01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lễ trao giải LCK, ban tổ chức đã chu đáo chuẩn bị địa điểm liên hoan, hy vọng sẽ giúp các tuyển thủ khép lại một năm đầy vất vả.

Họ thuê một căn nhà có sân vườn rộng, đủ chỗ cho hàng chục tuyển thủ ăn uống và nghỉ ngơi. Khi Jeong Jihoon đến, các tuyển thủ đã tụ tập thành từng nhóm, anh Hyukkyu và Minseok đã uống đến mức lảo đảo, tuyển thủ Gumayusi và Hyeonjun đang giành nhau micro. Cậu vội vã bước vào cửa, lại có chút ngượng ngùng chào hỏi từng nhóm đang tụ tập.

Trong tiếng hò hét ầm ĩ, Jeong Jihoon tránh đống hỗn độn dưới chân và tiếng ồn ào đi đến nhà bếp, muốn tìm thứ gì đó để ăn. Bận rộn đến giờ vẫn chưa ăn gì.


Jeong Jihoon nhìn thấy Lee Sanghyeok trong phòng chứa đồ sau bếp.

Hai má phồng như con chuột hamster, vẫn đang chậm rãi nhai thứ gì đó. Jeong Jihoon đột ngột xuất hiện khiến Lee Sanghyeok giật mình, thậm chí còn dừng cả động tác nhai. Nhìn rõ người đến, anh thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại đỏ mặt, cùng Jeong Jihoon nhìn nhau đờ đẫn tại chỗ.

Đây là sự hiểu biết của riêng Jeong Jihoon. Có thể anh đỏ mặt vì ánh đèn, cũng có thể vì nhiệt độ của mì ramen.


Thật ra Jeong Jihoon cũng rất ngạc nhiên, sao anh ấy lại im lặng thế nhỉ. So với Lee Sanghyeok, khả năng giao tiếp của anh đủ để ứng phó với những cuộc xã giao cơ bản này.

Cuối cùng, Lee Sanghyeok là người phản ứng trước, chậm rãi nuốt miếng cuối cùng trong miệng, anh hắng giọng, gật đầu với Jeong Jihoon.

"Tuyển thủ Chovy, chào cậu."


Trong sự im lặng kéo dài, chỉ còn lại một mình Jeong Jihoon. Sau thời gian xa cách, Jeong Jihoon đã cố gắng mở miệng ba lần để tìm chủ đề trò chuyện, nhưng cuối cùng chẳng nghĩ ra được gì, cậu bực bội nhắm mắt lại và nói: "Mì ramen... còn không? Tuyển thủ Faker à."

Lee Sanghyeok vuốt lại mái tóc của mình, đứng dậy, nhón chân mở cửa tủ, vừa lục tìm vừa quay lại giải thích với Jeong Jihoon "Ở đây còn." Jeong Jihoon thấy anh nhón chân, duỗi thẳng cánh tay cũng khó mà với tới nóc tủ, liền sải ba bước tới sau lưng Lee Sanghyeok, đưa tay lấy nguyên cả gói mì ramen xuống.

Cúi đầu xuống một chút là có thể thấy mái tóc bồng bềnh của Lee Sanghyeok.

Dường như đã gội đầu rồi, so với bộ vest chỉn chu trong lễ trao giải thì tóc đã trở nên rối bù, còn có vài sợi không chịu ở yên mà bay lơ lửng trên đỉnh đầu. Jeong Jihoon nhớ lại hình ảnh tin tức về vết canh kim chi tươi rói trên dây giày, à thì ra đây đúng là con người của Lee Sanghyeok ngoài đời.


Lee Sanghyeok lại bắt đầu lục tung tủ bếp để tìm cái nồi nhỏ mới để nấu mì ramen. Jeong Jihoon thấy dáng vẻ của anh thì cảm thấy hơi buồn cười, rõ ràng là không quen nhưng lại không thể chê trách việc anh đảm nhận trách nhiệm của một người anh trai.

Một nồi nước mới sôi ùng ục. Lee Sanghyeok đang chuẩn bị xé gói mì ramen để cho vào nồi thì đột nhiên một đám người ùa vào bếp. Thấy hai người đang đứng nấu mì ramen, bầu không khí đông cứng trong một giây, rồi tiếng ồn ào và chen chúc lại bao vây lấy căn bếp. Bọn họ thu gom nguyên liệu như giặc cướp đi qua, chuẩn bị bàn ghế ra sân để nướng thịt, Jeong Jihoon đứng bên nồi nước mì ramen đang sôi ùng ục, bị đám đông ồn ào chen vào bên cạnh Lee Sanghyeok, lén nhìn sang khuôn mặt điềm tĩnh và vành tai của Lee Sanghyeok.

Đỏ quá...

Jeong Jihoon như thể không nghe thấy gì, tim đập thình thịch, nuốt nước bọt rồi lại hoảng hốt.

Ôi, sao lại có cảm giác như bị bắt quả tang ngoại tình nhỉ.

May mà không ai thắc mắc gì về việc hai người này ở riêng trong bếp.

Jeong Jihoon không biết mình có thể làm gì, so với việc nướng thịt ngoài trời trong cái lạnh thấu xương thì cậu thà ở trong nhà ăn một bát mì ramen vô vị. Huống hồ nước mới chỉ sôi, là mì ramen do anh nấu cho cậu.


Cuối cùng đám đông cũng đi hết.

Lee Sanghyeok nấu xong mì ramen rồi đặt trước mặt cậu.

"Ăn nhanh đi, tuyển thủ Chovy."

Nói xong thì đi về phía chiếc ghế dài ở góc phòng, trùm áo khoác phao lên người, kéo mũ trùm đầu qua khỏi đầu, không biết là đang chơi điện thoại hay ngủ.


Nhìn Lee Sanghyeok vừa giúp cậu nấu mì ramen xong, một giây sau đã chẳng thèm để ý đến cậu, Jeong Jihoon chẳng còn hứng thú gì với các hoạt động khác nữa, cậu nghĩ: Chết tiệt... Đáng lẽ không nên đến đây, thà nằm ở nhà chơi điện thoại còn hơn.

Nhưng nhìn thấy tuyển thủ Faker trước mặt nấu riêng cho cậu một bát mì ramen, cơn tức giận cũng dịu xuống đôi chút, có vẻ như anh cũng không hẳn là chẳng thèm để ý đến cậu nhỉ? Ít nhất thì cũng cho cậu no bụng.


Căn bếp rộng lớn chỉ còn nghe thấy tiếng nhai của Jeong Jihoon. Ăn được một nửa, cậu ngẩng lên nhìn tuyển thủ Faker không biết có thực sự ngủ không, trong lòng có chút không hài lòng. Cậu thầm chửi rủa vị thần hiền hòa nhất của Liên minh là một người thẳng thắn, chẳng bao giờ để tâm đến cảm xúc của người khác, cứ thế ngủ không thèm để ý gì. Quả nhiên là trực nam* đích thực.

(*) Là từ để chỉ những người đàn ông, con trai có tính cách ngay thẳng, chính trực. Họ luôn có trách nhiệm với những gì mình nói, theo đúng chuẩn "nói được làm được".

Này, em là người lạ à? Vài tháng trước còn dùng chung nhà vệ sinh với anh cơ mà.


Tiếng đám đông ồn ào từ xa đến gần, một lần nữa phá vỡ khoảnh khắc ấm áp này. Khoảnh khắc ấm áp do chính Jeong Jihoon định nghĩa.

"Này, sao mày lại trốn ở đây với anh Sanghyeok! Tối nay không được trốn uống rượu đâu! Mau xuống đánh cược với tụi tao đi!"

Đám đông thò đầu vào cửa gọi ầm lên, nhưng không thực sự xông vào bếp lôi hai người ra. Bởi vì họ sắp đi lục soát tiếp căn phòng khác có khả năng là nơi trốn rượu của mấy người khác.

Jeong Jihoon đứng dậy, rửa bát đĩa trong bồn rửa, nước lạnh chảy qua những ngón tay thon dài của người tuyển thủ chuyên nghiệp, tí tách rơi xuống mặt kim loại.

Quay đầu nhìn lại.

Tuyển thủ Faker vẫn không nhúc nhích, có vẻ như thực sự đã ngủ rồi.


Lau khô tay, Jeong Jihoon khẽ thở dài. Đắn đo xem có nên gọi tuyển thủ Faker dậy không. Suy nghĩ vài giây, cậu vẫn đứng trước mặt Lee Sanghyeok, nhẹ nhàng kéo chiếc mũ trùm đầu trên đầu Lee Sanghyeok.

Chiếc mũ trượt dài xuống ngực Lee Sanghyeok, các giác quan đột nhiên bị phơi bày dưới ánh đèn, cảm giác khó chịu bất ngờ khiến Lee Sanghyeok nheo mắt lại.

Jeong Jihoon không ngờ sức mình lại mạnh đến vậy, cậu chỉ muốn đánh thức tuyển thủ Faker, nhưng cảnh tượng này trông giống như một dịch vụ gọi dậy bằng bạo lực... Jeong Jihoon vội vàng nhúc nhích người, dùng thân hình cao lớn của mình che đi ánh đèn chói mắt.

Không ngờ Lee Sanghyeok thực sự đã ngủ, còn ngủ rất say. Mí mắt không mở nổi, chỉ hé ra một khe nhỏ, đôi môi mèo hơi hé mở, khuôn mặt tái nhợt như muốn làm lóa mắt Jeong Jihoon, vẻ mặt đầy vẻ hoang mang "Mấy giờ rồi", "Tôi đang ở đâu", không chút phòng bị nhìn người trước mặt đang dùng bóng tối khổng lồ bao trùm, sắp đè lên người anh.

Cả hai nhìn nhau không nói gì, nhìn Lee Sanghyeok khởi động não trong vài giây này, Jeong Jihoon khẽ nhúc nhích cổ họng, nói,

"Anh Sanghyeok, mọi người gọi chúng ta xuống kìa."


Cuối cùng Lee Sanghyeok cũng suy nghĩ ra tình hình hiện tại. Đứng dậy khỏi ghế dài, lại hơi sợ lạnh nên không muốn cởi áo khoác phao ra để mặc lại, thế là anh duỗi hai tay ra sau lưng, muốn dùng tư thế này kéo khóa áo khoác lại.

Thử mấy lần mà không tìm thấy chỗ để kéo, con người vừa ngủ dậy vốn dĩ yếu đuối như vậy.

Nhìn thấy cơ thể nhỏ nhắn của Lee Sanghyeok phình ra bất thường, Jeong Jihoon rất tinh mắt nói ngay, "Để em giúp anh."

Jeong Jihoon kéo thân hình gầy gò của cậu ngồi xổm xuống, nghiêm túc giúp Lee Sanghyeok căn chỉnh, kéo khóa từ dưới lên một hơi đến sau gáy trắng sáng của anh.

Phần thịt cổ trắng hồng và xương quai xanh sắc bén đập vào mắt Jeong Jihoon, khiến không gian chật hẹp còn sót lại mùi mì ramen trở nên nóng bỏng.

Sao lại có người đàn ông nào trắng đến vậy nhỉ? Jeong Jihoon vừa thầm than thở, vừa không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.

Hơi thở ấm áp liên tục phả lên sống lưng không có gì che chắn của Lee Sanghyeok, rất lâu sau mới dịch chuyển. Lee Sanghyeok lắc lắc đầu, cuối cùng người sau lưng cũng lùi lại một bước.

"Được rồi, anh."

Lee Sanghyeok quay lại gật đầu với cậu, nói cảm ơn.


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro