3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 hyeonjun >< ?

         yonghyeok >< hyeonjun



" hyung có sao không ạ? "

" ừ hyung chỉ bị xước vài chỗ thôi không sao đâu "

" thế còn bạn này? "

Choi Yonghyeok liếc nhìn cậu trai ngồi trên giường bệnh đang được bác sĩ dùng băng quấn quanh chân trái 

" không vấn đề gì nghiêm trọng, tầm 2-3 tháng là tháo băng "

" thế hyung liên lạc được cho người nhà bạn ấy chưa? "

" anh gọi cho anh trai nhóc rồi, anh ta bảo đóng cửa tiệm rồi tới liền "

Hyeonjun vừa dứt lời bác sĩ đã băng bó xong, ông nhìn cả hai dặn dò

" tôi đã kê toa thuốc rồi các cậu cầm lấy tờ này đến quầy thuốc đưa toa này để họ lấy thuốc sau đó đến gặp y tá thanh toán tiền, 1 tuần đến viện tái khám 1 lần kiêng bánh ngọt và các loại đồ chiên xào nhiều dầu sẽ lành sớm hơn. Cẩn thận không đụng chân và đồ cứng như sắt, gỗ "

" vâng cảm ơn bác sĩ ạ "

Moon Hyeonjun cầm lấy đơn thuốc và phiếu thanh toán đi lại về phía giường để lưng trước mặt cậu cất lời

" Wooje đúng chứ? lên lưng tôi cõng, chân vậy đi đứng không tiện "

" không cần đâu ạ em tự đi được " cậu vội xua tay lắc đầu nói

" lên mau đi dù gì cậu bị vậy là lỗi của tôi, đi mà vấp ngã thì tôi lại phải trả tiện viện phí 2 lần à? " Moon Hyeonjun cau mày

" đúng đúng cậu lên đi đừng ngại " Choi Yonghyeok nhanh nhẩu đáp lời

Choi Wooje rụt rè lết lại gần tay đặt lên vai anh, sau khi cảm nhận được hai tay cậu đã nằm gọn trên vai mình, anh luồn nhẹ tay vào bắp chân cậu lấy đà đứng lên 

" Yonghyeok em cầm giấy lấy thuốc, ví anh để trong áo khoác vắt đằng kia cầm lấy rồi thanh toán giúp anh nhé "

" vâng hyung " cậu gật đầu cầm lấy giấy từ tay anh sau đó đi lại về phía giường

Sau khi Yonghyeok đã ôm lấy áo của anh thì cả 2 cúi đầu chào bác sĩ rồi mở cửa ra khỏi phòng bệnh. Đi được một lúc gần đến quầy thuốc thì xuất hiện một cậu trai đeo kính cơ thể không quá cao chạy hồng hộc đến, vừa thở vừa nói

" Wooje à, có đau lắm không em? trong hai tên này ai đụng trúng em để anh xử lí nó "

" ah heosu hyung em không sao chỉ gãy chân nhẹ thôi, hai anh này tốt bụng. người đụng em là anh tóc trắng nhưng ảnh dẫn em tới bệnh viện còn trả tiền viện phí cho em nữa "

" đụng phải em mà tốt bụng á? cậu đừng có mà thấy em tôi ngây thơ rồi dụ nó nhé? cậu đi đứng kiểu gì v? mắt để sau lưng à? hay mắt để trên trán? nhìn cái lông đầu của cậu là tôi thấy không tốt lành gì rồi "

Cả 3 người chính thức đơ cái mặt ra trước cái sức sấy kinh người của Heosu, sau khi sấy xong một tràng dài thì thở hắt ra chuẩn bị lấy sức, chưa kịp mở miệng thì Moon Hyeonjun đã lên tiếng cắt đi cái mõ hỗn của người nọ 

" tôi biết lỗi do tôi nên tôi cũng đã đưa em cậu đến bệnh viện khám, thanh toán thuốc viện phí rồi còn cõng cậu ta rồi với lại lỗi một phần cũng do em cậu còn gì "

" gì cơ giờ cậu còn đỗ lỗi cho em tôi á, câu tông vào nó thì phải làm những việc đấy là chuyện nên làm cậu còn ý kiến gì? cậu muốn tôi báo cảnh sát không hã tên đầu vàng kia "

Choi Yonghyeok mím môi cố đứng lùi ra sau xem như mình là người vô hình, lùi đủ xa rồi cậu móc điện thoại từ trong túi ra nhắn thấy nhóm có tin nhắn liền bấm vào xem 


" Choi Yonghyeok!! "

nghe có người gọi tên mình cậu vội vàng ngẩng đầu lên thì thấy 6 con mắt đang nhìn mình chằm chằm, da gà từ chân chạy lên đến não cậu gãi đầu cười hì hì chạy lại

" hyung với bạn này cãi nhau xong rồi ạ? "

" tao-tôi mới không thèm cãi nhau với cậu ta " cả hai người đồng thanh


               Hyeonjun >< ?



Có hơi chậm không mng huhu có gì góp ý cho t với nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro