1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chỉ là một câu chuyện hoàn toàn hư cấu.

Jeong Ji-hoon x Lee Sang-hyeok.

____

Tuyển thủ thể thao điện tử có tuổi thọ nghề nghiệp cao.

Khác với học giả hoặc nhà văn, thành công của họ không tích lũy theo tuổi tác. Cuộc đời của những con người này chắc chắn không phù hợp với khuôn mẫu của một cuốn sách mà giống như phù dung sớm nở tối tàn, chỉ để lại vài năm ngắn ngủi được ghi chép trong trang sử của nhân loại.

Đây là số mệnh của tuyển thủ thể thao điện tử.

Tuy nhiên, ngay cả trong những quy tắc được công nhận như vậy, vẫn có những người không cam lòng và nổi dậy để chống lại. Ví dụ như tuyển thủ đường giữa của T1 đã bước vào mùa giải thứ 11 của mình.

Có người nói Faker đánh mười một năm không giải nghệ bởi vì anh ấy không tìm được người đi đường giữa nào có thể thay thế mình.

Có người nói Chovy mới là đường giữa số một hiện tại, cậu ấy không về T1 bởi vì muốn đánh bại Faker.

Lee Sang-hyeok là đại ma vương đường giữa mà Jeong Ji-hoon lại là biểu tượng lật đổ sự thống trị của anh ấy, chúng tôi giống như đường thẳng song song vĩnh viễn không giao nhau.

Cộng đồng LCK không lớn lắm, Gen.G cùng T1 thậm chí còn ở trong cùng một tòa nhà nhưng tôi và anh ấy hầu như không có tương tác nào ngoài sân thi đấu, việc này ở những nghề nghiệp khác nghe tương đối hoang đường nhưng đối với một nhưng đối với một đám game thủ, điều này lại không phải là điều không thể. Hơn nữa, theo quan sát của người Hàn Quốc, Lee Sang-hyeok là một con người hoàn toàn lý trí, phù hợp với khuôn mẫu INTP. Anh ấy chỉ quan tâm đến Liên Minh Huyền Thoại và đồng đội của mình. Đối với những đồng đội cũ, dường như không có nhiều người thân thiết với anh ấy, huống chi là tôi, một người chơi đường giữa khác.

Cho nên đến tận bây giờ, tôi vẫn gọi anh ấy là "tuyển thủ Faker", giống như anh ấy cũng chưa bao giờ gọi tôi là Jeong Ji-hoon.

Tôi tôn trọng anh ấy, muốn đến gần anh ấy, tôi và những người khác xem anh ấy là thần linh nhưng lại muốn kéo anh ấy xuống khỏi thần điện.

Thể thao điện tử không có huyền thoại vĩnh hằng, Lee Sang-hyeok không thể nào ngồi vĩnh viễn trên ngai vương.

Liệu tôi có phải là người kết thúc huyền thoại? Không chỉ một lần, tôi đã tưởng tượng trước khi ngủ rằng nếu Gen.G và T1 thi đấu trong trận chung kết thế giới, tâm trạng tôi sẽ như thế nào?

Liệu điều gì sẽ khiến tôi có động lực chiến thắng hơn: trang phục vô địch hay đánh tan hy vọng vô địch của Faker tại chung kết thế giới?

Tôi không biết. Cá nhân tôi vô cùng thích anh ấy. Có ai chơi LOL mà không thích Faker sao? Là một người chơi đường giữa chuyên nghiệp, Faker như một tấm huy chương sống, đánh bại anh ấy là có được vinh quang cao nhất. Là Jeong Ji-hoon, tôi đã tưởng tượng sẽ hạnh phúc biết bao nếu có thể thi đấu cùng đội với Lee Sang-hyeok.

Ở trong mắt tất cả mọi người, chúng tôi là tiền bối - hậu bối, là kẻ thù định mệnh, là Trường Giang sóng sau xô sóng trước.

Nói đến đây, không ai nghĩ tôi, Jeong Ji-hoon đồng tính chứ? Không không không, tôi là trai thẳng nghiêm túc, thích những nữ nhân vật nổi tiếng trên mạng, và thậm chí có thể mở livestream mơ tưởng về bạn gái.

Nhưng quả thực tôi không có cách nào từ chối Faker.

Tôi nhận ra điều này vào thời điểm Asiad. Truyền thông tung hô rằng hai người chơi đường giữa hàng đầu cuối cùng đã trở nên thân thiết trong thời gian diễn ra Asiad. Điều này thể hiện rõ ràng qua những hành động như tiếp xúc cơ thể, đùa giỡn và cắn huy chương vàng của nhau. Nhân tiện, vì điều này, có nhiều người nghĩ rằng tôi là đồng tính hơn.

Họ thậm chí còn truy tìm đến video quảng cáo trước giải đấu, và soi xét câu nói: "Có vẻ như tôi đã vô tình nảy sinh tình cảm với tuyển thủ Faker."

Ryu Min-seok xem xong video quảng cáo hỏi tôi: "Cảm xúc thế nào?"

Ồ, nói ra câu này công khai đã khiến tôi cảm thấy hơi ngại ngùng, nhưng sau khi tôi nói ra câu thoại đó một cách tức thì, nhóm đạo diễn lại không cho phép tôi thay đổi, họ nói rằng muốn tạo ra cảm giác mập mờ như vậy.

Tôi chỉ muốn phủi sạch quan hệ, nhanh chóng gõ chữ nói: Có thể có tình cảm gì chứ, tôi và tuyển thủ Faker chỉ là mối quan hệ gặp nhau trên sân thi đấu thôi.

Nhưng Asiad như thể đã kích hoạt nút thắt cốt truyện quan trọng trong anime, khiến tuyến thế giới thay đổi và khiến tôi gặp được Lee Sang-hyuk ngoài đời thực.

Như những meme mà người hâm mộ thích vẽ: Faker là một con mèo.

Thể hiện cụ thể bao gồm nhưng không giới hạn ở các khía cạnh sau: Cách thể hiện sự thân hiện là chọc tay tôi khi chào hỏi, sau đó cố gắng tỏ ra bình tĩnh nháy mắt hỏi tôi có muốn đi ăn cơm cùng không, và cuối cùng mím môi và nở nụ cười mèo đặc trưng.

Trong đội hình 6 người tham gia Asiad, có 3 thành viên đến từ T1 và 2 thành viên là người của JDG. Thậm chí huấn luyện viên của T1, Kim Jeong-gyun, cũng đã đến. Có lẽ Faker đã tự nguyện tìm tôi vì sự quan tâm đến các đàn em. Anh ấy thực sự có trách nhiệm đáng ngạc nhiên.

Tôi thở dài, tôi không thể tưởng tượng được cảnh ngồi cùng tuyển thủ Faker ăn tối sẽ trở nên im lặng và khó xử đến như nào, và tôi thực sự không muốn chuyện đó xảy ra.

Nhưng mà! Thần của LOL gọi tôi đi ăn cơm!

Không cách nào từ chối!

Hoàn toàn thất bại!

Tôi hầu như không xem video phỏng vấn sau trận đấu hoặc gặp gỡ fan của T1, vì vậy cho đến đợt tập huấn Asiad, tôi mới phát hiện ra rằng anh Faker này có thói quen tự giải trí trước ống kính và thực hiện nhiều hành động nhỏ khác nhau. Đôi tay được bảo hiểm đắt đỏ của anh ấy sẽ nhanh chóng bật công tắc micro khi người dẫn chương trình nói lời giới thiệu, vì luôn ngồi bên cạnh anh ấy, tôi có thể nghe rõ tiếng lách cách này.

Là mèo.

Mèo Faker.

Công nhận.

Lại một lần nữa, những cảm xúc kỳ lạ lại nảy sinh trong tôi. Không ngờ rằng có một ngày nào đó, chúng tôi lại có thể cùng chung một đội, dù không thể sát cánh trên sân nhưng đối với tôi, điều này cũng coi như đã thực hiện được ước mơ. Trong mối quan hệ không đối đầu này, bỗng dưng tôi lại thấy anh ấy thật đáng yêu.

Loại cảm xúc mâu thuẫn này không thể chia sẻ với người khác. Nếu tôi nói rằng tôi thấy tuyển thủ Faker rất đáng yêu, nhiều người sẽ nghĩ tôi điên.

Ở nơi không thể cho người khác biết, tôi - Jeong Ji-hoon, và tuyển thủ Faker đã âm thầm rút ngắn khoảng cách.

Tuyển thủ Faker dường như là người chỉ sống trong thế giới riêng của mình. Trong khi giờ nghỉ, tôi lướt Instagram ngắm phụ nữ nổi tiếng hay than thở vô nghĩa với bạn bè qua KakaoTalk, anh ấy lại lặng lẽ đọc sách ở đầu kia chiếc ghế sofa.

Nói chung, những người có trình độ học vấn thấp thường có một số "lớp lọc" ăn sâu vào DNA đối với những học sinh xuất sắc. Nếu có người đọc bên cạnh tôi thứ gì đó mà chỉ cần liếc qua tiêu đề đã thấy sâu xa, tôi sẽ không thể kiềm chế được mà dành cho họ sự tôn trọng đặc biệt như đã nói ở trên. Ngay cả khi anh ấy cau mày, rất lâu mới lật trang sách, dường như không hiểu được hoàn toàn, cũng không thể làm mờ đi hình ảnh huy hoàng của anh ấy trong lòng tôi.

Nhân lúc anh ấy bỏ quyển sách trên tay xuống, cầm cốc uống nước, cuối cùng tôi cũng dám hỏi: "Faker nim, cuốn sách này có khó không?"

Lời vừa nói ra khỏi miệng, tôi đã hối hận.

Jeong Ji-hoon ơi Jeong Ji-hoon, sao không hỏi một chút nội dung sách này chứ? Tại sao lại hỏi câu nông cạn như vậy.

Nhưng quả thật không hổ danh Faker, tuyển thủ đường giữa huyền thoại có nhân cách tuyệt vời.

Anh đẩy kính: "hiong."

Ể?

"Gọi là anh Sang-hyeok là được rồi, những tuyển thủ khác đều như thế."

"Đúng là hơi khó. Tâm lý học thật sự rất sâu sắc."

Anh Sang-hyeok cũng không ngại tôi hỏi vấn đề ngốc nghếch, còn để tôi gọi anh ấy là anh.

À, hóa ra anh ấy đã nhịn lâu rồi. Tôi nên sớm dùng cách gọi theo các đường giữa, rừng, xạ thủ và hỗ trợ mới đúng nhỉ?

Ôi, vậy chẳng phải tôi tỏ ra rất kém tinh tế sao?

Chưa kịp để tôi băn khoăn thêm, một mong muốn đã nảy mầm: "Anh Sang-hyeok cũng đừng gọi em là tuyển thủ Chovy nữa được không? Gọi là Jeong Ji-hoon hoặc Ji-hoon là được rồi."

Nghe có vẻ như là đe dọa, nếu muốn tôi nói ra những lời thể hiện mối quan hệ thân thiết như "anh Sang-hyeok" thì cũng phải đối xử với tôi thân thiết mới được.

Jeong Ji-hoon, gan của mày lớn lắm rồi.

"Ừ được, Ji-hoon à."

Tôi thề rằng cả đời này lần đầu tiên tôi cảm thấy hai chữ tên mình nghe dễ nghe như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro