02: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 23 tuổi gặp được em. Cậu bé đầy tài năng có vài phần nhút nhát.

Năm 25 tuổi: Gặp lại em lần nữa, vẫn nhớ dáng vẻ tươi cười hạng phúc với cặp răng khểnh đáng yêu của em.

Năm anh 26t :em cũng trưởng thành rồi, kiên cường và chăm chỉ lại có thể trực tiếp đối đầu với anh. Thật muốn gặp em nhiều hơn...

Năm 27 tuổi được chung đội với em. Cùng nhau giành được HCV , cùng đứng trên sân khấu rực rỡ hào quang. Hình như yêu em mất rồi!

Năm 28 tuổi em lớn lên thật đẹp, cũng có người yêu rồi. Anh thì vẫn vậy, vẫn yêu em, tình yêu đơn phương chẳng thể thành hiện thực.

Năm anh 32 tuổi, em cũng 28 tuổi rồi . Em nói với mọi người em sẽ kết hôn. Anh thì vẫn vậy, vẫn chưa yêu ai, vẫn cô độc một mình, vẫn chỉ có trái tim mãi khắc ghi một người.

Lee sang Hyeok mân mê tấm thiệp cưới trong tay, không khóc cũng chẳng náo. Có lẽ đã trăm ngàn lần anh nghĩ đến ngày anh cầm trên tay tấm thiệp mời của đôi tình nhân trẻ nhìn họ hạnh phúc tiến vào lễ đường. Đến lúc rồi ! Kết cục dù có bao lâu thì vẫn sẽ như vậy

Nhưng anh đã đánh giá bản thân mình quá cao rồi. Sao có thể không buồn, không đau được đây. Giống như vết thương đang cố gắng lành vảy, lại mạnh mẽ bị cào rách, không ngừng xoáy sâu đến tận xương tuỷ.

Lee Sang Hyeok cuộn mình ngồi một góc, nắm chặt tấm thiệp mời trên tay cả người không ngừng run lên, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Jihoonie, em ấy kết hôn rồi...

Chuyện vui mà? sao mình thấy tệ vậy nhỉ...

Khó chịu quá... không biết nữa... tim cũng rất đau..

Lee Sang Hyeok...Tại sao mày lại khóc..Chết tiệt ! Dừng lại đi!

Lee Sang Hyeok đã khóc, tiếng khóc đau đớn như xé toạc lớp nguỵ trang bấy lâu nay của vị Quỷ Vương luôn mạnh mẽ kiên cường. Anh điên cuồng gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn ra. Nhưng chúng chẳng chịu nghe lời anh nữa. Anh càng cố lau đi! Chúng lại càng trở nên giàn rụa mà trào ra.

Khóc ư ? Khóc thì sẽ thay đổi được gì...

Tình cảm đơn phương 10 năm của anh cứ thế mà kết thúc. Âm thầm, đau đớn, lặng lẽ không một dấu vết.

Anh chẳng qua chỉ là khách mời trong cậu chuyện  cậu là nhân vật chính mà thôi.

Bốn năm trước khi biết cậu yêu đương với người khác, chứng kiến cảnh cậu cùng người khác thân mật chẳng khác nào một nhát dao sắc nhọn không ngừng cứa rách trái tim chằng chịt vết thương. Đã tự nhủ rằng bản thân chỉ khóc lần này thôi. Anh đã làm được trong bốn năm đằng đẵng, nước mắt cũng không rơi lấy một lần, lì lợm và cố chấp. Đến tận khi được chính tay người mình yêu sâu đậm đưa cho chiếc thiệp cưới với dáng vẻ hạnh phúc đó. Anh đã không thể cầm cự được nữa.

Cứ nghĩ sẽ chẳng quan tâm nữa, nhưng đâu ngờ trái tim anh đang cố gắng băng bó từng ngày lại một lần nữa nhói đau đến cùng cực. Không ngừng rỉ máu, không ngừng kêu than.

Có lẽ tình cảm ấy sẽ chẳng thể nguôi ngoai dù cho bao năm tháng đi nữa. Ranh giới giữa sự hèn nhát và sự dũng cảm chỉ dừng lại ở việc không nói và dám nói mà thôi.

Cõ lẽ, không nói là sự lựa chọn khôn ngoan và đúng đắn nhất. Nhưng nó cũng giống như một chiếc gai nhọn, không ngừng đâm sâu, ghim chặt vào trái tim anh theo thời gian. Lúc này, Lee Sang Hyeok cảm xúc lẫn lộn, anh muốn ích kỉ một lần, nói ra tình cảm chôn giấu bấy lâu của mình. Nhưng lại sợ thứ anh nhận được lại là sự ghê tởm của đối phương và những lời dè bỉu, khinh nhờn của miệng lưỡi thế gian. Anh không đủ dũng cảm, cũng không muốn liên luỵ đến ai. Ba anh, bà anh, những người thân của anh. Anh không cho phép! Anh là vua trò chơi, nhưng lần này, anh chịu thua thật rồi.

Ngoài kia gió xuân thật dịu dàng lại chẳng thể nào xoa dịu được trái tim đang không ngừng vỡ nát của người con trai đáng thương ấy.

--------------------------------------

- Ba ! Nội à, nhà mình đi du lịch đi. Đi Hawaii ngắm biển cùng con. Nghe nói biển Hawaii rất đẹp...

- Sao đột nhiên lại muốn đi ? Không phải con nói thời gian này rất bận sao. Có chuyện gì với con rồi đúng không, Hyeokie ?

- Không có chuyện gì đâu ạ... chỉ là, đột nhiên con muốn đi du lịch cùng hai người ... được không ạ..

Đứa trẻ này hôm này lạ quá, nhưng từ nhỏ chuyện Lee Sang Hyeok muốn giấu thì chẳng có ai khiến anh nói ra được. Là áp lực sao? Hay là thất tình rồi ? Bà nội khẽ thở dài, nhìn dáng vẻ mong manh của đứa cháu yêu dấu liền rơi vào trầm tư. Bà không biết rằng đứa cháu ngoan ngoãn giỏi giang trước mặt bà chẳng còn nhiều thời gian nữa.

Lee Sang Hyeok, anh bệnh rồi ! Là U não ác tính. Bác sĩ nói, anh chỉ còn 1 tháng. Anh phải hoàn thành nốt những việc mà đáng lẽ ra anh sẽ dùng phần đời còn lại để thực hiện. Nhưng giờ đây anh chỉ còn vỏn vẹn một tháng.

Ngày Lee Sang Hyeok nhận được thiệp mời trên tay cũng là ngày anh biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa. Là vậy sao ..

Kết thúc cuộc đời của một người có thể tệ đến mức nào? Ngày trước khi xem những bộ phim truyền hình drama, anh còn nghĩ trên đời sao lại có nhiều người khổ đến thế. Giờ đây, chữ " khổ" đó lại ứng nghiệm trên người anh. Gần 20 năm thanh xuân miệt mài theo đuổi ước mơ, gần 10 năm đơn phương nhìn người mình yêu bên người khác, gần một đời người điên cuồng vật lộn để rồi cuộc đời kết thúc chóng vánh ở tuổi 32.

Cơ hội phẫu thuật thành công chỉ có 1%. 1% đó liệu có may mắn rơi trên người anh chứ? Anh đã muốn thử nhưng rồi lại từ bỏ. Anh sé không phí hoài một tháng này trên giường bệnh chỉ để đổi lấy 1% ít ỏi đó.

Làm gì được nhỉ? Có quá nhiều việc, quá nhiều thứ hỗn độn mà não bộ anh lúc này chẳng thể sắp xếp chúng lại. Những suy nghĩ không ngừng công kích khiến đầu anh trở nên đau đớn. Lee Sang Hyeok ngồi vật xuống ôm lấy đầu mình, lúc này anh không chỉ đau đầu mà trái tim cũng như bị nghiền nát. Thật nực cười và mỉa mai. Bản thân anh lại có thể thảm như vậy . Lee Sang Hyeok đã khóc. Giọt nước mắt ứ đọng bấy lâu nay lại cứ thế tuôn trào ra , từng giọt, từng giọt nóng hổi lăn dài trên má người con trai cô đơn ấy. 32 tuổi rồi, lần đầu tiên Lee Sang Hyeok khóc to như vậy. Vì người anh yêu sẽ kết hôn ? Hay vì anh sẽ chết? Anh cũng không biết nữa, chỉ là nước mắt chẳng thể ngăn nổi mà cứ thế tuôn ra.

Cảm xúc chẳng thể nguôi ngoai nhưng bản thân không muốn lãng phí thời gian ít ỏi đang có trong tay. Lee Sang Hyeok nói muốn đi du lịch với bố và bà nội. Anh cũng chỉ có 2 người là người thân duy nhất thôi. Còn cả 4 đứa nhóc nghịch ngợm của anh nữa. Chúng sẽ buồn nhiều không? Nhưng mấy đứa à! Chỉ buồn chút thôi nhé! Phải sống thật tốt và đừng khóc nhé.

Anh muốn ngắm biển, mùa này không phải là lúc ngắm biển đẹp nhất. Nhưng biết sao được, anh đâu có đủ thời gian để chờ đến mùa hè. Vẫn là phải đi nhanh thôi.

Người ta nói ngắm biển là cách chữa lành hiệu quả nhất, cũng đúng nhỉ? Cảm giác thật thoải mái. Lee sang Hyeok dành ra một tuần đi du lịch. Anh muốn lưu giữ những kỉ niệm đẹp trước khi rời đi.

"Ba... nội ơi, cảm ơn hai người"

"Sao đột nhiên lại cảm ơn "

"Hyeokie à, dù xảy ra chuyện gì thì vẫn có ba và bà nội ở đây với con. Nếu con vui con hãy mỉm cười, nếu thấy buồn thì hãy khóc, nếu thấy tủi thân cũng đừng nhẫn nhịn. Đôi lúc con không cần tỏ ra mạnh mẽ. Vì con là SangHyeok của chúng ta."

Bà nội nắm lấy tay Lee sang Hyeok , hiền từ nhìn đứa cháu trai hôm nay có chút bất thường.Anh nhìn người bà luôn bên cạnh lắng nghe và ủng hộ mình vô điều kiện, Lee Sang Hyeok cứ như một đứa trẻ, oà khóc nức nở.

Không biết nữa. Có lẽ là cảm động, là một chút ấm ức, là một chút không nỡ, một chút tủi hờn, một chút ngây ngô. Anh luôn là đứa trẻ đáng yêu ngoan ngoãn của bà. Chỉ đơn giản vậy thôi. Dù là 10 tuổi, 20 tuổi hay là 32 tuổi đi chăng nữa.

Nhưng giờ anh lại sắp phải rời xa họ rồi...

Rời xa... mãi mãi.

Nội ơi ! Con xin lỗi... xin lỗi mọi người !

Thực xin lỗi, anh cũng không biết mình xin lỗi vì điều gì? Là do anh chẳng thể bên cạnh hiếu thảo hay do mình đã yêu một người không nên yêu. Nhưng nội à! Con đã chẳng thể quay đầu được nữa.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro