tỉnh sến quá."

C: "Không thích à?"

F: "Không thích."





41. Hôm nay Lee Sanghyeok đi uống rượu với bạn bè, sau đó gọi điện cho tôi, hỏi tôi có thể qua đó không.

Vài người bạn của anh ấy say mèm như bún, còn Lee Sanghyeok chỉ hơi ửng đỏ mặt vì rượu.

Anh ấy tại sao uống mãi không say, tôi muốn anh ấy say mềm nhũn, quấn lấy cổ tôi, đôi mắt ướt át nhìn tôi, tôi nhất định sẽ không nhịn được mà hôn anh ấy.





42. Đã là bạn trai chính thức do chính anh công nhận rồi thì tôi hôn một cái cũng không quá đáng chứ nhỉ?


"Ngoan, há miệng ra."





43. Không ngờ lại mơ thấy mình và anh dùng chung một hệ thống não bộ, thật đáng sợ!

Anh nhìn tôi với vẻ bình tĩnh, thậm chí còn thực sự bắt đầu suy nghĩ: "Như vậy anh cũng có thể thi lấy chứng chỉ bác sĩ thú y rồi."

"Lúc anh không muốn làm thí nghiệm, em hãy thay anh làm."

"Hả? ... Đừng mà ..."

Anh nhìn thấy phản ứng kinh hoàng của tôi mà bật cười: "Như vậy thì chúng ta sẽ hợp nhất làm một, trở thành số một thiên hạ!"





44. Ngày đầu tiên hẹn hò với anh:

"Khi nào chúng ta mới có thể ở chung?"

Anh suy nghĩ khổ sở một lúc rồi đưa ra câu trả lời:

"Đợi đến khi nho chín."





45. Nhưng nho chín thì phải sau tháng Bảy, tôi phản đối ngay.

"Vậy thì hôm nay luôn đi."


......

Phải nói là tôi rất phục anh về khoản hành động.





46. Chuyển nhà thôi!

Để công bằng, nửa đầu tháng ở nhà tôi, nửa sau ở nhà anh.





47. Còn lý do hôm nay chuyển đến nhà tôi trước thì là vì giường của anh ấy là giường đơn, giường chỉ đủ cho một người lăn.





48. Quá phấn khích quá phấn khích quá phấn khích quá phấn khích quá phấn khích quá phấn khích quá phấn khích quá phấn khích quá phấn khích quá phấn khích quá phấn khích.





49. Anh ấy cởi đồ ngủ đến một nửa thì đột nhiên hỏi tôi: "Chúng ta có tiến triển quá nhanh không?"

......

"Nhanh cái gì mà nhanh, biết sớm là hai đứa không cùng tần số thì em đã không mua khóa học rồi."

"Khóa học gì?"

"Lớp học tình yêu."

Họ nói là đảm bảo dạy được...





50. Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi.





51. Lee Sanghyeok đau đến ngất đi, cơ thể anh ấy rất chống cự tôi:

"Hủy lớp học đó đi, hỏi xem có thể đổi sang lớp thực hành được không..."





52. "Giá mà biết trước thì đã đợi đến khi nho chín."

Anh nằm thở hổn hển trong bồn tắm, vẻ mặt hối hận.

"Có gì khác biệt không?"

Chẳng lẽ khi nho chín thì sẽ không đau sao?

Trong này có yếu tố tâm linh nào không? Hay là Lee Sanghyeok là một bậc thầy tâm linh!?

Tôi ôm anh từ phía sau, rất muốn biết câu trả lời.

"Không có gì cả."

Lee Sanghyeok nhàn nhạt nhướng mắt, "Anh chỉ muốn tự ủ một chai rượu nho thôi."

Hóa ra là không liên quan gì đến nhau, may mà không nghe lời anh ấy.





53. "Nhưng còn phải đợi lâu lắm."

Lee Sanghyeok nói rằng anh ấy đã tra cứu tài liệu từ lâu rồi, nhưng vẫn phải đợi thêm vài tháng nữa, "Mùa hè sẽ đến nhanh hơn chứ?"

"Không biết nữa." Tôi hôn lên trán anh ấy: "Cứ tận hưởng mùa xuân cùng em trước đã."





54. Hôm nay tẩy giun cho "cô bé Bí Ngô", bé mèo không còn "hung dữ" như lúc đầu nữa.

Còn tiến lại gần ngửi không ngừng, vẻ mặt tò mò.

Quả không hổ danh là mèo xuất thân từ viện nghiên cứu.





55. "Bác sĩ này rất kiên nhẫn với động vật nhỏ."

"Đúng vậy, bác sĩ Jeong rất tận tâm."

Thực ra tôi không chỉ tận tâm với những vật nuôi nhỏ này, mà còn rất tận tâm một người đặc biệt.

Xin được phép tag tên người nào đó ở đây.





56. Anh F quyết định gác lại chuyện rượu nho, lại bắt đầu nghiên cứu cách làm kẹo dẻo quýt có nhân.

Tôi ăn hai quả quýt được mua từ chợ, ngọt hơn nhiều so với những quả chúng tôi hái lúc trước, tôi vòng ra sau lưng anh ấy và hôn anh ấy, "Ngọt không?"

Kết quả là trong đầu anh chàng chỉ toàn kẹo dẻo, "Xem ra lần này phải cho ít đường thôi."





57. Phải nói rằng, cái mũ dưa hấu nhỏ này trông cũng khá thuận mắt, không biết có phải vì cắt tóc không mà anh ấy ngày càng thích cắn người trên giường...

Này! Vợ ơi, đừng cắn ở đây!





58. Hóa ra trong viện nghiên cứu cũng có người thích anh ấy.

Vì vậy, tôi lại vô cùng biết ơn trời đã ban cho anh chàng Lee Sanghyeok hoàn hảo nhưng lại chậm chạp một chút trong chuyện tình cảm.





59. Thật muốn nắm tay nhau nằm trên bãi cỏ.

(Đặt mua ngay tấm thảm màu bãi cỏ)





60. Mặc dù miệng thì nói những câu đại loại như "không tham lam, rất hài lòng".

Nhưng nói thì cũng chỉ là nói thôi, bản chất tôi vốn rất tham lam.





61. Hôm nay rảnh rỗi nên đi dạo chợ hoa.

Lee Sanghyeok đứng giữa biển hoa, rực rỡ sắc màu cùng những bông hoa rực rỡ.

Tôi lấy một bông hoa trong bó hoa mới mua cắm vào bên tai anh ấy, giả vờ ngạc nhiên: "Bạn trai của ai thế? Đẹp trai thế ta!"

Lee Sanghyeok đưa tay sờ bông hoa nhỏ màu trắng bên tai, mặt bỗng đỏ bừng.

Cuối cùng cũng không ném hoa đi, tôi đoán là "đỏ bừng" không phải vì tức giận mà là vì xấu hổ.


Kết quả MVP chuyến đi chợ hoa: hai chậu cây thủy canh xanh.





62. Tôi cầm ống nghe đặt lên ngực anh ấy nghe không ngừng.

"Làm gì vậy?" Anh chống khuỷu tay nhìn tôi.

"Tại sao nhịp tim của anh luôn ổn định như vậy?"

Rõ ràng là họ nói rằng ở bên bạn trai sẽ thấy rung động mà...

Lee Sanghyeok cẩn thận sờ vào vị trí tim, "Hay là em hôn anh thử xem?"





63. Lần đầu tiên cắt móng cho "mèo con", bàn tay của Lee Sanghyeok trắng trẻo và lòng bàn tay ấm áp.





64. Sau ngày thứ ba mươi trở thành người yêu, lần đầu tiên rơi vào "chiến tranh lạnh".

Lee Sanghyeok đã sắp xếp mọi thứ rất tốt.

Có lẽ anh ấy không cần tôi chút nào.





65. Ngày thứ ba mươi hai: Thực ra, tôi chỉ muốn anh ấy dỗ dành mình thôi...





66. Hôm nay trời mưa, tâm trạng chỉ được bốn phần.

Khi buồn, người ta không muốn nói nhiều.





67. Sao giờ này anh ấy vẫn chưa về, không biết có mang ô không?

Tôi hơi lo.





68. Tôi bảo đèn ở viện của họ nên sửa đi, không biết trời tối om mà đèn cứ nhấp nháy trông đáng sợ lắm sao!

Đèn tầng này hỏng rồi sao, tối quá.


"Lee Sanghyeok, anh có ở đó không?" Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía mình, dùng đèn điện thoại soi về hướng đó.

Nói thật, anh ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi khiến tôi sợ mềm cả chân.

Là ác quỷ hả? Đáng ghét.


Đèn hành lang đột nhiên sáng trở lại, chúng tôi ôm lấy nhau trong ánh sáng và bóng tối đan xen.

Tôi không nhịn được mà dụi dụi vào tai anh ấy.

Lee Sanghyeok mềm mại thế này, sao có thể là ác quỷ được chứ.





69. Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, những chiếc lá mới mọc trên con đường rợp bóng cây đang đón nhận sự rửa tội của ngày đầu tiên.

"Anh còn tưởng em không muốn để ý đến anh nữa."

Cánh tay của Lee Sanghyeok áp sát cánh tay tôi, ánh mắt nhìn tôi không hề che giấu, anh ấy đang vui.

"Em không có nói là sẽ tha thứ cho anh." Tôi giả vờ giận dỗi.

Lee Sanghyeok nheo mắt, khóe miệng cong lên: "Ồ."





70. "Anh chưa bao giờ thấy em không quan trọng, Jeong Jihoon."

Anh ấy đưa tay vào túi tôi, kéo tay tôi ra, "Đôi khi vì công việc mà lơ em, anh thực sự xin lỗi."

Không phải vì chuyện công việc... Tôi thầm giải thích trong lòng, tôi rất ủng hộ mọi việc anh ấy làm.

"Vậy tại sao anh lại đi ăn với người đó?"

Trời ạ, lúc đó tôi buồn đến mức nào, anh ấy bỏ mặc tôi, còn đi ăn với người đã thầm thương trộm nhớ anh ấy!

"Người đó?" Lee Sanghyeok tỏ vẻ bối rối, rõ ràng là không hiểu tôi đang nói gì.

"Tuần trước."

"Tuần trước không phải là đi liên hoan với nhóm bên cạnh sao?"

Từ biểu cảm ngơ ngác của anh ấy, tôi mới chợt nhận ra, có lẽ Lee Sanghyeok không hề nhớ là có người này tồn tại!

Chết tiệt, đã ăn mấy ngày "giấm chua" miễn phí rồi!





71.

"Em sai rồi, em yêu anh."


Lee Sanghyeok càng bối rối hơn vì lời xin lỗi và lời tỏ tình bất ngờ của tôi...


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro