Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, mai Miney và Minhyeong về ạ?" Jihoon hỏi. Sanghyeok ậm ừ, lúc này cậu đang ngồi cạnh bồn tắm, gội đầu cho Jihoon. "Lâu thiệt ấy!" Bé nhắm chặt mắt khi Sanghyeok giơ vòi sen lên, dội sạch bọt xà phòng trên đầu mình.

Khi Sanghyeok gội đến phần tóc sau gáy, Jihoon hơi cúi đầu xuống, để mẹ gội được dễ dàng hơn.

"Con chỉ muốn có người chơi cùng thôi chứ gì." Sanghyeok chặc lưỡi, "Có mẹ đây chưa đủ hả? Mẹ đã chơi với con suốt hai tuần còn gì. Nhưng mà để trả lời câu hỏi của con thì: Ừ, mai hai cậu ấy sẽ về. Thứ hai là khai giảng rồi." Sanghyeok luồn những ngón tay vào giữa những lọn tóc mềm mượt như lụa, khiến Jihoon bật cười khúc khích.

"Con muốn cho Miney với Minhyeong xem đồ chơi mới của con! Đặc biệt là trái Snitch thầy Zefa tặng. Con thích quà Miney và Minhyeong tặng, nhưng vẫn thích quà của mummy nhất."

Sanghyeok mỉm cười, tắt vòi nước, thả vòi sen vào trong bồn tắm. Chẳng có gì phải ngạc nhiên khi trái banh Snitch trở thành món đồ chơi yêu thích của Jihoon. Sanghyeok đã tặng cho bé hai món quà, một bộ tập tô và một trái Snitch có đề tên 'Jihoon' bên trên. Sanghyeok suýt nữa đã viết họ tên đầy đủ của Jihoon lên đó, nhưng rồi lại nhớ ra mình đã gần như khiến cho Jihoon tin rằng 'Malfoy' là một người hoàn toàn khác.

Jihoon trông có vẻ rất vui khi trông thấy bộ tập tô. Hào hứng đến mức bé đã vẽ ngay một bức tranh tặng Sanghyeok trong ngày hôm đó, và Sanghyeok cũng không quên treo bức tranh này lên tường phòng ngủ. Nhưng khi bé con mở đến hộp quà nhỏ hơn, bé có chút bối rối không biết vì sao mummy lại tặng cho mình một trái banh lấp lánh. Bé mờ mịt ngước nhìn Sanghyeok và nghiêng cái hộp, đổ trái banh ra tay.

"Mama, cái gì đây?" Jihoon đã hỏi như vậy. "Nó có nảy được như những quả bóng khác không ạ?" Jihoon nhìn vào trái Snitch đang rung rung trong lòng bàn tay. Hai mắt bé mở to khi thấy tên mình khắc bên trên trái banh. "Mummy! Tên con này! Có tên con này!"

Sanghyeok giải thích cho bé con về trái banh, nói với bé rằng muốn khởi động nó thì trước hết bé phải khum tay bao quanh cả trái banh, để yên trong ba giây, sau đó chầm chậm mở tay ra. Jihoon làm theo chính xác những gì mummy bé bảo, và khi đã làm xong tất thảy, trái banh vàng rung lên, và hai cái cánh tinh xảo xuất hiện. Jihoon hét lên, cười khúc khích khi trái banh bắt đầu bay lên, rời xa bàn tay mình.

"Nhìn kìa, mama! Nó bay kìa!" Jihoon cười lớn, chạy vòng quanh phòng, cố bắt lấy trái banh gian xảo.

Sanghyeok ngồi trở lại ghế, nhìn theo bé con đang chạy vòng quanh đầy phấn khích. Vì đây chỉ là trái Snitch đồ chơi, chứ không phải trái banh chuyên nghiệp, nên bay không quá nhanh, cũng không quá cao, nhưng vẫn cứ cách tầm với của Jihoon tầm vài inch. Nếu Jihoon thực sự muốn bắt được nó, thì bé phải nhảy lên một chút mới với được.

Giờ thì, đã một tuần trôi qua, và Jihoon có vẻ vẫn chưa chán trái banh vàng. Nó vẫn được xếp trong danh mục đồ chơi ưa thích của bé, và bé vẫn thường xuyên rủ Sanghyeok thi bắt trái banh với mình. Và đương nhiên, lần nào Sanghyeok cũng để bé thắng.

"Được rồi, con yêu, con sạch sẽ rồi đấy. Trèo ra để mẹ lau khô người cho nào." Sanghyeok nói với bé con tóc vàng.

Sanghyeok nhỏm dậy để với lấy cái khăn tắm, trong khi bé con tóc vàng trèo ra khỏi bồn tắm, đứng trên tấm thảm trải sàn chờ mummy tới lau khô người cho mình. Jihoon hắt hơi một cái, vòng tay quanh bụng, bé thấy hơi lạnh, dù vừa tắm nước ấm xong.

"Mama....Con lạnh...." Jihoon nói, hắt hơi thêm lần nữa như để chứng minh. Bé chỉ mong mummy nhanh nhanh lau người, mặc quần áo cho mình, rồi sau đó hai người có thể rúc vào nhau, khi đã ra khỏi phòng tắm.

Sanghyeok quay người, quỳ xuống lần nữa, hơi sững người khi thấy Jihoon run run. Mũi bé cũng chuyển sang màu đỏ. Sanghyeok chẳng muốn bé bị ốm chút nào.

"Lát nữa mẹ sẽ chuẩn bị cho chúng ta một cốc socola nóng thật ngon, được không nào?" Sanghyeok bắt đầu quấn khăn quanh người Jihoon, kéo thân thể nho nhỏ của bé lại gần mình, để bé được ấm hơn chút đỉnh.

Lau khô tóc cho Jihoon xong, Sanghyeok bắt đầu lau đến lưng bé. Jihoon thở dài, vòng tay quanh eo cậu. Người mummy bé thật ấm.

"Con muốn trong cốc của con có thiệt nhiều bé kẹo dẻo." Giọng Jihoon vang lên nghèn nghẹt sau lớp áo len của Sanghyeok. "Và sau đó, con muốn mummy chơi với con. Có được không ạ?" Sanghyeok chặc lưỡi, tiếng rầm rì từ ngực cậu truyền vào tai Jihoon.

"Con muốn gì cũng được, con yêu."

"Snitch! sẽ bắt được mi."

Jihoon hét một tiếng rồi nhảy lên, đầu ngón tay gần như sượt qua trái banh vàng. Jihoon 'hừ' một tiếng, tiếp tục chạy đuổi theo trái Snitch đồ chơi, trong khi nó bay lờ đờ một cách lười biếng trên đầu bé, vòng quanh phòng khách. Sanghyeok khịt mũi, hai mắt ánh lên tia vui vẻ. Cậu bưng cốc socola nóng lên môi, che đi nụ cười chỉ trực chờ nở trên mặt.

Không phải cậu chê cười gì Jihoon. Chỉ là cái bộ dạng nhóc con nhảy choi choi liên hồi, tay với cao, khua khoắng, dễ thương gì đâu. Từ vị trí mà Sanghyeok đang ngồi khoanh chân trên sàn, cậu có thể trông thấy hết tất cả. Và như mọi lần Jihoon chơi với trái Snitch khác, lần này Sanghyeok cũng ếm Cushioning Charms (Đệm ma thuật) lên những món đồ gia dụng trong phòng. Không phải chỉ mới một hai lần Jihoon đụng phải chân bàn, hay góc bàn trà.

Khi Sanghyeok hạ cốc xuống, Jihoon đã chạy được một vòng quanh phòng khách. Lúc này bé đang đứng thở hổn hển, tức giận trừng trái Snitch trôi nổi khoảng một foot trên đầu mình. Sanghyeok cười cười lắc đầu khi thấy Jihoon hai tay chống nạnh, cáo trạng.

"Mama! Snitch không ngoan! Nó cứ bay rõ cao í, con mệt."

Sanghyeok vẫy Jihoon lại gần, bé con lẫm chẫm chạy về phía mama, ngồi vào lòng cậu. Sanghyeok đưa cho bé cốc socola nóng của bé. Jihoon nhấp một ngụm đồ uống ngọt ngào, thở dài, ngửa đầu ra sau, dựa vào ngực Sanghyeok. Cậu phù thủy mắt xanh dùng bàn tay rảnh rỗi triệu hỏi trái Snitch lại cho bé. Khi trái banh đáp xuống lòng bàn tay mình, Sanghyeok nắm tay lại, để trái banh ngừng hoạt động. Sau đó, cậu đưa lại trái Snitch 'đã ngủ yên' cho Jihoon, bé con nhận lấy, cười toe.

"Nhớ cất nó lại vào hộp đấy nhé, con yêu. Lần trước con suýt nữa đã đánh mất nó, và phải mất gần hai giờ mới tìm thấy nó dưới gầm ghế đấy." Sanghyeok nhìn sang bên phải, nơi có để đồng hồ, và thấy đã gần chín rưỡi. "Uống nốt đi, Jihoon, rồi còn đánh răng để đi ngủ nữa."

Jihoon gật đầu, bé cũng đã thấm mệt sau một vòng đuổi bắt rồi. Bé uống nốt chỗ socola, rồi để cái cốc lên mặt bàn trà.

"Ngủ ngon, mama...." Jihoon vừa nói vừa lăn ra khỏi lòng Sanghyeok. Sanghyeok giang tay ra, và Jihoon lập tức chui vào trong cái ôm của cậu, cọ cọ cần cổ cậu.

"Ngủ ngon, Jihoon." Sanghyeok thì thầm, hôn hôn hai má mềm mại của bé. Jihoon cười khúc khích, sau đó rời khỏi cái ôm của mama. Sanghyeok vỗ nhẹ mông Jihoon một cái, "Giờ thì đi đánh răng đi nào, anh bạn trẻ."

Jihoon cười khúc khích, chạy vào phòng tắm, đóng cửa lại.

———————————————————-

Sáng thứ bảy hôm ấy, khi Jihoon mơ màng đi ra khỏi phòng, bé ngạc nhiên khi không thấy mama ngồi cùng Minseok và Minhyeong. Minseok đang ngồi trên ghế dài, đọc sách, còn Minhyeong thì ngồi ở bàn ăn, tiếp tục công cuộc chiến đấu với bữa sáng của cậu chàng. Thứ bảy là ngày của sự lười biếng, thành viên nào trong nhà cũng dậy muộn. Jihoon hơi hơi lo lắng. Mama đâu rồi? Thường ngày mama toàn dậy trước bé mà.

"Minseok...?"

Minseok ngước mắt lên khỏi quyển sách, mỉm cười với bé con, "Chào buổi sáng, Jihoon. Con dậy rồi đấy à."

"Chào buổi sáng....Minseok, mama con đâu?" Jihoon hỏi, che miệng ngáp một cái.

Minseok đặt sách sang một bên. "Mới nãy cô còn nghe thấy tiếng nước. Nên cô nghĩ chắc Sanghyeok đang trong phòng tắm đấy."

Jihoon khựng lại, vò vò mái tóc, khiến chúng bù xù hơn nữa. "Con không....Con sẽ đi xem. Con muốn ăn sáng với mama." Jihoon cười toe, xoay người chạy về phía phòng tắm.

"Phải gõ cửa trước đấy nhé, Jihoon!" Minseok gọi với theo, lắc đầu, nhấc quyển sách lên lại.

"Gõ để làm gì?" Minhyeong nói vọng ra từ trong bếp. Minseok quay sang, trông thấy Minhyeong nhướn một bên mày. "Lúc nào Sanghyeok chẳng khóa cửa. Còn nhớ có lần hồi năm hai....tớ định đùa cậu ấy bằng cách lẻn vào phòng tắm....Nhưng cuối cùng cũng không vào được." Trên mặt Minhyeong là ánh mắt đau đớn. "Đúng là ngốc thiệt, thế mà tớ lại không nghĩ ra dùng Alohamora."

"May mà cậu không nghĩ ra đấy." Minseok tức tối nói. "Tớ dám chắc Sanghyeok sẽ không thích cậu lẻn vào trong lúc cậu ấy đang tắm đâu."

"Nhưng bọn tớ là con trai cả mà...."

"Chả liên quan, Minhyeong! Hành động đó thật thô lỗ."

Minhyeong đảo mắt, quay lại với bữa sáng của mình.

– HPDMHPDM –

Jihoon đang nghĩ vẩn vơ trên đường tới chỗ mama nên không nghe được câu hét 'phải gõ cửa' của Minseok. Bé dừng trước cửa phòng tắm, xoay tay nắm cửa, cánh cửa trượt ra, và Jihoon bước vào.

Trong phòng rất yên tĩnh, nhưng Jihoon có thể cảm nhận được hơi ấm từ dòng nước nóng có lẽ vừa mới được sử dụng cách đây không lâu. Tất cả những gì Jihoon trông thấy là tấm gương mờ hơi nước và vài món quần áo nhăn nhúm vắt vẻo trên thành rổ đựng đồ bẩn. Không thấy khăn tắm đâu, nên Minseok đã đúng về việc Sanghyeok vừa mới tắm. Jihoon trề môi, rời khỏi phòng tắm.

"Mama?"

Bé lẫm chẫm bước về phía phòng ngủ của Sanghyeok. Cánh cửa phòng khép hờ khiến Jihoon vui vẻ. Bé tăng nhịp bước, dừng trước cửa một giây trước khi đẩy ra.

Sanghyeok đã định vào kiểm tra xem Jihoon dậy chưa ngay sau khi ra khỏi phòng tắm, nhưng rồi lúc bước ra ngoài, cậu lại nghe tiếng Jihoon hỏi Minseok cậu đang ở đâu. Sanghyeok cười cười, trở về phòng mình để thay đồ và ra với bé.

Cậu trai mắt xanh đang cúi người tìm vài món quần áo ấm trong ngăn tủ. Tháng một luôn là tháng lạnh nhất trong năm học.

Và Sanghyeok không hề nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về phía mình.

Thứ đầu tiên mà Jihoon trông thấy là cái khăn tắm đang quấn quanh hông mama. Jihoon nhếch môi, nhón chân, lặng lẽ như chuột tiến lại gần chỗ mama. Cả hơi thở của bé cũng chậm và đều hơn.

Jihoon định hù Sanghyeok.

Hey, chuyện này chẳng liên quan gì tới việc mama của bé đang cởi trần, trên người chỉ có mỗi cái khăn tắm đang trực chờ trượt xuống khỏi mông cả.

Jihoon đã tới chỗ Sanghyeok. Bé dự định vỗ một phát vào lưng mama, sau đó kêu 'Boo'. Bé thực muốn cười khúc khích, mama vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của bé trong phòng! Jihoon thực tự hào vì khả năng giữ im lặng của mình. Lúc này, Jihoon đang đứng cách Sanghyeok khoảng ba feet. Bé nghiêng đầu, nhìn chằm chằm cái khăn tắm đang quấn quanh mông mummy.

Mama sẽ bị cảm mất....Mama mặc mỗi cái khăn à !

Nếu mummy của bé mà bị ốm thì sẽ thật tồi tệ.

"Mama, sao mama lại không mặc áo ?!" Jihoon đột ngột lên tiếng. Sanghyeok giật bắn mình, dựng thẳng người dậy, quay lại nhìn bé con.

Tim cậu nhảy lên tới cả trăm nhịp một phút.

"Jihoon ! Sao....sao....Con vào đây từ khi nào? Ôi lạy Merlin...." Sanghyeok lắp bắp, giơ cái áo len vừa mới chọn được lên trước ngực, nỗ lực che đi phần thân trên đang ở trần. Bàn tay đang giữ khăn tắm cũng vô thức siết chặt hơn.

Thực không hay nếu lúc này nó tuột xuống.

"Sao mẹ lại che người thế, mama? Mẹ sẽ bị cảm lạnh mất ! Và mẹ sẽ chảy nước mũi nữa đấy.... Mẹ có đang nghe không thế?" Jihoon hỏi khi thấy Sanghyeok chỉ há hốc miệng chẳng nói gì. "Đừng dùng áo để che như thế." Jihoon quay sang nhìn tủ quần áo của Sanghyeok, ngồi bệt xuống đất. "Và mẹ cần cả quần nữa !" Jihoon chỉ vào hông Sanghyeok như để chứng minh cho lời mình nói.

Lúc này, Sanghyeok chỉ cảm thấy cả người nóng bừng. Jihoon đang ở đây, nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt vô tội, nói cho cậu biết phải làm gì, tay còn chỉ thẳng vào hông cậu.

Cậu mà không xấu hổ thì sẽ tự cười vào mũi mình mất.

"Jihoon.... Mama không thể mặc đồ nếu con cứ nhìn chằm chằm như vậy." Sanghyeok nói, sau khi đã lấy lại được thần trí. "Sao con không ra ngoài chờ nhỉ? Sau đó chúng ta sẽ dùng bữa sáng cùng nhau."

"Tại sao ạ? Lần nào con thay đồ mẹ cũng ở đó hết mà." Jihoon lý sự, chẳng thể hiểu được vì sao Sanghyeok lại yêu cầu mình ra ngoài. "Mẹ nhìn con ở trần suốt mà." Jihoon trề môi, khoanh tay trước ngực. "Có gì khác nhau đâu."

Phải, mẹ nhìn con ở trần suốt, nhưng đấy là lúc này thôi. Chứ con mà lớn thêm vài tuổi nữa, chắc mẹ tăng xông mất. Sanghyeok nghĩ, đảo mắt trong vô thức.

"Không, không giống nhau đâu." Sanghyeok kiên nhẫn nói, sau khi đã sắp xếp xong suy nghĩ của mình. "Con còn nhỏ, còn mẹ....đã lớn rồi." Và rồi khi môi Jihoon bắt đầu run lên, Sanghyeok quỳ xuống trước mặt bé. "Trẻ con không nên nhìn người lớn thay đồ đâu, như vậy là bất lịch sự." Jihoon định mở miệng phản đối nhưng Sanghyeok đã giơ ngón tay lên chặn trước môi bé. "Mẹ ở đó là bởi vì thi thoảng con vẫn cần mẹ hỗ trợ. Mẹ sẽ có thể giúp con ngay nếu như mẹ ở đó, phải không nào?"

Jihoon gật đầu đầy miễn cưỡng. "Vâng, mama giúp con khi con cần." Sau đó bé vươn tay chạm vào cái áo len Sanghyeok đang cầm. "Con nghĩ là con hiểu rồi....Con không muốn bất lịch sự. Jihoon ngoan mà...." Bé mỉm cười nhẹ, nghiêng người về trước, cho Sanghyeok một cái hôn lên môi. "Con sẽ chờ mẹ ở ngoài, mama."

Sanghyeok xoa đầu Jihoon, đổi lại tiếng khúc khích từ bé con. "Đi đi, con yêu. Mẹ sẽ ra nhanh thôi."

Jihoon cười toe, chạy ra ngoài, để lại Sanghyeok một mình trong phòng.

Wow....suýt nữa thì...

"Cậu nhóc đã bắt đầu biết quan sát, và thắc mắc rồi đây." Sanghyeok tự lẩm bẩm một mình, thẳng người dậy, rốt cuộc cũng có thể bắt đầu mặc quần áo. 

"Jihoon? Chú tưởng con đi tìm mama. Sanghyeok đâu?" Minseok kịp bắt được bộ dạng rối rắm của Jihoon khi bé bước vào phòng khách.

Jihoon hơi nghiêng đầu sang, khựng lại một chút trước câu hỏi của phù thủy. "Mama đang thay đồ.... Con thấy mama không mặc gì."

"CÁI GÌ?" Minseok và Minhyeong đồng thanh hét lên

Jihoon đỏ mặt khi hai người kia trố mắt nhìn mình. Có cái gì đó không đúng thì phải.

"Mama quấn một cái khăn tắm trên người.... Con nghĩ là con đã dọa mama sợ khi đột ngột lên tiếng.... và mama lấy một cái áo len để che người." Jihoon nói, đính chính lại câu nói 'không mặc gì' vừa rồi. "Mama kêu con ra ngoài chờ vì sẽ là bất lịch sự khi đứng đó nhìn một người lớn mặc quần áo." Jihoon nhắc lại chính xác những gì mama bé nói với bé.

"Jihoon." Minseok thở dài. "Cô đã kêu con phải gõ cửa trước khi vào mà."

"Con không nghe thấy!" Jihoon lầm bầm.

Minhyeong trông có vẻ rất thích thú. "Sanghyeok không khóa cửa phòng tắm hả?"

Jihoon lắc đầu. "Mama ở trong phòng ngủ. Cửa đang mở. Và con không định khiến mama nghĩ rằng con bất lịch sự đâu...."

"Con không bất lịch sự, con yêu." Giọng Sanghyeok từ phía sau truyền tới. Giây tiếp theo, cậu trai tóc đen xuất hiện với một cái áo phông màu xanh đậm, quần dài đen và vớ trắng. Mặt Jihoon sáng bừng lên, bao nhiêu u ám đều bị xua đi hết, chạy về phía mẹ mình.

"Mama mặc đồ xong rồi! Con đói! Đi ăn sáng thôi." Jihoon thúc giục, nắm lấy tay Sanghyeok kéo cậu về phía bếp. "Con nghĩ sắp đến bữa trưa luôn rồi ấy.... Minseok và Minhyeong ăn xong từ cả thế kỷ trước rồi".

Jihoon kéo cánh tay đang tự do ra thật rộng. "Mama lâu quá đi."

Sanghyeok bật cười, để bé kéo mình đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro