21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Merry Christmas!!!"

Son Siwoo cầm chiếc bánh ngọt vừa mới ra lò nhìn về phía hắn hét lớn. Phía sau là Park Jae Hyuk ngô nghê mỉm cười với Jeong Ji Hoon.

"Lâu quá không gặp, thấy anh mày mà không thèm cười một cái hả thằng kia"- Son Siwoo oang oang cái giọng trời đánh.

"Sao hai người vào được vậy"- thứ hắn phải chú ý đến đầu tiến là đống búa, kềm,... trên mặt bàn.

"Thì... phá cửa đó"- Park Jae Hyuk ái ngại tránh né ánh mắt của hắn, tay túm chặt quần của mình.

"Bằng đống này á?"- Jeong Ji Hoon nhìn đống công cụ gây án của Son Siwoo.

"Đâu có đâu có, này là đồ nghề dạy chồng ấy mà hihihi"

Son Siwoo thu dọn đống dụng cụ trên bàn, chỉ sợ trễ một chút thôi là mất cái tay.

"Ủa mà, Sang Hyeok đâu"

Cái tên hắn cố quên đi được gợi nhắc lại, khiến Jeong Ji Hoon có hơi thất thần. Thở dài một hơi, bất đắc dĩ trả lời.

"Em ấy chết rồi."

"Ê ăn bậy chứ không nói bậy được nha"

"Đúng... đúng... đúng... nãy mới thấy Lee Sang Hyeok đi dạo bên chỗ gần sông Hàn. Mày nói bậy, ẻm đấm vỡ răng"

"Hai người... đến người chết cũng không tha, muốn đi theo luôn không hả"

Như chọc trúng máu điên trong người, Jeong Ji Hoon túm cổ áo Park Jae Hyuk lên, thằng nào hiền thì thằng đó chịu thiệt.

"Không... không, ai thèm đùa mày. Ai bạn bè gì với mày mà đùa, tổ sư thả chồng tao ra"- Son Siwoo cố gắng kéo con mèo đang xù lông ra nhưng không thể.

Đột nhiên, giữa không gian yên tĩnh, Jeong Ji Hoon chủ động thả anh xuống mà không cần cú đấm xé gió của Son Siwoo. Vì sao ấy à, ngày xưa Jeong Ji Hoon tụt quần Park Jae Hyuk giữa nơi đông người, ngày nay Jeong Ji Hoon bị Son Siwoo kéo quần giữa lúc đang ngầu.

Cũng có qua có lại đấy chứ!

"Ê cút ra sông Hàn chơi với vợ mày đi"

"Ủa ê nhưng mà, ẻm cứ lạ lạ mà cũng quen quen"

Jeong Ji Hoon cảm thấy trống ngực mình đập liên hồi, giống như cái ngày hắn tìm thấy em ở chỗ trả lãi suất. Cơn đau ngày càng dồn dập, khiến trước mắt hắn xuất hiện những đốm đen lớn. Cuối cùng chịu không nổi mà ngã xuống.

Hắn nhận ra bản thân cũng đã có tuổi rồi, chịu không nổi những phấn khích như ngày còn trẻ nữa.

Ngày hôm đó sau khi tỉnh lại, Jeong Ji Hoon liền chạy khỏi bệnh viện đến bên bờ sông. Ở xa xăm phía hoàng hôn, thật sự có một bóng hình rất quen...

Hắn cẩn thận tiến từng bước thật nhẹ, như sợ sẽ dọa em tan biến mất.

Nhưng ngoảnh mặt lại, không phải Lee Sang Hyeok mà chỉ là người giống người.

Tiếc thật, hắn và cả anh em của hắn, đều nhầm lẫn hết cả rồi. Mọi chuyện diễn ra không khác gì năm đó... liệu có phải, sắp tìm được em rồi không?

Hắn đã đúng, Jeong Ji Hoon sắp sửa gặp được em rồi. Đứng trước ngôi đền bị bỏ hoang ở Nhật Bản, hắn hít một hơi tiến vào bên trong, thả một đồng xu vào mặt nước, chắp tay cầu khấn.

"Bằng mọi giá, xin hãy cho con gặp được Lee Sang Hyeok, dù trong bất kỳ thân phận nào. Làm ơn, thần linh hãy lắng nghe con."

Lần này, vị thần may mắn không bỏ rơi Jeong Ji Hoon nữa, hắn đã tìm thấy lối vào cuộc sống mới mà Lee Sang Hyeok từng nói.

Đúng vậy, hắn đã tìm được, Jeong Ji Hoon chết.

12/8/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro