18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn ác mộng đôi khi cũng xen lẫn cả giấc mơ đẹp đẽ. Ví như lúc này, Lee Sang Hyeok cảm thấy cơ thể mình nhẹ tênh, được đôi bàn tay dịu dàng, ấm áp nào đó khẽ xoa đầu. Thật dễ chịu, ước gì em có thể mãi không tỉnh lại.

Vì khi tienh dậy là những chuỗi ngày dài không ánh sáng mặt trời nơi căn phòng trống lạnh lẽo đến đáng sợ. Mỗi một cử động nhỏ đều khiến tiếng xích chân vang lên lạnh lẽo rùng mình.

Nhưng đáng sợ nhất chính là khi có người trở về nhà. Đó là một con quỷ đáng sợ. Chỉ cần Jeong Ji Hoon ở nhà, ngoại trừ lúc ăn và tắm rửa thì Lee Sang Hyeok đều bị hắn đè xuống mạnh mẽ ra vào. Hắn dùng đủ mọi hình thức khiến em phải khóc thét gọi tên hắn.

Không biết từ lúc nào, Lee Sang Hyeok lại sợ hãi khi đứng trước gương đến thế. Bởi khắp cơ thể lúc đầu vốn chỉ có vài dấu xanh hồng mờ nhạt, bây giờ đã chuyển sang vết bầm tím thê thảm vô cùng.

Nhưng chúng không có thời gian để biến mất, mỗi ngày vết thương chỉ thêm chồng chất lên nhau, từ cổ tay, cổ chân, vùng bụng bằng phẳng hay bầu ngực trắng, có nơi còn rướm máu.

Ngày trước, chỉ cần một vết xước nhỏ cũng đủ khiến Jeong Ji Hoon đau lòng, nhưng hiện tại chính hắn là kẻ gây ra tất cả. Đáng sợ ép em phải nhìn thẳng vào gương, ghi nhớ từng vết tích này.

"Lee Sang Hyeok, dù em có cố chết thêm mấy lần đi nữa, thì cũng đừng mơ tưởng đến tên Kwak Bo Seong đó thêm lần nào. Nếu em có chết thật, tôi cũng sẽ truy hồn đoạt mạng để em vĩnh viễn không luân hồi được"

Thời gian vẫn cứ trôi, Lee Sang Hyeok cũng chẳng còn nhớ Kwak Bo Seong là ai. Đến bản thân mình là ai, đôi lúc em còn quên mất. Điều duy nhất Lee Sang Hyeok nhớ kĩ, là tiếng nhập mật mã mở cửa. Đó là lúc con quỷ đội lốt người trở về, em cứ giang rộng hai chân ra để hắn làm là được.

Lúc đầu, Lee Sang Hyeok còn sợ hãi chống cự, thậm chí là bỏ trốn, nhưng chưa có lần nào thoát cả. Càng phản kháng thì Jeong Ji Hoon sẽ càng có những thứ ác liệt hơn để trừng phạt em. Nếu Lee Sang Hyeok ngoan ngoãn thì ngày hôm đó sẽ kết thúc sớm để em có thể nghỉ ngơi.

Điện thoại hay đồng hồ là thứ xa xỉ trong căn phòng này. Lee Sang Hyeok cũng không biết bản thân đã ở đây bao lâu rồi, đồ vật bén nhọn cũng không bao giờ xuất hiện trong căn phòng.

Những ngày đầu, Lee Sang Hyeok nuôi ý niệm mãnh liệt với tự do, kiên quyết bỏ chạy nhưng ngày nào giằng co cũng đều bị Jeong Ji Hoon bắt lại, hành hạ nơi đó âm ỉ đau đớn, dần dần ý nghĩ chạy trốn cũng bị bào mòn.

Nơi đó của Lee Sang Hyeok ngày nào cũng phải chứa lượng lớn chất nhầy nhụa ẩm ướt, bị ép mang những chiếc quần lót gắn đầy sợi trân châu nhỏ treo lủng lẳng, khi quỳ xuống trông rất gợi tình, khiến Jeong Ji Hoon hứng thú đỏ mắt mà lao vào cắn xé.

Nhưng gần đây nơi mềm mại đó có biểu hiện bất thường, sưng đỏ cả lên, rất khó chịu. Jeong Ji Hoon không còn cách nào khác, chỉ có thể buông tha cho em.

Tiếng nhập mật mã quen thuộc lại vang lên, nối tiếp là những bước chân trầm ổn.

Lee Sang Hyeok đang đứng lặng người ở một góc phòng bỗng quay trở về giường, máy móc vén tà váy rộng thùng thình lên, vội vàng banh hai chân rộng nhất có thể, chờ đợi hắn đưa vật to lớn vào trong.

Ít nhất như vậy hắn sẽ không mạnh mẽ kéo cổ chân Lee Sang Hyeok ra, không nổi giận thì không có nhiều đau đớn.

Jeong Ji Hoon vừa mở đèn liền nhìn thấy cảnh tượng người thiếu niên hắn yêu đang ngoan ngoãn phơi bày lỗ nhỏ háu ăn của mình chờ hắn đến chà đạp.

Hai cánh thịt đang sưng múp lên dị thường, khắp nơi còn thấy dịch trắng nhầy nhụa, nhưng đó không phải là thứ thuộc về hắn. Ngày trước, Jeong Ji Hoon cầu mong em ngoan ngoãn phục tùng còn không được, nhưng khi Lee Sang Hyeok thật sự trở nên máy móc ngoan ngoãn, cảm giác lại không dễ chịu như hắn nghĩ.

Không, Jeong Ji Hoon không muốn người hắn yêu trở nên như vậy. Hắn muốn một Lee Sang Hyeok khỏe mạnh, một Lee Sang Hyeok nghịch ngợm như chú mèo con, thà rằng em cứ đanh đá chửi mắng hắn... Jeong Ji Hoon không muốn một Lee Sang Hyeok vô hồn phục tùng mệnh lệnh. Nhưng hắn đã làm gì em thế này, tại sao em lại ra nông nỗi đấy.

Ngày mà Lee Sang Hyeok ngất xỉu, hắn cuống cuồng đưa em đến phòng khám riêng của bác sĩ. Không biết tình hình của em thế nào nhưng sau khi vị bác sĩ nữ lớn tuổi thăm khám, xét nghiệm xong cho Lee Sang Hyeok. Bà nhìn hắn với ánh mắt khinh rẻ.

"Cậu trai đó có thâm thù đại hận gì với cậu à?"

Vị bác sĩ cất tiếng, cũng gỡ khẩu trang ra, Jeong Ji Hoom nhìn thấy rõ nét bực dọc trên khuôn mặt cùng giọng nói của bà.

Không biết là do cảm giác tội ác bị phát hiện hay vì một lý do nào khác, Jeong Ji Hoon ấp úng không dám nhìn thẳng vào mắt bà.

"Cậu ấy là... là... vợ tôi"

Vị bác sĩ cầm lấy kết quả xét nghiệm.

"Mấy ngày nay có phải âm đạo của cậu ấy ngứa ngáy khó chịu, đôi khi còn có xuất hiện huyết trắng bất thường không"

Câu hỏi lạnh tanh làm cho người nào đó càng chột dạ mà cúi đầu thấp xuống tỏ vẻ đồng ý. Vị bác sĩ tiếp tục lạnh nhạt nói.

"Bệnh nhân Lee Sang Hyeok có cấu tạo cơ thể khá đặc biệt, có triệu chứng bị nấm âm đạo, do trong thời gian dài âm đạo trong tình trạng ẩm ướt nên dẫn đến tình trạng đó. Sau này nên mặc cho vợ cậu quần lót bằng cotton, và nếu ra dịch nhiều thì sử dụng băng vệ sinh thường ngày. Nhưng âm đạo cậu ấy còn có dấu hiệu sưng tấy bất thường, đôi khi còn rỉ máu do quan hệ tình dục quá manhk, nếu sau này còn muốn vợ mình có thể sống lành mạnh thì tôi khuyên cậu kiềm chế. Nhìn này..."

Vị bác sĩ vừa cầm tấm hình vừa được chụp X-quang lên, dùng bút chỉ.

"Cậu biết đây là gì không"

"Ở đây cũng có dấu hiệu có vết rách. Đối với phụ nữ hay nam giới thì đây đều là điều sỉ nhục, cậu ấy sau này còn có nguy cơ nhiễm trùng nữa. Cậu có biết không hả"

Jeomg Ji Hoon nghẹn lời theo giọng điệu cao lên đầy cáu giận của vị bác sĩ lớn tuổi.

"Không... không có... t-tôi... chỉ..."

Quả thật có một ngày Lee Sang Hyeok khăng khăng chạy trốn, gào thét khẳng định em không phải vợ hắn, chửi đánh Jeong Ji Hoon, chắc nịch rằng suốt đời hắn cũng đừng mong có được tình yêu của em.

Điều đó đã chọc dận cái ngữ máu lạnh trong người hắn. Kết quả là Lee Sang Hyeok bị thương ở cái nơi vốn không nên dùng để làm tình ấy.

Quay về hiện tại, nhìn người thiếu niên gầy ốm trên giường như một con ma nơ canh với đôi mắt vô hồn, cánh tay cứng ngắc nhưng vẫn cố gắng dang chân ra chờ hắn đến chà đạp.

"Em không muốn đau thì phải biết ngoan ngoãn, hiểu chưa. Khi nào tôi muốn thì phải dạng chân ra, như thế này. Thì đêm đó em sẽ không đau đớn. Nghe chưa? Hửm"- Lời nói đó hiện kèm với gương mặt sung sướng, thỏa mãn, dữ tợn khi đang chơi đùa người thiếu niên dưới thân.

Từng lời tàn nhẫn nhất, sỉ nhục nhất Jeong Ji Hoon cũng đã nói với em. Chính hắn cũng thắc mắc, bản thân có còn nhân tính không. Phẫn hận chính mình đến nỗi hắn nhịn không nổi mà tự cho mình một đấm đến ứa cả máu.

Hắn lau vội vết máu nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân của em, cảm nhận đôi chân trong tay hình như đã nhỏ đi một vòng so với lúc trước. Dây xích cũng nới lỏng ra không ít, lòng Jeong Ji Hoon lại khó chịu vô cùng.

Trái ngược với hắn, Lee Sang Hyeok không khỏi run rẩy trước hành động khó đoán của Jeong Ji Hoon. Mép thịt giữa hai chân mấp máy sưng đỏ càng ngứa ngáy khó chịu. Lee Sang Hyeok muốn đưa tay xuống liền bị hắn ngăn lại. Sau đó được bế vào phòng tắm, em cho rằng hắn vẫn chưa dừng lại, bất lực trào nước mắt, theo thói quen được dạy dỗ gần đây, mở rộng hai chân trước mặt Jeong Ji Hoon.

Nỗi xót xa hiện rõ trên ánh mắt Jeong Ji Hoon. Không lẽ người hắn yêu suốt đời điên điên dại dại trong bộ dáng này hay sao.

Tất cả đều là hắn hại Lee Sang Hyeok. Jeong Ji Hoon đột nhiên nhớ em của quá khứ, quật cường giãy dụa tìm cách thoát khỏi tay Jeong Ji Hoon, ít nhất lúc đó, em thật sự đang sống.

Jeong Ji Hoon thở dài, cẩn thận ôm lấy em, tỉ mỉ tắm rửa cho Lee Sang Hyeok.

"Sang Hyeokie mở chân ra nhé, tôi bôi thuốc cho em. Ngoan ngoãn, rồi chúng ta cùng ăn cơm nhé"

Lee Sang Hyeok mở to mắt khó hiểu nhìn hắn, tuy đôi mắt phản chiếu gương mặt của hắn. Khoảng cách cũng kkhông hề cách nhau bao nhiêu nhưng mỗi ngày lại càng cảm thấy hai người dần xa cách thêm.

Lee Sang Hyeok như cũ khó hiểu nhìn hắn, tại sao hôm nay hắn lại dịu dàng vậy nhỉ. Giọt nước từ mắt của thiếu niên cũng bất giác rơi xuống... Chẳng biết là vui mừng hay là đau tủi.

Chỉ khoảng nửa giờ sau, Jeong Ji Hoon cũng cắt đứt dòng si ngốc của em bằng tiếng gõ cửa.

Hắn đặt đồ ăn lên chiếc bàn trên giường, từ từ đỡ Lee Sang Hyeok ngồi dậy, cẩn thânh đặt thêm một chiếc gối kê lưng cho em.

Sau đó mới từ tốn đặt đũa vào tay em. Lee Sang Hyeok ngơ ngẩn nhìn một bang thức ăn đầy đủ món em từng thích. Nhưng Lee Sang Hyeok chỉ cảm thấy chán ngấy, hoàn toàn không muốn ăn, trực tiếp hất văng đôi đũa.

Lee Sang Hyeok yên lặng nhắm mắt chờ đợi cơn thịnh nộ của hắn, nhưng đổi lại chỉ là tiếng thở dài bất đắc dĩ. Sau đó cánh môi mỏng cảm nhận được những hạt cơm trắng tinh đang đưa đến bên miệng.

"Ngoan ngoãn ăn một chút nhé, Sang Hyeokie còn phải uống thuốc nữa mà"

Lee Sang Hyeok chán ghét đẩy tay hắn ra, không biết vô tình hay cố ý, như một con mèo đanh đá dùng chân hất đổ cả bát canh nóng hổi vào người Jeong Ji Hoon.

Chắc chắn là bỏng một mảng lớn trên đùi. Jeong Ji Hoon theo bản năng đứng dậy, khiến Lee Sang Hyeok nghĩ rằng hắn nổi giận mà cứng cả người, nhắm tịt mắt lại.

Jeong Ji Hoon không biết nói gì, chỉ biết lủi thủi lau đi đống nước trên người em trước, sau đó mới nén đau mà dọn dẹp đống đổ nát.

"Nếu còn coi cậu ấy là vợ, thì cậu Jeong nên xem lại cách hành xử của mình. Cách làm thô bạo của cậu sẽ đẩy bệnh nhân Lee vào chứng trầm cảm không sớm thì muộn thôi!"

Lời vị bác sĩ lớn tuổi cứ văng vẳng bên tai như những nhát dao cứa sâu vào lòng ngực Jeong Ji Hoon. Bàn tay nắm chặt đến nỗi những sợi gân to khỏe cũng trồi hết lên dưới lớp da rám nắng.

Không. Lee Sang Hyeok của hắn dễ thương đếm vậy, là con mèo đanh đá. Sao lại có thể biến thành một người trầm cảm được!

Jeong Ji Hoon thật sự sai rồi.

"Ông trời ơi, van xin ông. Cuộc đời con đã đủ bất hạnh rồi. Không lẽ đến người con yêu cũng phải chịu bất hạnh từ chính sự ngu dại của con sao"

Cố trấn an bản thân rằng chỉ cần kiềm chế chính mình, một ngày nào đó người thiếu niên tươi cười rạng rỡ dưới ánh nắng ấy sẽ sớm quay trở về.

_____________

Ngày tháng trôi qua cũng đã nửa năm. Lee Sang Hyeok đã tươi tắn hơn ngày trước rất nhiều, khóe môi lại ửng hồng, cái má mềm mềm cũng quay trở lại, chỉ riêng đôi mắt vẫn vô định như cũ.

Jeong Ji Hoon cũng đã tháo bỏ đống xích và những món đồ ghê tởm đó đi, cũng để yên cho Lee Sang Hyeok nghịch ngợm điện thoại như nhiều năm về trước, thỉnh thoảng lại ngồi trên xích đu ngắm vườn hoa. Chỉ duy nhất không được ra khỏi nhà.

Cũng rất lâu rồi, Lee Sang Hyeok không thích nói chuyện nữa. Mà "con quỷ" nào đó cả tuần nay cũng không thấy trở về nhiều lắm, chỉ có một người phụ nữ trạc tuổi mẹ Lee, đến chăm sóc em.

Nhưng những ngày tháng này cũng dễ chịu hơn rất nhiều, Jeong Ji Hoon không còn ép buộc em như nô lệ tình dục nữa.

Hắn không bao giờ làm gì Lee Sang Hyeok sợ hãi nữa, chỉ lặng lặng ngắm nhìn em, vuốt ve em thật nhẹ, như sợ làm vỡ một món đồ trân quý.

"Sang Hyeok, tỉnh lại đi mà, tôi cầu xin em"

"Tôi... tôi xin lỗi. Làm ơn trả lời tôi có được không, Sang Hyeok"

Có những đêm, Jeong Ji Hoon như bóng ma cô đơn ngồi bên giường khẽ vuốt tóc Lee Sang Hyeok, vỗ vỗ cho em dễ ngủ. Đôi lúc hắn có cảm giác mình thật sự đang nuôi một con mèo đen đanh đá. Nhớ lại những gì đã làm với em, khiến từng giọt nước mắt rơi xuống cả gương mặt nhỏ nhắn đang gối đầu ngủ. Cảm giác lành lạnh của nước mắt chạm vào trán, má, và cả cằm, thật khó chịu, Lee Sang Hyeok không thích chúng.

________

Trời vào thu có chút se se lạnh, Lee Sang Hyeok ngoan ngoãn để cô giúp việc đeo tất, em rất thích người phụ nữ này, dịu dàng mềm mỏng trân trọng em, quá là tuyệt. Nhưng cứ khi trời tối, lại chỉ còn Lee Sang Hyeok ở nhà, chờ Jeong Ji Hoon trở về.

"Bụp"

Toàn bộ đèn điện trong nhà đều tắt mất, có vẻ là mất điện rồi.

Điều này không dễ chịu chút nào với em, Lee Sang Hyeok sợ bóng tối. Em ngồi thụp xuống, nước mắt lại không chảy ra được, nhưng môi và răng liên tục va vào nhau thành tiếng cầm cập.

Lee Sang Hyeok đáng thương chỉ biết cào cấu bản thân để trấn an chính mình nhưng không thể. Trong bóng đêm sẽ có ác quỷ. Con ác quỷ sẽ không để em yên. Sẽ giày vò cơ thể em cho đến khi chúng rách nát như con búp bê cũ kĩ.

Tiếng nhập mật mã lại vang lên, đi kèm với tiếng thở dốc.

Ác quỷ, ác quỷ đến rồi.

"Không... không... tôi không muốn chết... không... đừng... mà..."- Lee Sang Hyeok sợ hãi ôm đầu trốn tránh, nhưng ác quỷ vẫn đến.

"Ngoan, ngoan! Tôi về rồi, Sang Hyeok, Sang Hyeok, bình tĩnh nào, Jeong Ji Hoon của em đây, lại đây nào"

Cảm nhận được hơi ấm cùng vòng tay quen thuộc, hơi thở hỗn loạn của Lee Sang Hyeok mới dần bình ổn lại. Ít nhất ác quỷ này cũng không đáng sợ lắm đi...

Vừa đi thi đấu trở về, Jeong Ji Hoon bị thương khá nặng trên cánh tay, còn đang băng vải. Vừa nghe tin báo khu vực Kang Nam bị cắt điện, liền khiến hắn sốt ruột lái xe về thật nhanh.

Từ nửa năm trước, Jeong Ji Hoon thường làm tình và đánh đập em khi xung quanh tối om, khiến Lee Sang Hyeok sinh ra nỗi sợ lớn.

_________

Cả cơ thể nhễ nhại mồ hôi khiến Jeong Ji Hoon vội vã đi vào phòng tắm.

"Hức... hức... ưm... hức..."

Lee Sang Hyeok đột nhiên òa khóc, nhìn hắn đầy trách móc. Nước mắt lăn dài trên má, lấp lánh như vật nhọt đang rạch nát tim gan của Jeong Ji Hoon.

Hắn vội vàng lau sạch cơ thể, chạy vội về phía em- "Tôi đây, tôi đây, sao lại khóc"

Lee Sang Hyeok không trả lời, chỉ rưng rức khóc, giang tay về phía hắn như muốn được bế bồng. Jeong Ji Hoon cũng chiều theo ý em, cẩn thận ôm em ngồi lên đùi.

"Ngoan nào, không được bướng. Nói cho tôi nghe, sao lại khóc"

"Hức..."- người đẹp thì vẫn là người đẹp, bướng thì vẫn là bướng, huống gì gần đây lại được chiều hư, đòi gì được nấy.

Thấy Lee Sang Hyeok quay đầu đi, không muốn trả lời. Hắn cũng chỉ thở dài không ép em, khẽ või vai như thể đang dỗ dành một đứa trẻ. Chịu thôi, Lee Sang Hyeok ương bướng cũng do hắn chiều ra chứ ai.

"Ngoan, để tôi đi tắm, chỉ một lát thôi, nhé?"

Lee Sang Hyeok dùng hai tay, hai chân bám lên người hắn như mấy con koala, nhất quyết không chịu. Khỏi phải nói, Jeong Ji Hoon khoái gần chết.

"Sao Sang Hyeokie giống con mèo vậy hả"- vừa nói vừa vuốt nhẹ cái mũi của em.

"Được rồi, Ji Hoon sẽ mở cửa, để em ngồi gần đoa nhé. Không sợ, có Ji Hoon có Ji Hoon. Ngoan nhé"- Jeong Ji Hoon vuốt vuốt mấy cái lên lưng em, khẽ hôn chụt chụt vào trán Lee Sang Hyeok.

Jeong Ji Hoon cao gần mét chín, cơ bản là cũng đẹp trai, cũng cao, cũng ngon. Nhưng bây giờ em mới nhận ra điều đó, Lee Sang Hyeok chăm chú nhìn hắn tắm, đến nỗi Jeong Ji Hoon cảm thấy hơi ngại.

Em thề chẳng qua do xung quanh tối quá, nên nhìn tạm thôi. Chứ ai mà thèm tên Jeong Ji Hoon đáng ghét đó, người gì không có lông mày, thí ghét!!!

"Sang Hyeok giúp Ji Hoon sấy tóc nhé, tay Ji Hoon bị thương mấy rồi"- hắn chắc nịch Lee Sang Hyeok sẽ nhận ngay, lúc nãy ôm hắn cứng ngắc thế cơ mà.

Jeong Ji Hoon huơ huơ cái tay đang băng dải băng trắng nhuốm máu của mình. Nhưng lần này hắn hơi ảo tưởng rồi, làm sao mèo xinh dễ dàng hết giận dỗi thế chứ.

Hắn thở dài, chuẩn bị đứng lên, bỗng dưng cảm giác mềm mại khẽ chạm vào mái tóc Jeong Ji Hoon. Tuy hơi chậm chạp, nhưng là Lee Sang Hyeok chủ động giúp hắn!!!

"Hihi, nên đặt tên con là gì đây ta"

Đã nửa năm rồi, Jeong Ji Hoon chưa hề đụng vào em. Không biết có phải vì thế mà đôi mắt Lee Sang Hyeok khi hắn vô tình bắt gặp đã không còn căm thù hay chán ghét nữa.

Bàn tay mềm nhẹ len lỏi giữa những sợi tóc đen, bỗng khựng lại ở vết sẹo nhỏ trên đầu Jeong Ji Hoon.

Hồi lâu không di chuyển... Jeong Ji Hoon đang nhắm mắt hưởng thụ bỗng dưng cảm thấy bồn chồn khó tả. Hắn bắt đầu cười khổ, lâu lắm mới thấy Lee Sang Hyeok hứng thú như vậy, cũng buột miệng kể câu chuyện của năm xưa, thì ra hắn đã yêu thầm Lee Sang Hyeok rất lâu, rất lâu rồi...

"Sang Hyeok còn nhớ Kwak Bo Seong chứ, cái ngày em bỏ tôi ở trường rồi chuồn đi với nó"

"..."

"Lúc đó tên Hum vừa chơi thuốc trở về, nhìn thấy em và Kwak Bo Seong. Vết sẹo cũng có từ ngày đó"

Giọng nói trầm ấm vang lên trong đêm tối nhưng cũng đầy nỗi tủi thân chưa kể.

Jeong Ji Hoon khẽ nắm lấy tay em hôn một cái.

Diễn biến sau đó, hẳn Lee Sang Hyeok phải là người nhớ nhất, vì em đã suýt bị tên họ Hum cưỡng hiếp. Hắn là con trai của người giàu nhất cái phố huyện đó, cho nên nếu thật sự gây ra chuyện cũng dễ dàng che giấu bằng tiền.

Trong lúc giằng co, Lee Sang Hyeok đã sợ hãi quá mà bất tỉnh, lúc tỉnh dậy em đã thoát nạn. Dù quần áo xộc xệch không ngay ngắn nhưng không hề có cảm giác đau đớn nào, xung quanh lại toàn máu người.

Vết máu chỉ biến mất ở ngay con sông đầu làng. Lúc Lee Sang Hyeok tỉnh lại, chỉ thấy Kwak Bo Seong chạy từ xa đến đỡ em về nhà. Cho nên Lee Sang Hyeok ngốc nghếch khẳng định cậu mới là người cứu em.

Còn Jeong Ji Hoon sau ngày hôm đó, đã nghỉ học cả một tuần, nghe người ta nói đêm đó không biết thằng con hoang ấy đi đâu mà người nhấm nhem máu me nhìn thấy ghê. Đúng là đồ con hoang không ai dạy dỗ...

Thì ra người năm đó liều mạng cứu Lee Sang Hyeok thoát khỏi tên côn đồ là hắn. Còn người mà em thầm thích, chỉ là đến kịp lúc em tỉnh lại.

"Đồ con hoang!!!"

"Cái rhứ không có mẹ dạy dỗ"

"Trời ơi, cha nó là thứ đầu trộm đuôi cướp thì làm sao nó chẳng làm chuyện độc ác được!"

"Tương lai thằng Ji Hoon cũng đầu trộm đuôi cướp hay vào tù như cha nó thôi"

Những lời cay nghiệt, phải chi người ta ăn được lời nói của chính mình, để biết nó cay đắng cỡ nào. Nghĩ tới những ngày tháng đó, vì em mà Jeong Ji Hoon chịu không ít lời sỉ nhục. Dường như có vết dao đang cứa đứt từng mạch máu, khiến Lee Sang Hyeok trào nước mắt.

Đôi tay không tự chủ được lại nhẹ nhàng miết vào vết sẹo nhỏ kia. Chắc năm đó hắn không có tiền chạy chữa nên mới để lại dấu vết thế này.

Tưởng tượng nơi căn lều nhỏ rách nát đó có người vì em chịu đựng đau đớn dày vò, lại không dám kể lể khoe khoang. Lòng Lee Sang Hyeok cũng mềm nhũn, nếu năm đó không phải mạng hắn lớn, có lẽ đã mất mạng rồi không?

Cảm nhận được vai mình ươn ướt, Jeong Ji Hoon xoay người lại, nhìn thấy em đang nức nở.

Lee Sang Hyeok nhỏ bé nhà hắn đang nhớ lại tình cảnh năm đó, là... khóc thương cho hắn có đúng không. Hay em đang sợ hãi những chuyện kinh khủng hắn đã làm? Jeong Ji Hoon không biết.

Lòng hắn khẽ chùng xuống nhưng cánh tay còn lại vẫn không nhịn được mà vươn ra vuốt ve mái tóc của Lee Sang Hyeok. Ôm lấy cái đầu nhỏ đang cựa quậy trong lòng ngực hắn tìm hơi ấm, dịu dàng vỗ về.

"Đừng khóc... Đừng khóc nữa... Mọi chuyện đã qua rồi... Năm đó là do tôi tự nguyện, không ai ép buộc cả, vì tôi..."

Lời tiếp theo bị nuốt ngược trở lại bởi nụ hôn của thiếu niên nhỏ. Lần đầu tiên, lần đầu tiên Lee Sang Hyeok chủ động hôn hấn. Không toan tính, không mưu mô. Chỉ đơn giản, em cảm thấy thương hắn. Dù không rõ cảm xúc của chính mình là thương hại hay thật sự xót xa. Nhưng Lee Sang Hyeok biết người đàn ông này đã chịu nhiều tổn thương vì em.

Lee Sang Hyeok cũng nhớ ra, dù em có bỏ trốn, hắn vẫn chu cấp cho cha mẹ Lee đầy đủ. Cũng chưa từng hành hạ, hay làm tổn thương họ, tất cả chỉ là để hù dọa em.

Lee Sang Hyeok không biết rõ hắn kiếm tiền bằng cách nào, nhưng em biết, Jeong Ji Hoon đang vật lộn trước cửa tử, trước những đòn đánh chí mạng của đối thủ.

"Lee Sang Hyeok, rốt cuộc, mày có cảm giác gì với hắn ta hay không... liệu có nên tha thứ hay lại rời đi thêm một lần nữa?"

11/8/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro