2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng, một tay hai ông giời làm ra.

"Tao nhớ em quá!!"

"Thì kệ mẹ mày! Nhanh thả tụi tao ra cho bọn tao còn về với gia đình!" – Hyeonjoon càu nhàu

*Reng.... Reng*

*Vợ yêu của Minhyeong gọi*

"Chết mẹ! Vợ tao gọi rồi! Bố mày về đây!" – Cả hai cùng đồng thanh rồi xách đít đi về.

Nhưng bạn Gấu vẫn còn lòng người, quay mặt lại nhắc nhở bạn một câu.

"Này, sắp đấu trận Playoffs rồi đấy!"

Rồi bạn thực sự ra về.

"Xí, ước gì cũng vợ gọi mình về!" – Jihoon nói với giọng điệu đầy bực tức, nhưng tất nhiên là cậu sắp khóc rồi.

Xem cậu kìa, uống đến say mèm, còn khóc lóc như một đứa trẻ. Chàng banterder trẻ tốt bụng nhắc nhở:

"Dạ thưa anh, anh đã uống hơn 3 tiếng rồi ạ!"

"Ồ, đã 3 tiếng rồi sao!"

Thực ra, với sức khỏe và tửu lượng của một thanh niên trai cháng, thì như vậy chưa là gì với Jihoon. Nhưng mỗi tôi, cậu lại đang say thêm một loại men nữa, men đó tên là Sanghyeok.

Cũng có thể nói, suốt 8 tháng quen anh, cậu chưa bào giờ say như vậy. Đúng hơn là không thể say. Nhưng hiện nay, đến cái lí do tại sao anh lại chia tay cậu cậu còn chưa biết rõ, huống chi là việc không thể say.

"Chúng ta không sai! Chỉ là duyên chưa tới thôi!" – Cậu lại nốc thêm rượu, tự an ủi mình.

Trong lòng, cậu biết rõ rằng với thời đại hiện nay, việc chấp nhận hai người đồng tính yêu nhau đã là khá khó rồi, huống huồng chi lại là hai quốc bảo của Đại Hàn Dân Quốc. Cậu hiểu, anh là một người theo đuổi sự hoàn hảo, anh không cho phép bản thân dính vào 1 scandal nào! Nhưng cậu vẫn không hiểu, chẳng lẽ mối tình gần 1 năm của anh với cậu không quan trọng bằng sự áp đặt, ép buộc mà anh đang theo đuổi sao.

"Chó vãi!" – Cậu chửi thề

Chuyện hai tuyển thủ nổi tiếng quen biết nhau là chuyện bình thường. Nhưng vượt quá so với việc bạn bè thân thiết lại là một sự rất bất thường. Anh và cậu đều có tình ý với nhau từ trước đấy. Mãi mới có thể mở lòng mà đến với nhau. Suốt 3 năm liền (nếu tính cả thời gan tìm hiểu và chính thức hẹn hò). Ấy thế mà chỉ sau một bài bào nó đã sụp đổ hoàn toàn.

Tính tơi giờ cậu và anh đã chia tay nhau được 1 tuần, vậy mà cậu vẫn chưa dứt ra được. Cậu nhớ cái miệng mèo hơi cong lên khi cười của anh, nhớ đôi môi đổ mọng bao lần bị cậu ăn tươi nuốt sống, nhớ cả đôi mắt của anh khi ngủ. Nói tóm lại, cậu nhớ anh.

*Reng... reng*

Jihoon bắt máy:

|Alo, ai gọi vậy?|

|Em đây, Choi Woo-je nè!|

|À... thằng Hyeonjoon nó về nhà rồi!|

|Em đâu gọi vì chuyện đó!|

|Chứ vì truyện gì?|

|Ừm... Em nhờ anh đón anh Sanghyeok! Em biết hai anh đã chia tay, nhưng chẳng lẽ anh đã quên được anh ấy sao?|

|Em đón đi, anh bận rồi!|

|Này, em biết là anh vẫn còn thương anh Sanghyeok đấy nhé!|

|Nhưng anh uống rượu!|

|Em có bắt anh lái xe đâu!|

|Thế anh phải làm gì?|

|anh Sanghyeok bị ốm, anh qua đó chăm hộ em. Em còn phải xử lí con Hổ ở nhà!|

|Wtf!! Anh Sanghyeok bị ốm á?|

|Vâng...|

*Tút tút tút*

Cậu liền tắt máy, thanh toán tiền rồi lao lên xe taxi ở sẵn trước bar.

Dù đã uống rất nhiều, nhưng cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để nói đúng địa chỉ.

_____________________

Cảm ơm mn đã đọc ạ!

Cho tui xin 1 bình chọn nghen!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro