1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KÊU CỨU

Tác giả: tusinaidong

Nguồn: Lofter

Editor: wjdqhdhr_

Bản edit ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý từ tác giả, vui lòng không mang đi chỗ khác hay CHUYỂN VER!

Summary:

Hình như Lee Sanghyeok đã chứng kiến một vụ án mạng.

WARNING: SE, OOC cực mạnh



1.1

Hình như Lee Sanghyeok đã chứng kiến một vụ án mạng.

Không đúng, không phải hình như, mà đúng là một vụ án mạng.

Rạng sáng, lúc cả nhân loại đều cần thời gian nghỉ ngơi thì Lee Sanghyeok lại đang uống cà phê ngoài ban công để tỉnh táo và bổ sung năng lượng, mười ngón tay đang lướt nhanh trên bàn phím để chuẩn bị tài liệu cho kế hoạch tuyên truyền ngày mai thì nghe thấy bên ngoài phảng phất có tiếng ai đó kêu cứu, nhưng lại giống như bị thứ gì đó kiềm lại.

Vì tiết kiệm tiền, Lee Sanghyeok đã mua nhà ở tầng ba của một khu chung cư kiểu cũ, công ty quản lý đã sớm vứt bỏ khu chung cư kiểu cũ này từ lâu rồi, xung quanh còn có một mảnh đất đô thị vừa được thành phố quy hoạch lại xây dựng thành công viên, nơi này yên tĩnh, thích hợp để tĩnh tâm viết kế hoạch. Đương nhiên quan trọng nhất chính là giá rẻ. Trong hoàn cảnh môi trường vắng vẻ và yên tĩnh như vậy, giá mỗi mét vuông đất chỉ bằng một phần năm so với những bất động sản mới ở xung quanh.

Lee Sanghyeok vẫn luôn cảm thấy việc mua căn hộ ở nơi này là quyết định sáng suốt nhất đời mình, nhưng lại bị việc không được bảo trì và hình ảnh sát nhân phảng phất lóe lên dưới ánh đèn vàng làm đảo loạn suy nghĩ của anh.

Anh vội vàng tắt hết tất cả nguồn sáng xung quanh mình, Lee Sanghyeok che kín miệng của mình lại, anh nhìn thấy trên nền xi măng nhấp nhô không biết đã bao nhiêu năm không được sửa chữa có một thanh niên mặc hoodie đen đang kéo theo một vật thể hình người đi về phía công viên đối diện. Một vệt ướt sũng kéo dài theo con đường cậu ta đi qua cho đến khi những nhánh cây rậm rạp che khuất tầm nhìn của Lee Sanghyeok.

Lúc này Lee Sanghyeok mới cảm giác như sống lại thở ra một hơi, anh cầm lấy điện thoại trên mặt bàn muốn báo cảnh sát, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn thúc giục bản thảo của công ty thì lại do dự. Sau khi báo cảnh sát ắt phải phối hợp với cảnh sát làm việc, trong khoảng thời gian đó sẽ làm trì hoãn việc chuẩn bị kế hoạch cho mùa mới, vậy thì kế hoạch mình đã chuẩn bị cả nửa năm nay đều sẽ đổ sông đổ biển hết.

Suy đi nghĩ lại, Lee Sanghyeok đặt điện thoại di động trở lại khung cửa sổ ban công, quyết định sẽ báo cảnh sát sau buổi trình bày kế hoạch ngày mai, như vậy cũng xem như hợp tác với xã hội rồi.

Sau khi thuyết phục bản thân xong, Lee Sanghyeok xoa đầu, bất lực dựa vào cửa sổ ban công, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào ánh đèn đường mờ ảo, mới chợt phát hiện ra người thanh niên kia đã quay lại. Giờ hối hận vừa rồi mình không chạy vào trong phòng ngủ cũng không còn ý nghĩa gì nữa, Lee Sanghyeok chỉ có thể ngồi xổm xuống để giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro