anh, em và camera

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nhận ra cuộc đời làm sen vốn dĩ cũng chẳng dễ dàng gì, ngoài danh phận nô lệ loài mèo thì bạn còn sở hữu cho bản thân danh phận nô lệ của deadline và đó là lý do có ngày hôm nay.

"Chị phải đi ra ngoài từ sớm, Faker phải chăm em Chobi nhé

...

Đồ ăn để ở đây

...

Nước ở đây

...

Phải đi nặng vào bồn cát nhé

...

Không được cắn phá lung tung"

Khi ấy bạn sẽ thật sự biết ơn vì mình đã nuôi một bé mèo trông còn giống một đứa trẻ hơn là loài mèo vô tri, khác với đứa nhỏ ngủ mê hơn đã hẹo Bibo, thì Faker đã nghiêm túc thức dậy từ sớm để nghe mọi lời căn dặn của cô chủ nhỏ.

"Meoo~"

"Chị chỉ ra ngoài đến tối mà thôi, đừng quá lo lắng"

"Meoo~"

"Đây là thiết bị liên lạc, có gì thì bấm vào đây"

Rồi bạn nhẹ nhàng dùng tay nắm lấy đôi măng cụt xinh đẹp của Faker, ướm lên chiếc nút báo động trên camera để bàn.

"Meoo~"

Và cuối cùng bạn cũng có thể an tâm rời khỏi nhà, mà chẳng hiểu vì sao bản thân lại đi tin tưởng rằng cái cục màu đen kia có thể hiểu được lời bạn nói, lỡ em ấy không hiểu thì sao nhưng rõ là Faker đã meo meo mà?

"Bồ có ổn không ý, mèo kêu meo meo là chuyện bình thường mà?"

Sau khi được bạn bè khai sáng đầu óc, bạn cuối cùng cũng nhận ra mình đã mù quáng đến thế nào trong việc nuôi mèo, rõ là bọn chúng lúc nào cũng có thể kêu meo meo, ngay cả khi chẳng hiểu bạn đang nói chuyện lông gà vỏ tỏi gì.

Nhưng gạt chuyện bản thân bị lũ mèo ấy mê muội qua một bên đi, vì nếu hôm nay bạn không dốc hết sức thì cả team sẽ bị muộn deadline mất, muộn deadline thì sẽ không có lương, không có lương thì sẽ không mua được pate, mà không có pate thì chắc gì Chobi còn muốn quấn quýt bên bạn.

Chung quy lại thì Chobi vẫn chỉ là đứa nhỏ ham ăn, Faker mới là đứa trẻ sống tình cảm nhất nhà.

"Meoooo~" (dậy thôi em ơi, dậy nhanh nào)

"Meo" (ngủ thim mụt xíu nữa)

Sau khi lay không thành em người tình thức dậy, thì Lee Sanghyeok đã nghĩ được một trò đùa tuy không hài nhưng được cái khá hay, đó là di chuyện chiếc camera để bàn kia để chụp lại khoảng khắc say ngủ của em bồ nhỏ yêu dấu.

Nghĩ là làm quỷ vương mèo vội vàng nhảy bật lên chiếc bàn thủy tinh, dùng hết sức bình sinh đẩy lùi chiếc camera về phía cục bông trắng lắm lông còn đang chảy cả ke ra ổ ghiền của anh.

*camera đã ghi lại một bức ảnh

Dòng thông báo từ chiếc điện thoại thông minh đột ngột vang lên, khiến bạn ngay lập tức muốn buông bỏ deadline chạy ngay về nhà xem hai đứa nhỏ kia rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì nguy hiểm.

Nhưng à hóa ra Faker và Chobi đang selfie và cậu nhóc màu đen muốn báo cáo cho cô chủ, rằng nhóc trắng béo thơm tho kia đã ngủ quá giờ trưa mà vẫn chưa chịu dậy.

Lee Sanghyeok lay lay chiếc came nhỏ cật lực bằng hai chi trước, mà không hề hay biết hình ảnh của bản thân đã bị thứ công nghệ hiện đại ấy ghi lại tất cả.

"Meoo~" (quá mệt mỏi, không làm nữa đâu)

Thế là mèo đen biến mất sau cánh cửa nhà bếp để dùng bữa sáng, mặc kệ bé bỏng xinh đẹp của anh ấy vẫn đang còn mơ mộng cùng với 10 gói pate hảo hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro