1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên trẻ tuổi với làn da trắng ngần, toả sáng như một vì sao. Mỏng manh như tơ lụa, mang đến cảm giác muốn được che chở, khát cầu sự bao dung. Em như một bức tranh đầy khát vọng đòi hỏi yêu thương, tinh khôi và trong trắng. Nhìn em như những chú thỏ vậy. Ngây thơ và chẳng chút nguy hiểm. Đôi môi mỏng của em đỏ hồng, toát lên sự quyến rũ đầy nhục dục. Hiện giờ trông đôi môi ấy càng ngon nghẻ hơn khi chúng chỉ hép hờ. Sanghyeok, em đang cố làm gì vậy? Mắt em thường rất sáng, chói loá hơn cả ánh sáng của sao băng, em như một viên ngọc quý cao ngạo. Lấp lánh và khó gần.

Cơ thể em nhỏ nhắn, bàn tay em rất nhỏ, chuyển đọng lại uyển chuyển, gã chẳng bao giờ rời mắt khỏi nó. Nhưng không thể cứ mắt nhắm mắt mở cho qua như mọi lần, Sanghyeok đã quá nghịch ngợm. Cổ phần công ty đã tổn thất hơn 3% chỉ vì trò nghịch ngợm và giận giữ vô cớ của em, 7 nhân viên bị sa thải đáng sao? "Em vốn nên biết họ rất quan trọng, chúng là những cổ máy kiếm tiền." Gã thì thầm, dùng bàn tay to lớn của mình nâng cằm của em lên, ngắm nhìn gương mặt chẳng ai khước từ. Bàn tay to lớn còn lại của gã bắt đầu chuyển động, chính gã cũng chẳng thể kìm nén được ham muốn của mình mà vân vê lấy đôi môi em.

Cảm giác trơn mớn trên tay làm gã có chút giật mình, nhưng không lâu sao đó, Jihoon sớm đã giữ lại được bình tĩnh. Hoá ra là em dùng son dưỡng. "Cuối cùng cũng chịu trói em bằng cà vạt rồi à?" Ham muốn đen tối của gã bị cắt ngang khi giọng nói ngọt như mật của em cất lên, cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi, nếu em cứ làm ra dáng vẻ khi nãy, gã sợ rằng mình sẽ mất kiểm soát. Hẳn là em đã đau đớn lắm. Thật sai lầm và tàn độc khi gã đánh vào gáy em mạnh như thế. Nhưng nếu Sanghyeok không ngất, mọi chuyện sẽ tiếp tục loạn cào cào lên. Thiếu niên nở một nụ cười ranh mãnh, hất cằm về phía bàn tay đang bị trói của mình. Cổ tay em đã đỏ lên hết rồi. "Bỏ tay ra." Sanghyeok ủy mị đưa ra yêu cầu, chưa kịp để Jihoon rút tay ra, em đang hung hăn cắn gã một phát. Mùi máu tanh tràn ngập khoang miệng ấm nóng là những điều em cảm nhận được sau đó, dưới sự lưu luyến như khát tình của Sanghyeok. Jihoon nhẫn tâm rút tay ra. "Không định cởi trói à?"

Em lại hỗn xược khi ra lệnh với gã, nhưng Jihoon chẳng quan tâm. Vì sự tinh nghịch quái gở và máu điên không đáng có của em, nếu gã cởi trói một lần nữa thì chắc chắn rằng không chỉ là khẩu súng lục đen tuyền dí vào đầu gã khi nãy, em sẽ moi tim gã khi thoát ra mất. "Bình tĩnh, khi nào em hết giận chúng ta sẽ nói chuyện." Đáp lại gã chỉ là nụ cười tươi rối của em, cùng đôi mắt đầy dã tâm. "Em hết giận rồi! Chú." Sanghyeok dịu dàng nói, chéo một chân của mình lên chân còn lại. Gợi tình và cao ngạo vô cùng.

Jihoon bỏ mặc em ở lại trong căn phòng của mình, gã rời đi. Gọi người làm trong nhà để cởi cho em.

.

.

.

Hai ngày sau đó, gã lại đi sự kiện cùng với một cô bạn diễn mới. Đây vốn có phải sự kiện gì đâu, chẳng qua là sàn diễn khoe sự hấp dẫn của Jihoon thông qua việc mỗi ngày anh ta đi với một cô thôi. Lần này cô nàng ấy có mái tóc màu vàng, nhìn từ xa rực rỡ như ánh dương, đôi mắt xanh thẳm như màu biển cả. Thân hình bóc lửa, nụ cười cũng duyên dáng. Cười cười nói nói bên Jihoon, gã cũng bảnh bao không kém, bộ vest sang trọng và cao quý, mang một vẻ hào nhoáng, toả sáng mỹ mãn giữa đời thường. Tóc cũng được vuốt ngược ra sau, trông lịch lãm cùng vẻ quý ông đáng kính. Nhìn bọn họ trên tivi tình tình tứ tứ, em thật sự tức đến nổi gai óc. Cái tay của gã hư hỏng và chẳng hề yên phận, luôn đặt tay ngay eo của cô nàng kia. Đôi lúc còn vuốt ve mái tóc của cô ả, nhìn cô ta hạnh phúc chưa kìa, sớm muộn gì cũng bị gã vứt đi như một con búp bê hỏng.

"Được lắm." Em nghiến răng ken két và thì thầm, hẳn là bộ dạng của em trông khó coi vô cùng. Sanghyeok cầm tách trà lên, nhấp một ngụm rồi mém thẳng nó vào màn hình tivi. Tiếng động lớn vang lên khiến người làm trong nhà run rẩy, có chuyện rồi, thiếu gia nhỏ lại tức giận nữa. Màn hình tivi vỡ nát, những mảnh vỡ bắn tung toé, nằm rãi rác khắp sàn nhà. Cuối cùng nó đổ ầm xuống. Sau khi Sanghyeok rời đi, họ mới dám ngẩng đầu mà lao vào dọn dẹp.

Em là vậy đấy, em khó chiều vô cùng. Sanghyeok không sai là bọn họ sai khi chọc tức em. Jihoon cũng đã từng nói, nếu làm em tức giận đó chính là lỗi của họ. Vậy nên em chẳng làm gì sai hết, cái tivi đó vỡ là do Sanghyeok cảm thấy không thích những gì nó chiếu. Em ra ngoài ban công, ngắm nhìn Seoul đồ sộ và lộng lẫy trước mặt. Gió thổi rất lạnh, chúng khiến em rùng mình sau từng tiếng rít lên như mãnh thú. Bỗng nhiên, điện thoại em rung lên, ting ting vài tiếng tin nhắn. Vốn dĩ tâm trạng đã không tốt, em không muốn nói chuyện với ai vào lúc này, nhưng người nhắn là Jihoon.

"Chú không say, nhưng em đến đón chú về đi. Sanghyeokie."

Sanghyeokie ư?

au:ntienmaiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro