kynam002

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người kéo anh ra hành làng rồi đổ xô vào hỏi han. Trong lúc bị bao vây trong những lời hỏi han của mọi người anh khẽ liếc mắt sang chỗ Jihoon, dù rất lo lắng cho anh nhưng vì mối quan hệ của hai người không mấy thân thiết nên cậu cũng chỉ lặng lẽ đứng yên một chỗ.

" Cậu không sao là tốt rồi." Mặt ngoài PD trông có vẻ như đây không phải chuyện gì nghiêm trọng lắm, nhưng thật ra trong lòng lại nghĩ may mà anh không bị làm chứ không thì hậu quả ông chẳng dám tưởng tượng.

Một lúc sau lửa đã được dập tắt, nhưng những thứ bị cháy và căn phòng đã không thể ở được nữa. Bấy giờ nhân viên mới hỏi anh tại sao phòng bị cháy, anh mới nói rằng mình không cẩn thận làm đổ chai cồn mà lúc đó anh còn đang đốt một số thứ nên không may làm chúng rơi xuống mới dẫn đến cháy. Và anh còn bày tỏ sẽ đền bù tổn thất đầy đủ do tai nạn mình gây ra.

Trong lòng mọi người đều thắc mắc tại sao anh đi du lịch mà lại đem theo cồn, lại còn chỉ cháy mỗi giường và mấy chỗ hay dùng nhưng không ai dám hỏi. Thấy mọi chuyện cũng được giải quyết yên ổn, PD mới gọi nhân viên để đặt thêm một phòng cho anh.

Trùng hợp làm sao mùa này ở Busan lại là mùa du lịch nên khách sạn đã hết phòng. Anh khẽ thở phào vì nếu còn phòng thì anh đốt phòng không phải công cốc rồi sao.

Nghe câu trả lời từ nhân viên biên kịch liền nói: " Để tuyển thủ Faker ở phòng của tôi đi, tôi sang ở cùng..."

Không để biên kịch nói hết câu anh lập tức ngắt lời: " Không cần đâu, tôi ở chung với tuyển thủ Chovy cũng được."

Ngay lập tức mọi ánh nhìn đổ dồn vào anh và cậu, mà Jihoon sau khi nghe anh nói muốn ở cùng mình cũng quay sang nhìn anh. Biên kịch đã nhường phòng cho anh rồi tại sao lại muốn ngủ cùng cậu làm gì cơ chứ. Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cậu.

" Ủa tại sao anh lại muốn ở cùng Jihoon huyng mà không phải ai trong số bọn em?" Wooje lên tiếng hỏi như nói hộ tiếng lòng tất cả mọi người.

" Đúng đó huyng, cái ông đó dáng ngủ xấu chết đi được tốt nhất huyng đừng chung phòng với ổng." Minseok thêm vào.

" Này nha dáng ngủ của anh mày rất ổn đó không như lời mày nói đâu, ngủ cùng anh mày thì có vấn đề gì hả." Được crush nói muốn ngủ cùng, Jihoon đang sướng muốn chết nghe thấy lời cậu em nói vậy liền đốp lại ngay.

Bấy giờ Sanghyeok mới lên tiếng: " Anh rất thích phong cách đi mid của tuyển thủ Chovy nên muốn nhân cơ hội thảo luận một chút." Đương nhiên thực sự là làm gì có cuộc thảo luận nào chứ, tất cả chỉ là một cái cớ để anh có thể ở gần em mèo lớn của mình thôi.

Nghe anh nói tất nhiên là không phải ai cũng sẽ tin nhưng anh đã nói vậy rồi nên cũng không ai hỏi nữa. Thế là " Quỷ Vương " vui vẻ xách vali sang phòng em mèo ngủ. Bọn nhỏ nhà Tê thấy anh mình có vẻ lạ nhưng mà cũng nghĩ là anh muốn làm thân với Jihoon nên đã gạt đi.

Vào đến phòng, nhìn anh đang xếp đồ của mình vào mà cậu ngại ngùng không biết có nên giúp anh hay không. Sau một hồi suy nghĩ cậu hỏi:" Anh có cần em giúp gì không ạ?"

" Không cần đâu phiền em đâu, chút đồ này anh tự làm được."

Thấy cậu cứ đứng mãi ở cửa nên anh mới hỏi thử: "Chovy không thích ở chung với anh hả?" Anh còn giương đôi mắt long lanh lên nhìn cậu.

Gương mặt anh bây giờ phải nói là cực kỳ dễ thương, cậu cảm giác như tim mình có một sợi lông quét qua. Cậu vội vàng trả lời anh:

" Không có, đương nhiên là không có rồi, được ở cùng phòng với anh Faker em rất thích."

Nói xong cậu mới nhận ra không may đã nói ra những gì nghĩ trong đầu, tai dần ửng đỏ cả lên. Nghe cậu nói anh khẽ cong môi mèo lên đáp " vậy thì tốt". Cuộc trò chuyện dần đi vào hồi kết, cậu đành phải lấy điện thoại ra xem tin nhắn tại nó ting ting nãy giờ rồi. Quả nhiên trong group chat mọi người đang tích cực tag cậu.

Hoàng tử
Thằng nhóc kia lên đây cho anh.

Choiđỉnhlưu
Lên phát biểu cảm nghĩ khi được chung phòng với crush đi nào.

Công chúa
@Chobibo nhanh lên đi

Handaddy
Bọn anh đang tò mò lắm rồi đấy.

Chobibo
Đây đây, em đây
Mọi người cứ từ từ xem nào
Việc gì mà vội thế.

Công chúa
Đương nhiên là vội rồi. Khi không tự nhiên idol anh đòi ở với chú em làm gì.

Choiđỉnhlưu
Chính xác.

Chobibo
Cái đấy em chịu
Các anh muốn biết
thì đi mà hỏi anh ấy ý

Handaddy
Có mỗi vậy mà cũng không biết, nuôi lớn chả được tích sự gì. Thôi giải tán cả đi.

Hoàng tử đã offline
Công chúa đã offline
Handaddy đã offline
Choiđỉnhlưu đã offline

Chobibo
Ơ hay mọi người réo em lên xong off hết lượt vậy. Đúng là lòng người lạnh lẽo quá
Chỉ có anh Sanghyeok là đáng yêu thôi

Nghỉ ngơi một lúc cũng đã đến mười hai giờ trưa mọi người đều tập trung xuống nhà ăn của khách sạn. Khi anh và cậu xuống thì mọi người đã ngồi đầy đủ hết rồi, chừa lại đúng hai chỗ cạnh nhau cho hai người.

Trong lúc ăn ảnh để ý rằng Jihoon ăn rất ít và hầu như cậu chỉ ăn salad, rất ít khi ăn thịt mặc dù đĩa thịt chưa kịp gắp đã hết. Thấy lạ anh lại gần cậu hỏi nhỏ:

" Sao em không ăn những thứ khác mà chỉ toàn ăn rau vậy?"

Cậu đang ăn thấy anh hỏi cũng giật mình nhưng vẫn trả lời thật.

" Dạo này em đang giảm cân, lần trước có fan bảo em béo quá."

Anh nghe xong đơ ra một lúc, ai là ai dám chê em của anh béo hả. Mèo của anh đẹp trai dáng đẹp như vầy béo chỗ nào chứ. Không những thế, em giảm cân thì hai cái má trắng tròn của anh sẽ đi đâu, không thể như thế được .

Sau khi trả lời, cậu lặng im quan sát biểu cảm của anh. Chợt thấy mày đẹp của anh khẽ nhíu lại, tưởng mình nói gì sai liền định giải thích thì thấy anh lấy đĩa thịt gắp liên tục vào bát cậu. Mấy người còn lại chưa kịp gắp thì đã không thấy đồ ăn đâu nữa rồi.

" Ơ kìa anh bọn em đang ăn mà, sao lại gắp hết cho Jihoon huyng vậy." Thằng nhóc Wooje bất mãn lên tiếng.

" Đúng đó huyng, với cả nó cũng có tay tự gắp được mà, anh cứ kệ nó đi." Ông anh Siwoo cũng bắt đầu lên tiếng.

" Mấy đứa lo ăn đi quan tâm nhiều như vậy làm gì chứ."

Thấy anh không trả lời mà gạt nó đi, MinHyung định lên tiếng thì bị Minseok cản lại. Bây giờ thì không chỉ bốn người nhà T mà cả mấy người nhà G cũng cảm thấy anh rất kì lạ. Tự nhiên quan tâm đối thủ của mình một cách quá mức như thế rất không bình thường tí nào.

Còn về phần Jihoon thấy anh đột nhiên quan tâm mình như thế đã sớm mở tiệc trong lòng  nhưng cũng không để ý lắm vì tưởng anh chỉ quan tâm mình như những hậu bối khác. Khi thấy cậu đã tập trung ăn và mọi người thôi không hỏi nữa anh cũng quay trở lại bữa ăn của mình.

Sau bữa ăn mọi người lại ai về phòng người ấy để nghỉ ngơi. Về đến phòng cậu hỏi anh có muốn đi ngủ không nhưng anh nói mình sẽ đọc sách trên ghế nên cậu cứ ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro