22.ᕦ( ͡͡~͜ʖ ͡° )ᕤ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*streamer


"Jihoonie ah, anh xong rồi nè mình đi th-"

Sanghyeok bước ra từ phòng thay đồ vừa đi vừa nói và đứng lù lù trước cửa là một con mèo bếu chề môi ra giận dỗi, phụng phịu đòi anh dỗ, rồi anh làm sai cái gì mà con mèo cam này lại giận rồi?

"Jihoonie em sao thế, sao lại dỗi rồi? "

"Anh chả thương Chihun, anh hết thương Chihun rồi." cậu vừa nói vừa phụng phịu, cơ thể không đứng yên mà còn có nguy cơ giãy đành đạch giữa trung tâm thương mại.

"Ừ, anh không thương Chihun nữa."

Chihun chết lặng, Chihun đứng hình, Chihun không tin!!!!

"Huhu anh trêu em, anh đã không cho em vô thay đồ cùng rồi còn bắt nạt em huhu."

Heh anh mèo đen thành công trêu em mèo cam chỉ bằng một lời nói, oách xà lách.

"Jihoonie ah, em có thử đồ đâu mà đòi vào."

"Em vào ngắm anh cũng được mà."

Gì đây? Em này muốn làm ngay trong phòng thử đồ à, không có đâu anh mèo không cho phép. Top1 khắc chế mấy đứa nứng là anh đấy em.

"Em vào là nhìn em giống biến thái lắm đấy Jihoonie."

"Biến thái cái gì, chỗ nào của anh e-"

Lee Sanghyeok lấy tay biệt miệng Jihoon lại ngăn chặn cho cậu nói những từ đen tối đằng sau. Sanghyeok thương Jihoon lắm nên em muốn thì anh chiều nhé.

Anh liền dùng chiêu phân chia thiên hạ của con tướng tủ của mình, phân chia giữa anh và cậu. Cậu thì bị đẩy vào trong phòng thay đồ còn anh thì sao? Đương nhiên là chạy lẹ đi trốn còn kèm theo câu nói đầy sự ám muội.

"Bao giờ em bắt được anh thì em nhìn chỗ nào cũng được nhé, giờ thì anh yêu của em đi đây, bye."

Tức tối đấy, cũng cay đấy nhưng đừng khinh thường Jihoon nhìn trẩu vậy thôi chứ có chiều cao là một lợi hệ để cậu chạy nhanh đấy. Anh có lẽ quên đi rồi nhỉ? Thôi không sao miễn tối nay cậu ăn sạch được con mèo đen hư hỏng này thôi thì đời cậu như được thăng hoa.

Điều gì sẽ xảy ra thì biết rồi đó. Tối hôm đó có con mèo đen nào đấy bị ăn sạch từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài. Còn con mèo cam nào đó thì vui sướng ăn sạch bữa ăn đêm của mình.

ᕦ( ͡͡~͜ʖ ͡° )ᕤ

Các you cho me xin cảm nhận về chương hôm nay như nào với, có hay ko hay còn sửa gì thì bảo ạ để tui sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro