Lừa Dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo!anh nghe nè Minseok em gọi anh có chuyện gì hả?"Sanghyeok bình tĩnh trả lời cuộc gọi

"Anh em là em của anh đúng không những gì em nói anh đều tin đúng không"Minseok gấp gáp hỏi

"Có chuyện gì hả em?"

"Anh ơi,anh lên quán bar của thằng Minhyung đi nãy em thấy thằng Jihoon ôm nhỏ nào trong bar của chồng em trông hai người không đứng đắn lắm.Anh lên lẹ nha anh"

"Ừm anh biết rồi"

Tắt đi cuộc gọi anh đã biết cuộc hôn nhân bốn năm của mình đã đổ vỡ rồi.Người mà anh yêu nhất Jihoon người đã nói dành cả phần đời con lại của mình để bảo vệ và che chở cho anh người mà anh dốc hết tâm can để yêu hắn đã phản bội anh rồi.

Nực cười không cơ chứ nghe tin chồng mình ngoại tình mà anh lại không làm ầm ĩ lên mà chỉ im lặng rơi nước mắt ,dùng hết sự can đảm của mình mà đi thẳng lên bar nhưng lại không kiềm lòng được khóc nất lên 

khi nhìn thấy người mình yêu nói cả đời sẽ chỉ yêu mình anh người đầu ấp tay gối với  mình giờ đây lại ôm ấp người khác trao cho cô ấy anh nhìn mà hắn chỉ nói cả đời chỉ có mình anh thấy được ha,tất cả chỉ là giả dối mà thôi.

Minseok đi tới cậu hỏi anh có muốn làm cho ra lẽ hay không anh chỉ bảo là "Em ấy đi công tác rồi em bị nhầm lẫn với cậu kia kìa thôi mình đi về đi".Nhưng cậu lại không biết được anh là đang bao che cho hắn anh đã nhìn thấy tất cả.

Thấy luôn hắn đang ôm cô tình nhân đã say khướt của mình vào xe,lúc nhìn thấy cảnh tượng đó anh đã không tin vào mắt mình"Chẳng phải em ấy nói mình đi công tác rồi sao?sao bây giờ em ấy lại ở đây."

Anh như không tin vào mắt mình mà  đã bấm gọi cho hắn 20 cuộc nhưng tất cả chỉ nhận lại là thuê bao.Phải rồi hắn đang vui vẻ bên tình nhân làm sao mà bắt máy anh cho được chứ.Minseok hỏi anh có làm sao không ảnh chỉ trả lời qua loa là mình hơi mệt em đưa anh về nhà được không,cậu chỉ ậm ừ rồi cũng chở anh về nhà.

Lững thững bước về phòng ngã mình trên chiếc giường êm ái,anh nhớ lại những kỉ niệm giữa anh và hắn.

(...)

"Anh ơi em thích anh"

"Anh ơi anh à"

"Anh sanghyeok hết thương em rồi sao?huhu buồn quá đi"

"Sanghyeok em đồng ý làm vợ anh nha"

Tất cả chỉ là ký ức còn một  mình anh lạc trôi bên trong nó còn hắn,quên từ rất lâu rồi có lẽ anh đã quá bao dung cho hắn anh đã biết hết tất thảy nhưng lại mặc kệ bỏ qua từ những việc hắn bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn để anh ngất đi còn mình lại gọi gái về nhà.

Đỉnh điểm là ngày hôm nay hắn đã dẫn hẳn tình nhân của mình vào quán bar của người thân anh.Nhưng mà hắn lại không biết sau đêm nay sẽ là đêm mà hắn sẽ phải ân hận suốt đời.

Sau một tuần quấn quýt cùng tình nhân hắn đã quay trở về nhà,nói sao đây hắn tự nhận là mình đã phản bội anh phản bội luôn lời thề mà hắn lúc đó đã hứa với mẹ của anh rằng hắn sẽ yêu anh suốt đời.Nhưng cô ấy đem lại cho hắn hương vị tình đầu

Mà khi ở cạnh anh hắn lại không cảm nhận được,cảm giác nó khó tả lắm.Khi vừa bước vào nhà hắn đang cởi giày ra chuẩn bị nhào tới sô pha mà ôm anh làm nũng.

Hắn lại nhận được một phen chột dạ khi thấy anh đang nhìn hắn bằng một ánh mắt thất vọng xen lẫn đau thương.Không lẽ anh đã biết hắn ngoại tình rồi sao,không thể nào hắn đã giấu rất kĩ rồi mà,nước mắt anh rơi xuống cũng là lúc hắn thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình.

Anh buồn bã trở về phòng anh đang chờ hắn trở về để giải thích cho anh nghe "điện thoại em sụp nguồn, em không biết anh gọi cho em"anh chỉ cần câu trả lời đó anh có thể vui vẻ bỏ qua cho hắn mặc kệ những việc hắn đã làm với anh.

Nhưng rồi hắn lại chọn im lặng có lẽ cuộc hôn nhân này đã đi đến hồi kết rồi.Đến tối khi đã nằm chung giường hắn lại tưởng chừng cách cả ngàn cây số muốn ôm tấm thân gầy gò này vào trong lòng nhưng cứ ngập ngừng rồi lại thôi hai người cứ thế mà quay lưng lại với nhau trằn trọc mãi.

Sáng khi đã không chịu được sự im lặng này nữa hắn liền tức giận hỏi anh nhưng đáp lại chỉ là sự lặng thing đến đáng sợ.

Anh bật dậy đè hắn xuống sopha cuốn nhau vào nụ hôn sâu được một lúc hắn cảm nhận được sự mằn mặn của nước mắt,mở mắt ra hắn thấy anh đang khóc dứt khỏi nụ hôn sâu hắn muốn ôm anh vào lòng mà vỗ về nhưng lại không thể cứ thế mà mặc kệ anh lên phòng thay đồ để đi làm.

Anh ở dưới nhà cứ nấc lên từng hồi với tay lấy chiếc điện thoại bấm vào dãy số từ lâu hai người đã không gặp mặt "Boseong hả?khỏe không ta gặp nhau chút nhé"

Cúp máy anh liền lấy chìa khóa khởi động xe phóng vun vút trên đường nhưng do tâm lý hiện tại của anh không ổn định suy nghĩ những chuyện vừa rồi sắp nữa sắp tông một bà cụ vì muốn tránh bà nên anh đã đâm sầm vào cái cây bên ven đường.

Lúc còn chút ý thức trước khi ngất đi anh liền gọi ngay cho Điền Dã người em thân thiết nhất của anh "cứu anh với anh đau quá"

"Anh Sanghyeok anh làm sao gửi định vị ngay cho em"

Vừa nhận được địa chỉ em lập tức lái xe tới chỗ của anh lúc gần tới nhà anh em liền thấy một chiếc xe tông vào gốc cây bên đường.Lạy Chúa xin người không phải là anh ấy dừng xe,luồn lách vào đám đông bước tới mở cửa em đã hốt hoảng vội vàng bế anh ra ngoài gọi ngay xe cấp cứu đến.

Lúc sau Boseong cũng đến nơi em hỏi cậu thì cậu chỉ trả lời là anh hẹn cậu ra nói chuyện chút xíu nhưng vì thấy lâu quá nên cậu đi tìm đến nơi thì thấy cảnh tượng như vậy đây

Cậu hối em gọi xe cấp cứu nhanh nhất có thể vừa vào tới sảnh đã gọi cho người thân của mình mà sắp xếp cho anh một phòng Vip.Tỉnh dậy sau cơn đau nhức anh thấy Điền Dã đang ngồi trầm ngâm nhìn mình,nhìn anh được một lúc thì em cất lời"Anh bị thằng Jihoon lừa dối đúng không?năm đó em cũng như anh nhưng lại nhẹ hơn anh bây giờ"

Anh lập tức òa khóc Điền Dã không biết làm gì chỉ biết dỗ anh nín khóc rồi mua đồ ăn cho anh"đói rồi đúng không em đi mua đồ ăn cho anh nhé ngồi chờ em nha"anh chỉ lặng im gật đầu chờ tiếng cửa đóng lại anh liền bước xuống giường rút dây dịch truyền tay lấy một tờ giấy cùng với cây bút nắn nót từng chữ sau đó đặt lên giường.

Anh chầm chậm bước ra khỏi phòng bệnh đi vào thang máy ấn lên sân thượng nhìn lại chiếc nhẫn của anh và hắn hít một hơi thật sâu "Anh đi nhé,nơi đây có nhiều đau đớn đối với anh rồi"anh cứ như thế mà gieo mình xuống.

Đang trong cuộc họp Kim Hyukkyu nhận được cuộc gọi mà hai năm nay gã từng mong nhớ.Hình như em nhỏ của gã khóc thi phải"Anh ơi phải làm sao đây,anh Sanghyeok mất rồi anh ơi" "Meiko ngoan em đang ở đâu nói cho anh biết anh tới liền" vừa có địa chỉ là bệnh viện quốc tế gã lập tức cho tan họp chạy đến bệnh viện thấy gã em liền khóc lớn hơn ôm gã thật lâu Sanghyeok mất rồi chẳng phải nó còn đang sống rất tốt sao.Tại sao bây giờ lại như thế này nghe em kể lại mọi chuyện gã chỉ muốn chạy đến mà đấm cho JeongJihon cú đấm lúc trước gã tưởng hắn đã hoàn lương trở thành người tử tế nhưng mà tử tế đặt chung với JeongJihoon thì sai lắm nhỉ.Ngay lập tức gã kéo em lên hẳn công ty của Jeong Jihoon mà đòi lại công bằng cho Sanghyeok.

Tan làm khi vừa xuống tới sảnh hắn liền nhận ngay một cú đấm từ Kim Hyukkyu chưa kịp định hình thì lại nhận ngay một cú nữa kèm theo những câu chửi xối xả.

"mẹ mày thằng khốn nạn mày có biết vì mày và con tình nhân của mày đã hại chết bạn tao rồi không nó đã tự tử rồi đó thằng chó"

Cái gì đây Sanghyeok của hắn trân quý của hắn đã mất rồi sao? ắt hẳn anh đã biết hết mọi chuyện, 20 cuộc gọi nhỡ hôm ấy chính là sự vùng vẫy cuối cùng của anh nhưng cuối cùng hắn lại dập tắt nó. 

"Không không thể nào anh ấy không thể nào như thế được mày đang đùa tao phải không Hyukkyu"

"Tao đùa mày làm cái đéo gì tính mạng của bạn tao mà tao đùa được à?" Hyukkyu tức giận nói

"Jihoon anh Sanghyeok dặn anh là phải trao tận tay cho em em cầm lấy đi nhé"Điền Dã khóc tức tưởi nói.Tay hắn run run mà cầm lấy bức thư từ từ mở ra đọc.

 "Chào em Jihoonie!à không anh nên gọi em là sếp Jeong mới phải lúc mà em đọc được bức thư này có lẽ anh đã đến một nơi rất xa rồi nơi đó có cỏ xanh mấy trắng và còn có Jihoonie của anh trước đây nữa.À hôm nay cô ấy có đến tìm anh cô ấy tên là hanra cô ấy bảo anh là mang thai con của em được hai tháng rồi hanra mong anh có thể hợp tác cho em và cô ấy vì đứa bé cần có ba càng lại không thể thiếu thốn tình cảm từ ba và mẹ nên hanra mong anh có thể giúp em và cô ấy bên nhau. Anh biết nếu như đứa nhỏ thiếu tình thương từ một phía sẽ thiệt thòi vì chính bản thân anh cũng từng như thế nên anh mong em, hãy sống thay anh và giúp anh hoàn thiện ước mơ của tụi mình lúc đó. Yêu em Jihoon"

Ký tên:Lee Sanghyeok

(...)

Cũng đã được 6 năm kể từ khi anh mất đứa nhỏ cũng được sinh ra đời giống anh y đúc môi mèo vểnh lên trông yêu lắm còn mẹ của đứa bé cũng đã mất do khó sinh .Mỗi lần đi qua di ảnh của anh nhóc lại gọi ba nhỏ lần đầu nhóc biết nói đã gọi như thế hắn rất bất ngờ khi hỏi là ai dạy nhóc bảo là anh Wojee với chú Hyeonjoon dạy.Hắn cứ cô đơn ở vậy mà nuôi đứa nhỏ đến lớn có lẽ hắn cũng biết đây chính là hình phạt mà Chúa đã dành cho hắn đây là kết cục của hắn khi đã phản bội anh.

                                               __________END__________

Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc đến đây ạ mọi người nhớ giữ ấm cho bản thân đừng để mắc mưa cũng đừng thức khuya có hại cho sức khỏe nhaa mọi người nhớ đắp chăn giữ ấm cho bản thân và ngủ thật là ngon không bị trằn trọc bảy gà ngủ cùng với mọi người nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#choker