11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok cảm giác như mình đang ăn cứt chứ không phải ăn cơm.

5 phút trước, nó xách thân xác bị bào mòn rủ rê Sanghyeok đi ăn trưa, với cái mặt khác mẹ gì mất sổ đỏ nó chắc rằng anh sẽ quan tâm mà nhỏ nhẹ dỗ dành nó.

Nhưng đéo ngờ thằng mặt l Jeong Jihoon cũng có mặt tại đây.

Lúc thấy thằng ôn dịch mà hội đồng quản trị ghét cay ghét đắng thiếu điều chặt mẹ cu thằng chả đi cho xong thì Ryu Minseok muốn nát mẹ nhai đầu gã.

Lee Minhyung phải giữ chặt em cún mình lại nếu không sẽ có án mạng, bởi lẽ thiên tài khoa quản trị kinh doanh đang cầm cái MacBook Pro M3 Max giữ nguyên nét thiết kế tối giản, tinh tế vốn có của dòng MacBook Pro. Lớp vỏ nhôm tái chế 100% mang đến độ bền bỉ cao và vẻ ngoài sang trọng, đậm phong cách doanh nhân. Điểm nhấn mới nằm ở màu sắc đa dạng hơn, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ và sở thích cá nhân của người dùng.

Ừ nhìn Ryu Minseok như này đáng sợ đấy, nhưng có cái l mà Jeong Jihoon sợ.

Mặc kệ vẻ mặt như nuốt phải cứt của Han Wangho, Kim Hyukkyu, Điền Dã, Choi Wooje và Ryu Minseok. Nó thản nhiên đút phần cơm cuộn được cắt dễ ăn vào miệng Sanghyeok, miệng nở nụ cười không thể bỉ ổi hơn.

"Đụ má shibal fuck it, anh thả em ra thằng l đó nó ngông kìa?"

Keria chửi tục, nó thấy cái bản mặt thiếu đấm của Jihoon khi đút cho Sanghyeok, rõ ràng là "bố mày đếch sợ, mày làm được gì tao"

"Im lặng đi Minseok, mày muốn anh Sanghyeok giận à? Ngu vừa thôi"

"Nhưng nó rõ là láo vô cùng"

"Ừ ừ nhịn đi, mày xem anh Hyukkyu ra tay"

Quả là Kim Hyukkyu, chỉ với một ánh mắt, thằng nhõi Jeong Jihoon cụp pha ngay và luôn. Ngày xưa anh mày từng đập Jeong Jihoon một trận ra trò vì thói láo toét nên nó rất rén cái liếc mắt của anh, trận đấy Jihoon suýt què cơ mà.

Điền Dã và Han Wangho là trưởng fandom simp Faker nhưng hôm nay lại im lặng lạ thường, thỏ con với đậu thần rất tự nhiên ăn trưa, trừ cái mặt đang có vẻ táo bón tới nơi. Nhìn chung có vẻ khá ổn áp.

"Mày bỏ cái tay mày ra khỏi eo Sanghyeokie"

Ừ giờ thì hết ổn rồi đấy, đôi đũa gỗ dùng một lần trên tay Điền Dã gãy làm đôi, tầm mắt đặt ngay cái tay đang có ý định vuốt ve eo của Sanghyeok, bực đến nỗi không dùng cả kính ngữ.

Han Wangho bên này đã có cái dao cắt thịt của căn tin trên tay, dù dao này có cùn đi chăng nữa thì với người học y, chỉ cần đứt mạch máu chủ thì dao cùn hay không không quan trọng.

Jeong đành đầu hàng, dẫu sao thế đéo nào nó cũng đếch dám làm gì lũ này, anh Sanghyeok giết nó mất.

Có lẽ mối quan hệ của tất cả đã tốt đẹp lại, nhưng có vẻ Park Dohyeon cùng Han Wangho vẫn còn chiến tranh lạnh.

Từ cái ngày mà Jeong Jihoon mách việc xấu của Dohyeon với Wangho thì cả hai dường như xem nhau là người lạ, trừ Dohyeon cố gắng cứu vãn.

Khác với tình yêu gà bông của cặp Choi Wooje với Moon Hyeonjun và Ryu Minseok với Lee Minhyung, hay tình yêu kẻ chiều người khó của Son Siwoo với Park Jaehyuk, chẳng phải yêu xa của Kim Hyukkyu và Điền Dã.

Hai người là fwb.

Ừ nghe có vẻ điên nhưng chính là như vậy, cả hai quen nhau qua tình dục và yêu nhau cũng nhờ tình dục.

Nhìn chung cả hai như người yêu nhưng thực chất, chưa là gì của nhau cả.

Không phải Park Dohyeon chưa từng nói ra thứ cảm xúc này nhưng Han Wangho chưa lần nào trả lời.

Có thể cả hai giận nhau, và lúc nào Dohyeon cũng hạ mình làm hoà với Wangho trước nhưng chỉ duy lần này là không.

Park Dohyeon cứng đầu còn Han Wangho ngang bướng.

Trời sinh một cặp.

2 tuần trôi đi, chiến tranh lạnh kết thúc, chiến tranh thế giới bùng nổ.

"Mày đi đâu giờ này mới về?"

Han Wangho khoanh tay, ngồi chéo chân trên ghế sofa, mặt đầy sự khó ở nhìn về phía Dohyeon đang bò vớ về, giọng điệu đanh thép như muốn cắt mạch máu của Dohyeon.

"Em có project ở trường"

"Ha, mày tưởng tao không thấy mày đi mua đồ ở chỗ bán đồ lưu niệm à?"

"Anh nghe em nói đã"

"Khỏi đi, mày đi với con đó rồi mà còn biết mò về đây à? Cút cho khuất mắt tao"

"Dohyeon ơi là Dohyeon, tao tin tưởng mày bao nhiêu thì mày làm tao thất vọng bấy nhiêu, loại người như mày lẽ ra nên chết ở xó nào mới đúng, mày khác đéo gì mấy thằng trai đĩ điếm, lên giường với cả ngàn người. Đáng ra mày đừng nên học vào nghành sư phạm, mày đã là nỗi ô nhục lớn nhất nghành rồi"

"Chia tay đi"

"Anh thôi đi!"

Park Dohyeon gầm lên, ngăn lời lẽ chanh chua của Han Wangho.

Sự kiên nhẫn của cậu có giới hạn, từ trước đến nay Dohyeon luôn chiều chuộng Wangho hết mức, thậm chí không ngại cãi lại cha mẹ khi cho rằng anh không hợp với cậu nhưng có lẽ Han Wangho đã vượt quá giới hạn khi hạ bệ Dohyeon lẫn tình cảm của cậu một cách thậm tệ.

Hơn hết là nói lời lẽ thiếu tôn trọng nghề nhạc giáo của cậu, thứ mà Dohyeon tự hào nhất mà Wangho lại biến nó thành thứ mục ruỗng tệ hại nhất xã hội.

"Anh lúc nào cũng sáng nắng chiều mưa, em biết đường nào mà lần? Em cũng biết mệt chứ Wangho, lần nào anh cũng ngang bướng bắt em thế này thế nọ, anh có thật sự thương em không Han Wangho?"

Cả mấy ngày vùi mặt vào project mới, mua vật liệu làm mô hình để dễ dàng cho học sinh tiếp thu rồi còn cả chịu sự ương ngạnh của Wangho khiến Dohyeon gần như rút hết sự sống.

Mệt mỏi đã đành, về đến nhà Wangho tra hỏi cậu, lại còn không cho cậu giải thích một lời nào.

"Em không hề trách anh, em biết việc trước là do em sai, anh muốn tốt cho em nhưng em cũng cần giải toả, anh biết công việc nhà giáo hay y khoa đều rất bận rộn và dễ stress kia mà? Nhưng sao anh cứ áp em vào lỗi sai mà lấy ra đâm chọc em chứ? Em chưa bao giờ lớn tiếng với anh, cũng chẳng ghen tuông mù quáng mà ép buộc anh, sao anh cứ khiến em trở thành người xấu vậy chứ?"

"Trước khi quen anh, em thề chưa từng có mối quan hệ nào trước đây kể cả fwb hay ofn, nhưng sao anh cứ nghĩ rằng em lang chạ, phản bội anh chứ? Tình yêu của em nhiều như nào, anh biết mà? Chẳng nhẽ em moi tim moi phổi cho anh anh mới vừa lòng?"

Park Dohyeon vừa nói, đôi mắt đầy tơ máu do stress và thiếu ngủ nhiều ngày. Cả mấy ngày chỉ ăn một cái bánh sandwich vào buổi sáng rồi hốc cafein giữ tỉnh táo.

Han Wangho đanh đá, Dohyeon biết, nên cậu cố gắng chiều chuộng Wangho hết mức.

"Cứ mỗi lần em muốn nói đúng nói sai với anh thì anh lại lôi chuyện chia tay ra với em, nếu anh không thích em đến vậy, em cũng chẳng muốn ép buộc anh vào mối quan hệ gò bó"

Dohyeon vẫn chưa nói lời lẽ nào quá đáng với Wangho, tựa như bong bóng bị đâm chọt, cậu nói ra hết những uất ức trong lòng từ trước đến nay, tự ép bản thân không được như tượng đá trước Wangho, trở thành người đàn ông chuẩn mực của gia đình.

"Chia tay như đúng ý anh"

Cậu một tay tháo kính, một tay che mắt mình lại.

Park Dohyeon buông rồi, cậu buông bỏ, tự tay nhổ lấy mảnh rễ tình trong tim, mặc kệ xúc cảm đớn đau vì lưới tình đang hành hạ khiến cơ thể quằn quại.

Dohyeon bước chân vào phòng ngủ, rất nhanh đã ra, chỉ trong năm mười phút ngắn ngủi mà đã xếp xong vali. Chỉ nhẹ nhàng bước ra phía cửa, trước khi đi, cậu xoay đầu lại, nở nụ cười thật tươi dù khoé mắt đỏ.

"Tạm biệt"

Park Dohyeon đi rồi, bỏ lại Han Wangho ngồi chết trân ở phòng khách.

Thằng nhóc vậy mà bỏ anh đi thật rồi.

Dohyeon vừa ra khỏi cửa, nước mắt đã không tự chủ mà rơi ra khỏi hốc mắt, cậu ôm mặt khóc nấc, cậu với anh hết rồi, 3 năm cứ vậy mà kết thúc.

Lững thững bước về phía phòng ngủ, xoay cửa phòng , mọi thứ vẫn vậy nhưng đồ của Dohyeon thì mất rồi.

Va vào mắt Wangho không phải chiếc giường trắng tinh mới thay ga mà là tờ giấy được ghi chữ nắn nót nằm trên bàn.

"Gửi Han Wangho,
Em đi rồi mong anh hãy sống thật tốt, đừng bỏ bữa, anh đau bao tử đấy. Ga giường ga gối em đã thay, anh nhớ phải thay ga 1 tuần một lần, quần áo phơi khô anh nhớ lấy vào tủ, à nhớ ủi thẳng trước khi mặc nhé. Thuốc em để ngăn nhỏ nhất ở tủ cạnh giường, có phân loại sẵn nên có gì anh cứ lấy uống. Trà có túi lọc nhỏ kế bên máy nước nóng, trời trở lạnh nhớ mặt áo ấm nhé, anh dễ bị cảm đấy, đừng cố quá sức cũng đừng có tắm khuya. Hoa ở ban công cứ cách 2 ngày anh tưới một lần, tài liệu của anh để ngăn 2, bình hoa 3 ngày sẽ thay nước, nước hoa và đồng hồ của anh chung chỗ, cà vạt thắt rồi để đúng chỗ nhé. Thức ăn anh đừng ăn ngoài nhiều, có đồ ăn em để sẵn trong hộp, anh ăn thì anh cứ mở ra nấu rồi nêm vừa vị."

Vết mực trên giấy nhoè đi trước mắt anh, có lẽ anh đã sai.

Park Dohyeon là một người tử tế, tử tế đến tận lúc chia tay.

Dohyeon nói đúng, anh ương bướng lúc nào cũng nghĩ mình đúng thậm chí còn khiến Dohyeon khổ vì bản thân mình.

Quần áo của Dohyeon không nhiều, vì chỉ toàn đồ anh.

Wangho kén ăn, nên lúc nào cậu cũng phải học nấu món mới.

Anh dễ bệnh vặt, nên Dohyeon lúc nào cũng sẽ lo lắng mà chuẩn bị cho anh.

Anh thích hoa, nên lúc nào cậu cũng sẽ mua hoa dù bận cỡ nào.

Anh thích cãi nhau, nên Dohyeon sẽ ở sau bảo vệ anh.

Anh ghét mùi thuốc lá, nên dù có stress đến mức chết đi sống lại thì Dohyeon cũng không đụng đến nó.

Wangho không thích làm việc nhà, nên cậu sẽ là người làm tất.

anh ương bướng, nên cậu lúc nào cũng chiều.

Anh bệnh, sẽ có Dohyeon vừa chăm vừa làm đồ án.

Anh thích màu trắng, cậu sẽ không ngại dễ bẩn mà mua mà thay mỗi tuần.

Anh thích uống rượu, nên lúc nào cũng sẽ có Dohyeon ngồi cùng anh.

Anh sợ ma và khó ngủ, nên đêm nào Dohyeon cũng dỗ dành anh.

Chỉ cần Han Wangho thích thì Park Dohyeon sẽ làm tất cả.

Han Wangho hiểu được cảm giác của Park Dohyeon rồi.

Lee Sanghyeok cùng Kim Hyukkyu đang làm việc lại nhận được cuộc gọi của Wangho.

"Alo"

"Anh ơi, Park Dohyeon bỏ em rồi"


















------------
Phát súng đầu tiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro