1,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một lần, tuyển thủ Chovy được kể về thần và sự dịu dàng mang tên Peanut.

Người đi rừng trong ấn tượng của nó là một Wangho với thân hình nhỏ nhắn, tính cách cũng sáng nắng chiều mưa, giọng nói anh mang màu nhẹ nhàng, nhưng đa phần đều gằn lên đầy uy nghiêm mỗi khi xuất hiện với tư cách đội trưởng GenG. Sự cứng đầu và ngỗ nghịch tuổi thiếu niên chỉ là một mặt khác mà những người em được chứng kiến qua màn hình điện thoại, video SKT T1 2017.

Phải, Tuyển thủ Peanut là người dịu dàng nhất trong mắt nó, anh luôn nở nụ cười tươi đẹp đến hút hồn người, giọng nói lúc nào cũng trầm nhưng đầy sự yêu chiều đối với những người em. Người đi rừng rất nhẫn nại, tuy là một đội trưởng với dáng vẻ gầy guộc, rất ít khi những người em thấy anh của chúng nó bày ra dáng vẻ yếu đuối bao giờ.

Tuyển thủ Chovy nghe kể về thần, là một tượng đài khó ai có thể vượt qua.

Trong ấn tượng của nó, tuyển thủ Faker là một người mang dáng vẻ "khó gần". Anh rất kiệm lời, gương mặt đi đâu cũng toát ra vẻ lạnh lùng chút ít. Đã lắm lúc nó nghĩ rằng chắc cả đời này nó và thần luôn là thái cực đối nghịch nhau, cho đến khi nó được chứng kiến cảnh người nọ vươn đôi tay mảnh khảnh mà bắt tay với mình.

Hình như tuyển thủ Chovy nhớ ra rồi, nó từng nghe qua sự dịu dàng của thần, một ngoại lệ mang tên Peanut.

Những thước phim xưa cũ của SKT T1 chạy qua đầu nó, là dáng vẻ ấy phải không? chính là ánh mắt dịu dàng mà thần đã dành cho người anh đi rừng của nó.

Chuyện giữa Peanut và Faker còn rất nhiều điều chưa thể lý giải, nhưng chuyện của Wangho và Sanghyeok là câu hỏi có thể dễ dàng tìm ra được đáp án.

Một ngày nắng, nó phát hiện tuyển thủ Faker và tuyển thủ Peanut len lén nắm tay nhau dưới cổng kí túc xá.

Jihoon đã nghe rất nhiều.. rất nhiều những lời đồn đoán không hay về mối quan hệ giữa tuyển thủ Peanut và tuyển thủ Faker, người ta thắc mắc vì sao năm ấy "hạt đậu nhỏ của thần" đã quay đầu ra đi khỏi triều đại đỏ, rằng họ đã tưởng rằng đó là giây phút thịnh vượng cuối cùng của duy nhất của một đế chế.

Người ta nhắc về lịch sử của SKT T1 2017 như một lịch sử, sự gục ngã của thần, một bộ cánh thiên sứ gãy làm đôi, một triều đại sụp đổ, và cả chia ly nhức nhối. Tuyển thủ Faker năm đó, mất đi triều đại, mất đi đồng đội, mất đi đôi cánh, thần dường như mất tất cả.

Jihoon từ trên cao nhìn xuống bàn tay lạnh cóng của đội trưởng được bao trùm bởi hai đôi tay của người đi đường giữa nhà bên một cách chắc chắn. Vị cao hơn có giây phút cau mày, miệng nói gì đó trông rất nghiêm túc. Và của đội trưởng GenG thì mỉm cười rạng rỡ, trông chẳng chút nào chú ý được bất kì lời căn dặn nào từ người đối diện, chỉ gật gù liên tục.

Lúc Wangho bước vào, đứa trẻ trong nhà đã thiếp đi. Tiếng lạch cạch vang lên đầy chói tai trong nhà đêm, người vốn không ngủ sâu như nó cũng bị đánh thức trong giây lát. Jihoon từng bước chậm chạp rời phòng tiến về nơi phát ra tiếng ồn, chỉ thấy người đội trưởng khi ấy tay còn cầm điện thoại, dưới đất là ly thủy tinh vỡ ra từng mảnh, nước lọc chảy lênh láng trên sàn nhà.

Người nọ nhìn Jihoon cười ngại ngùng, đưa điện thoại ra xa, thấp giọng "Xin lỗi, có làm phiền em ngủ không?"

Sau một hồi thu dọn, thiếu niên để ý đến vệt máu đỏ chói mắt trên bàn chân của người đi rừng, có lẽ trong lúc ly thủy tinh rơi không may có vài mảnh ghim vào. Nó ngước lên nhìn vẻ mặt bình thản còn cuốn quýt với đầu dây bên kia trên điện thoại của anh, lời nhắc nhở đến miệng bỗng ngập ngừng nuốt lại.

"em không sao mà, thật sự đó!.. vô tình.."

Ngoài phòng bếp, người đi đường giữa có thể thấy được vị đội trưởng vẫn chú ý đến cuộc gọi và còn loáng thoáng đâu những lời giải thích trấn an nhỏ nhẹ. Nó bọc lại thủy tinh rồi đổ vào sọt rác, sàn nhà cũng được lau qua loa. Jihoon chầm chậm về lại phòng của mình.

Chiều hôm sau, tức là sau một ngày của đêm hôm ấy. Thiếu niên phát hiện vết thương chói mắt ấy đã được thay bằng băng dán cá nhân hình con cánh cụt, trông sạch sẽ và gọn gàng đến mức như chưa từng có một vết xước nào tồn tại trên chân của người đi rừng.

Phải, nó cứ nghĩ rằng mối quan hệ này vốn đã được định sẵn câu trả lời, cho đến khi tuyển thủ Chovy chợt nhận ra bản thân đã suy nghĩ quá nhiều.

Một ngày mưa, Jihoon thấy hốc mắt người đi rừng của GenG đỏ hoe, anh nhốt mình trong phòng, bữa tối cũng không buồn nhìn đến. Sau đó.. cũng không có sau đó, người đi đường giữa của T1 chẳng còn xuất hiện nơi kí túc xá GenG nữa, cái xoa tay trong kí ức xưa cũng dần trôi vào quên lãng.

Kì asiad đến, đúng như dự đoán của cộng đồng mạng, ở vị trí đường giữa, có hai tuyển thủ được chọn vào danh sách tham gia chính thức. Một là Lee "Faker" Sanghyeok, hai là Jeong "Chovy" Jihoon.

Thiếu niên nhìn danh sách trên tay đến ngẩn ngơ, bắt gặp bộ dạng này của nó là người hỗ trợ, anh đã vỗ lấy vai của Jihoon, mỉm cười mà trêu chọc "Sao, thấy huy chương vàng hiện lên ở danh sách rồi à?"

Người đi đường giữa ngại ngùng, muốn trêu chọc lại anh nhưng đột nhiên trong não trống rỗng chẳng nghĩ được gì, nó bĩu môi, không quên đánh lại vai anh một cái nhẹ "đem về cho anh cắn no nê"

Thật đấy, Jihoon đã chần chừ dừng lại trước cái tên "Faker", nó biết đội trưởng vẫn luôn chú ý đến danh sách này, cũng biết rằng người khiến anh nao lòng những ngày này luôn là cái tên "anh Sanghyeok" mà người đi rừng gọi tên trước cổng mỗi đêm.

Có một lần, người đi đường giữa đánh liều một phen, nó cầm danh sách trên tay gõ cửa phòng của người đi rừng, chợt đến khi thân ảnh người đội trưởng xuất hiện, "a..anh" Jihoon đã dậm chân tại chỗ mà đứng nửa ngày, hoàn toàn không thể thốt lên một lời nào.

Nó thấy giọng nói thanh trầm thường ngày của người nọ vang lên, "sao thế?" tuyển thủ Peanut trước mắt nó vẫn là dáng vẻ chẳng khác gì, ánh mắt sáng và nụ cười hiền trên môi, chần chừ mất nửa ngày, đứa trẻ đáng thương dường như đã chết lặng ngay tại chỗ. Chỉ thấy người đội trưởng ánh mắt hơi động tâm, cười xòa "À, vụ asiad à? chúc mừng Jihoon, cố lên nhé."

Cánh cửa khép lại, nhưng bước chân của người đi đường giữa vẫn không di chuyển, nó chẳng biết người đội trưởng nó thấy được tờ giấy trong tay mà nó đã ngớ ngẩn lấp liếm sau lưng hay không, lúc đấy tuyển thủ Chovy chỉ biết rằng, hóa ra từ trước đến giờ cứ đóng giả làm một người xem kịch, chính bản thân cũng sắp bị cuốn vào vòng xoáy này rồi.

Nó đã từng nghĩ rằng bản thân đã quá hiểu, cho đến khi thiếu niên hốt hoảng nhận ra rằng trong mối quan hệ này, giữa Peanut và Faker, giữa Wangho và Sanghyeok, Chovy là người ngoài cuộc, nó chẳng hiểu gì cả.

Phải, chuyện tình của bọn họ, từ sự bắt đầu cho đến khi kết thúc, dù là người chứng kiến tất cả, nhưng nó chẳng hiểu gì về họ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro