01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi đầu tiên anh F và cậu C hẹn hò là ở công viên.

Mùa đông cây cối đứng trơ trọi lẻ loi tạo nên một bầu không khí rất hoang vắng, nhưng ánh mặt trời ngày hôm đó cũng không tệ. Sau khi trải qua những ngày nhiệt độ giảm mạnh, bầu trời vô cùng trong xanh, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua kẽ hở của những tán cây tạo thành những vệt sáng nhỏ trên băng ghế tựa dài. Thế là kế hoạch đầu tiên của cậu C đã thất bại hoàn toàn.

Trước buổi hẹn hò này, cậu đã chuẩn bị đầy đủ, lịch sử trình duyệt web trong máy tính của cậu toàn là: "Những cách khiến lần hẹn hò đầu tiên trở nên tồi tệ", "Làm thế nào để khiến bản thân trông không đáng tin cậy", "Một trăm cách nhanh chóng khiến người khác tránh giao tiếp"....

Tất cả mọi chuyện xảy ra đều có lý do. Cậu C, là bác sĩ cấp dưới của một bệnh viện thú y, thậm chí còn chưa thể có được hai ngày thoải mái, người bạn thân cũ của cậu bước trong tay với "tình yêu đích thực" đến trước cửa và nói, "Người anh em tốt, tốt nhất trên đời luôn, lần này mày nhất định phải cứu tao!".

Giọng điệu nghiêm túc này vừa cất lên, Jeong Jihoon đột nhiên đổ mồ hôi đầm đìa... Cậu còn tưởng rằng đối phương đã gặp phải một vụ kiện tụng nào đó, đúng lúc cậu vừa định mở miệng nói ra khỏi cửa rẽ phải cách 300 mét là có một văn phòng luật, thì đối phương tóm lấy hai tay và bắt đầu "đe dọa": "Tao còn giữ ảnh dìm của mày đó!", "Bác sĩ Jeong ơi, anh cũng không muốn mọi người thấy ảnh dìm của mình đâu phải không?"

Ừm, cậu thật sự không muốn, nhưng tại sao thằng này còn giữ bức ảnh cũ đó chứ? Jeong Jihoon cắn bút, tức giận nói: "Rốt cuộc mày gặp tao để làm cái gì?"

"Là như thế này, gần đây ba tao sắp xếp một buổi xem mắt", người bạn học cũ âu yếm nhìn "tình yêu đích thực" bên cạnh, quay người kéo tay Jeong Jihoon về phía họ, lấy thuốc nhỏ mắt từ trong túi ra, cố gắng nhỏ vài giọt nước mắt: "Vì hạnh phúc của anh em, tao cầu xin mày!"

Chuyện không lớn, nhưng cũng không hề nhỏ, cậu đánh không lại hai con người này chứ đừng nói là anh em sống chết có nhau mấy năm trời. Jeong Jihoon gặp rắc rối với "đôi uyên ương" này, không thể không cảm khái trong lòng, "Nồi nào vung nấy", nhìn điệu bộ của đối phương, chắc chắn xuất thân từ một gia đình quyền lực. Thấy đã sắp đến giờ tan làm, Jeong Jihoon đành phải cắn răng hỏi, "Vậy tao phải làm sao đây?"

Lời vừa nói ra, đối phương liền biết chuyến đi hôm nay không hề uổng phí, vội vàng bóp vai anh, "Rất đơn giản, chỉ cần mày đi ứng phó giúp tao một chuyến!"

"Cái này thì làm sao giúp được?" Jeong Jihoon chỉ vào bảng tên của mình, vẻ mặt không nói nên lời, đẩy bàn tay vững chãi của đối phương ra, suýt chút nữa quên mất đối phương từng ở trong đội thể thao, thân thể của cậu sắp vỡ luôn rồi....

"Mày ngu à? Người đó vừa không biết tao là ai, tao vừa không biết hoàn cảnh cụ thể của đối phương, chỉ là được thông báo phải đi gặp mặt. Chỉ cần giả vờ thôi là được."

"Chỉ cần đi một lần là được?" Jeong Jihoon bày tỏ sự nghi ngờ nghiêm trọng.

Người anh em "thân thiết" ngồi ở góc bàn, vuốt cằm, có chút kiêm tốn nói, "Nói sao đây ta. Dù gì cũng phải một hai tháng chứ... Tới lúc đó chỉ cần tìm lý do để chia tay thôi!"

Aish... Cái này là trực tiếp bán mình đi luôn rồi!

Jeong Jihoon vừa định mở miệng từ chối đã bị đối phương bịt miệng bằng chìa khóa xe. Nét mặt của đối phương như kiểu muốn nịnh nót bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu, rất giống một tên tham quan, "Đây là một ít lòng thành, bác sĩ Jeong, không đáng kể gì."

... Nếu không phải vì cái này, tao đã muốn nói mày, mày nghĩ Jeong Jihoon này là ai....

"Nếu tụi mình không giải quyết chuyện này, ba tao thế nào cũng lột da tao. Ngày nào ổng cũng ngồi nói bên lỗ tai tao về con cái của mấy ông bạn già của ổng, tao sắp điên luôn rồi... Tháng sau ổng sẽ cắt luôn nguồn tài chính của tao, hôm trước vừa mới sửa cái cây trước nhà tao, chắc tháng sau tao sẽ treo cổ ở đó."

Được rồi... Cứ coi như cứu cái cây đi... Vì cái cây, Jeong Jihoon miễn cưỡng nhận "quà cảm ơn", không phải gì chứ vứt chiếc xe mô tô phiên bản giới hạn đi sẽ thật tiếc.

Cái người anh em kia nghênh ngang ôm "tình yêu đích thực" rời đi, trước khi rời đi vẫn không quên lịch sự mời một bữa tối thịnh soạn vào lần sau. Jeong Jihoon thản nhiên nhét tờ giấy ghi địa chỉ hẹn hò vào túi rồi rời khỏi chỗ làm với tốc độ ánh sáng.

Những ngày tiếp theo vẫn diễn ra như thường lệ, đoán rằng ngày hẹn đã gần đến, Jeong Jihoon lấy bộ quần áo mà cậu cho là xấu xí ra mặc vào. "Yêu nhau vẫn cần phải có quá trình", sau nhiều lần cân nhắc, cậu quyết định để lại vấn đề này cho cuộc hẹn hò của mình. Đóng vai "kẽ cặn bã" không phải lúc nào cũng thích ứng được, từ lời nói của thằng bạn cho thấy gia đình đối phương vẫn đang gặp khó khăn. Jeong Jihoon bất an chạm vào trái tim nhỏ bé của mình và phát hiện ra rằng Lý đại đào cương* sắp hoàn thành, lỡ như cậu thực sự làm tổn thương cảm xúc của đối phương, chẳng phải cậu sẽ đi đời nhà ma luôn sao?

(*) Lý đại đào cương là kế thứ 11 trong 36 kế - bộ sách lược quân sự cổ của Trung Quốc.

(Mận chết thay đào, đưa người khác ra thế thân gánh vác tai họa cho mình.

Giải thích: "Khi thất bại là không tránh khỏi trong một trận đánh, cần phải biết hy sinh để chiến thắng toàn cục cuộc chiến. Đôi khi cần phải thua vài trận để chuẩn bị cho việc thắng trận quyết định của cả cuộc chiến".

Chiến thuật này trong cờ gọi là Thí Quân. Ứng dụng quan trọng nhất của Kế này có liên quan tới việc Ưu tiên mục tiêu chính và đánh đổi mục tiêu phụ để phục vụ cho sự thành công của mục tiêu chính).

Chẳng phải sẽ hoàn hảo nếu để đối phương tự trực tiếp rút lui sao? Nghĩ như vậy, Jeong Jihoon nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài.

Anh F ngồi ngay ngắn ở nửa bên ghế tựa dài, bên cạnh còn để một chiếc túi xách, lộ ra một nửa tiêu đề "Báo cáo thí nghiệm của nhóm xxx". Nhìn thấy ánh mắt của đối phương nhanh chóng rơi vào ống tay áo ẩm ướt dính đầy bùn đất của mình, anh F ngượng ngùng gật đầu nhỏ giọng nói, "Xin lỗi, tôi vừa mới từ phòng thực nghiệm ra..."

"Anh làm về nghiên cứu đất à?" Cậu C không để ý lắm, thuận theo lời nói của đối phương mà hỏi tiếp, bắt đầu hành động theo quy luật "Can thiệp vào chuyện của người khác, sẽ mang đến cảm giác không có ranh giới, đối phương rất có thể sẽ nghĩ rằng bạn có thái độ không chừng mực hoặc bài xích hành động của bạn".

Anh F phủi đất, gật đầu với cậu C, ngập ngừng giải thích, "Đó là sở thích cá nhân của tôi."

"Ồ, là vậy à."

"Ừ."

Nói chuyện đến lúc này cậu thực sự không thể tiếp tục được nữa, cậu C nhìn những ngón tay đang không ngừng âm thầm bấu vào nhau, xót xa nghĩ: Hoá ra đối phương cũng giống như cậu, đều không giỏi đối mặt với tình huống như vậy. Vậy rốt cuộc mục tiêu của "phương thức hẹn hò" này là ai?

Anh F cũng bối rối vì không nói nên lời, "Có nên trực tiếp đi về không?" hay là "Tuỳ tiện nói chuyện một lúc nữa?"

Lee Sanghyeok đang đau khổ suy nghĩ, cậu em trong phòng thực nghiệm thực sự đã gây rắc rối cho anh. Nếu như không phải do đối phương đang bận bịu với đề tài, vừa khéo gần đây anh cũng không bận việc gì.... anh cũng sẽ không đến đây với thân phận thay thế và gặp mặt một người xa lạ.

Nên làm thế nào đây? Kinh nghiệm của anh hoàn toàn bằng 0 luôn.

Cậu C cũng cố gắng đọc ra một chút biểu cảm không hài lòng từ nét mặt khó hiểu của đối phương, "Làm ơn, hoàn cảnh này rất không lãng mạn!", "Làm ơn, ăn mặc rất bình thường trong buổi xem mắt có thể chấp nhận được không?", "Làm ơn, tìm đại lý do gì để đuổi tôi đi đi, ok không?".

Nhiều lý do nhanh chóng được sắp xếp và kết hợp trong đầu, cậu C mệt mỏi chăm chú nhìn mặt hồ, vẫn thực sự không có cách nào cả. Nếu như đối phương hoàn toàn hành động như người xa lạ, thì mình nên ứng phó thế nào?

Không biết đã qua bao lâu, lâu đến nỗi cậu C cảm thấy mình sắp chìm vào giấc ngủ trong ánh nắng ấm áp, có một vật nhỏ nhỏ tròn tròn, bề mặt có nhiệt độ mát lạnh được nhét vào lòng bàn tay. Cậu C vô thức liếc nhìn người ngồi bên cạnh, người này thận trọng mở miệng, với giọng điệu không chắc chắn, "Tôi thấy cậu sắp dựa lưng vào ghế luôn rồi, có muốn đi ăn không?"

Sự quan tâm đột ngột khiến cậu C hơi choáng váng, vẫn còn hai quả cà chua bi nằm lặng lẽ trong lòng bàn tay cậu, trông chúng rất đáng yêu và "trong sáng" đến khó hiểu dưới góc độ ánh sáng? Có lẽ là do góc khúc xạ ánh sáng khác nhau mà cậu C cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều vì hành động nhỏ này, cậu thản nhiên lau sơ nó rồi bỏ vào miệng, lịch sự cảm ơn đối phương.

Anh F nhìn quả cà chua bi được đưa vào miệng của đối phương, trả lời, "Không có gì." Nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, như thể đang chờ đợi phản ứng của đối phương.

Những quả cà chua bi ngọt ngọt, mọng nước vỡ tung trong miệng, bùng nổ một cảm giác giòn giòn, chất lỏng hơi chua chua đi vào cổ họng để lại hương vị trên đầu lưỡi, mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ thỏa mãn. Trong khi cậu C định đưa thêm một quả nữa vào miệng, khó có thể bỏ qua được ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình của "chủ nhân của cà chua", không biết nói gì thì chỉ cần giơ ngón tay cái lên. Thế là cậu C lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, bày tỏ rằng mình rất hài lòng với điều này.

Lúc này anh F rốt cuộc cũng nở nụ cười, có chút tự hào vân vê mấy quả cà chua bi trong tay, nói với cậu C, "Đây là thành quả đầu tiên của tôi, cảm ơn cậu vì đã thích chúng." Niềm vui của anh không thể diễn tả bằng lời, có vẻ như công sức của anh không phải là vô ích, anh nhìn miệng của cậu C vẫn đang nhai, lại chạm vào tai anh và nói thêm, "Cậu là người đầu tiên nếm thử chúng."

Phản ứng của cậu C sau khi nghe được lời này rất là bất ngờ, không ngờ mấy quả nhỏ xíu này được đối phương trồng nên, cẩn thận nếm lại mới phát hiện hương vị khác hẳn, vừa ngon vừa ngọt, lúc đầu cậu chỉ tưởng là đồ đối phương tiện tay mang theo ăn, trong lòng không nhịn được mà thở dài, "Thật sự lợi hại."

Thế là cả hai người lợi dụng từ "cà chua bi" để bắt chuyện.

Anh F lấy điện thoại di động ra cho đối phương xem thành quả của mình trong những tháng gần đây, từ một cây non nho nhỏ đến một cây trưởng thành với những chùm quả xinh xắn. Anh F cẩn thận ghi lại những thay đổi của cây, đưa ra những chuẩn đoán chuyên môn về nguyên nhân cây bị bệnh, hơn một nửa cuốn album đều là về những thứ này.

Cậu C theo đầu ngón tay không ngừng lướt điện thoại của đối phương, những tấm ảnh xanh lục trên màn hình nhất thời tạo cho cậu có ảo giác rằng cậu đang giải tỏa được sự mệt mỏi về thị giác. Hẳn là do anh ở trong viện nghiên cứu quanh năm cộng thêm lý do riêng của cậu, đó là màu da của anh F rất trắng.

Khi đưa ra những lời giảng giải tương đối chuyên nghiệp hơn, lại vừa tạo ra cho người ta một cảm giác kiêng dè khó có thể tiếp cận được. Cậu C lén lút liếc nhìn chiếc cổ trắng nõn của đối phương, trái cổ của anh khi nói cũng tạo nên những chuyển động đẹp mắt, cậu không khỏi rạo rực bởi suy nghĩ về hình ảnh người kia trong viện nghiên cứu, mặc áo blouse trắng và đeo kính bảo hộ, nét mặt tưởng như vô cảm lại lộ ra đôi mắt quyến rũ không thể giải thích được....

Chết tiệt... Càng nghĩ đến, cậu C lại càng cảm thấy thằng kia không xứng đáng với anh F. Người như vậy quả thật không xứng đôi với một thằng lăng nhăng ăn chơi hôi hám!

Anh F đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, phản ứng chậm rãi, có lẽ đối phương không có hứng thú với vấn đề này. Anh có chút chán nản, cảm thấy vừa rồi thật sự không nên làm chuyện này. Trước khi đến đây, anh đã xem một vài chương trình tạp kỹ lãng mạn, nhưng chưa thấy ai có hành động như vậy bao giờ cả.

Bầu không khí ngượng ngùng lại ập đến, anh F nhét điện thoại di động vào lại túi xách, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối, không thể nghĩ ra được hành động tiếp theo mình sẽ làm gì. Anh C có những ý nghĩ chê bai trong lòng xong, khi định thần lại thì bắt gặp đôi tai hơi đỏ của đối phương, cậu ngây người, hỏi một câu không lý do: "Anh đã từng yêu ai chưa?"

Theo lẽ thường tình, hành động này thực sự rất thô lỗ. Tuy nhiên, cả hai đều đang "nhận mệnh lệnh trong lúc lâm nguy", nên không cảm thấy hành động đó có gì sai trái.

Anh F thành thật nhìn thẳng vào mắt cậu C, trả lời rằng chưa từng. Từ khi tốt nghiệp, anh đã đến làm việc tại viện nghiên cứu, tham gia vào ngành nghề mình yêu thích cũng khiến tinh thần anh thoải mái, thỉnh thoảng đi ăn cùng bạn bè. Ở thời điểm hiện tại, sở thích của anh là trồng cà chua bi.

Thật là một người hiếm có, cậu C cảm thấy rất mới lạ. Nhìn chung thì anh F là kiểu người luôn giữ mình sạch sẽ, không ngờ cách sống cũng rất giản dị và vui vẻ, chưa bao giờ yêu sao?

Cũng đúng, anh chấp nhận đi xem mắt là do gia đình sắp đặt buổi hẹn này, anh còn gặp phải "thằng bạn học cũ" cực kỳ không đáng tin cậy của cậu. Cậu C nghĩ đến mấy ngón tay sạch sẽ và đôi tai đỏ của đối phương, càng nghĩ càng cảm thấy không nên như vậy. Tâm trí cậu nhanh chóng hình dung ra hình ảnh anh F trước mặt: thuần khiết, giản dị và cực kì cả tin!

Anh F vẫn chưa nhận ra sự thay đổi tâm lý của đối phương, kéo khóa túi xách lại, quay đầu lại và ngập ngừng nói, "Lần hẹn hò sau cũng ở chỗ này luôn phải không?" Rõ ràng khi đến đây anh cứ nghĩ việc này là việc nhỏ và hy vọng sẽ không gây ra rắc rối to lớn nào. Mặc dù người thật sự liên quan thì không để tâm gì đến chuyện này, cúi đầu nghiên cứu những mẫu vật. Nếu hai ngày hẹn hò không thành công, anh cứ tìm lý do để đá người kia đi.

Nhưng cậu C, người trước mặt đang lặng lẽ đánh giá anh, rõ ràng không phải là người dễ đối phó như vậy. Lee Sanghyeok có chút bối rối.

"À...được chứ, cái gì cũng được." Cậu C ậm ờ trả lời, ý định ban đầu khiến đối phương không thích mình bắt đầu sụp đổ tan tành. Không được! Là một người chính nghĩa, cậu không thể giả vờ nhắm mắt làm ngơ, cho dù giải quyết được chuyện này xong, đối phương sau này vẫn còn gặp phải những thằng "tra nam" thì phải làm sao? Những người làm việc chăm chỉ và cống hiến hết mình cho sự phát triển của đất nước không thể bị đối xử như thế này!

Anh F đeo túi xách lên chào tạm biệt cậu, giải thích rằng anh phải quay lại viện nghiên cứu làm việc một lát. Cậu C đứng nguyên tại chỗ cũ, một lúc sau thấy anh F ngập ngừng quay người nhìn về phía ghế. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, như không hề nghĩ đến hành vi của đối phương.

Cậu C không có thời gian để suy nghĩ nhiều, khoảnh khắc anh F quay lại đã mang lại cho cậu sự can đảm không thể giải thích được, thậm chí không thể mô tả được cảm giác đó như thế nào. Cậu ngượng ngùng gãi cổ, hỏi anh F có muốn dùng bữa cùng nhau không.

Anh F nắm lấy quai túi, ngập ngừng gật đầu, đối phương nói với vẻ mong đợi khiến anh không biết phải từ chối như thế nào. Thực ra, trong viện hiện tại cũng không có chuyện gì quan trọng, đó chỉ là lý do để anh tạm thời rời đi mà thôi. Sau khi nhận được sự cho phép của đối phương, cậu C từ từ tiến lại gần, đột nhiên cậu trở nên thận trọng trong hành động của mình. Sau đó hai người họ sánh vai nhau đi đến một nhà hàng gần đó.

Đây là một nhà hàng ven hồ, các món ăn được chế biến từ việc đánh bắt những con cá tươi ngon nhất. Cậu C đứng dậy lịch sự đưa thực đơn cho anh, khác hẳn với hành vi bất cẩn lúc đầu gặp mặt. Mặc dù anh F nghĩ rằng thật tuyệt vời khi trong một tích tắc có thể nhìn thấy nhiều mặt của một người, nhưng sự hồi hộp bất chợt nảy sinh khiến anh lo lắng, lẽ nào anh bị phát hiện rồi? Không đúng, đây không phải là phản ứng khi bị phát hiện.

Thay vì lo lắng về những gì bạn có và những gì bạn không có, tốt hơn hết hãy tận hưởng những gì trước mắt. Tuân thủ theo nguyên tắc này, anh F quyết định không lo lắng quá nhiều nữa. Cậu C giả vờ nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính, muốn tạm thời thoát khỏi những cảm xúc bất chợt này.

Bầu trời của những ngày tháng đầu tiên của mùa đông đẹp đến nỗi có một sự huyền bí vô biên, ánh nắng tô kín một vùng trời màu vàng nối liền với những dãy núi cách đó không xa. Cậu C có một chút vui mừng, trời xui đất khiến sao mà địa điểm cậu chọn lại không tồi. Nhưng chỉ nhìn cách ăn mặc của cậu qua cửa kính thôi cũng có hơi...

May mắn thay, đồ ăn được mang lên rất nhanh nên sự lúng túng này nhanh chóng được giải quyết. Cậu C cắn một miếng cà chua bi trong dĩa salad, chậm rãi nhai và cảm thấy nhạt nhẽo, chẳng lẽ miệng lại kén ăn nhanh đến như vậy? Còn cà chua bi mọng nước, thơm ngọt, mềm mại và hương vị phong phú đâu rồi?

Cậu C hơi nhẹ nhàng mím môi, bỏ cuộc việc chống cự với những quả cà chua bi trên dĩa, có cảm giác như cậu đã rơi vào một cái bẫy nào đó.

Anh F cắn một miếng, cảm giác chua chát khiến anh cau mày. Ánh sáng không đủ hoặc quá nhiều, nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp có thể làm giảm mùi vị của cà chua bi. Cậu C tiếc nuối dùng nĩa của mình chọt chọt vào những quả cà chua bi trên dĩa, tò mò hỏi anh F sao anh trồng cà chua ngon thế.

"Thường có một số quy trình." Anh F nghĩ nghĩ rồi lấy trong túi xách ra một tờ giấy, bắt đầu thuyết trình trên đó: Gieo hạt và nuôi cây con, đất trồng và chất dung môi bazơ, trồng trọt và quản lý, nhiệt độ và ánh sáng, quá trình thụ phấn, giữ quả và kiểm soát sâu bệnh.

Anh F luôn cực kỳ nghiêm túc và tập trung trong công việc, giải thích rằng bước đầu tiên là phải chọn những giống phù hợp, có thể là những giống khỏe mạnh, kháng bệnh và thích hợp trồng vụ mùa đông.

Bước tiếp theo là tìm môi trường sống thích hợp để ươm cây con, cần duy trì nhiệt độ và ánh sáng thích hợp, trong khi nói anh F vừa vẽ một mặt trời xấu xí lên mặt giấy. Cậu C cười nhạo kỹ năng vẽ tranh trừu tượng của anh, căng miệng thành một đường thẳng để nhịn cười, giả bộ hỏi anh, "Còn đất thì sao?" Nói xong chỉ vào tay áo lấm lem đất của anh F.

"Hãy chọn loại đất giàu chất hữu cơ và thoát nước tốt để làm đất trồng cây. Khi thời tiết mát mẻ, nên nâng nhiệt độ mặt đất lên một cách thích hợp." Anh F nâng kính lên, "Phương pháp là, có thể loại bỏ những lá già ở phần dưới của cây non và còn có lá bị bệnh và lá bị hư hỏng cơ học, để ánh nắng mặt trời có thể chiếu tới bề mặt cây."

Cậu C sờ cằm nghe anh giải thích, rất nhanh chóng phát hiện ra, anh F luôn có sự dịu dàng và sâu sắc trong ánh mắt. Thoạt nhìn vẻ ngoài khiến người ta có cảm giác khó tiếp cận, nhưng luôn có một sức hấp dẫn vô hình khiến người ta muốn biết rõ về anh hơn. Anh F rõ ràng là người dễ đắm chìm trong thế giới của riêng mình, nhưng anh ấy vẫn luôn muốn chia sẻ với bạn những điều mà anh ấy tâm huyết.

Trong lúc cậu lơ đãng, anh F đã vẽ thêm một con côn trùng khác có cánh lên trên tờ giấy, Jeong Jihoon dùng ngón tay chạm vào nó và hỏi anh một cách nghiêm túc: Đây có phải là côn trùng có hại không?

Anh F đỏ mặt rồi viết thêm hai chữ ong mật lên đó, "Cần thụ phấn để nâng cao năng suất và chất lượng."

Jeong Jihoon ngượng ngùng mỉm cười, gật đầu ngầm hiểu ý, "Vậy vào mùa đông có ong thụ phấn không?"

"Không có, tôi đã sử dụng phương pháp thụ phấn nhân tạo."

"À, thì ra là như vậy." Cậu C cư xử như một học sinh cực kỳ nghiêm túc trong lớp, thỉnh thoảng đưa ra những phản hồi hợp lý. Khuôn mặt Lee Sanghyeok dần nở một nụ cười vượt quá phép lịch sự.

Lạ thật, có lẽ họ vừa đổi chỗ ngồi để nói về cách trồng cà chua bi chăng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro