Chap 40: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có sao không, Sanghyeok?" Minseok lo lắng hỏi. "Trông cậu xanh lắm."

Sanghyeok rên rỉ, dựa người lên bức tường đá phía sau. Cậu vừa phải trải qua một tiếng đồng hồ dài như cả thế kỷ.

Bài thi Độc dược sao lại được xếp ngay đầu tiên cơ chứ?

Vừa nhìn vào hàng chữ trên tờ đề, đầu Sanghyeok đã quay mòng mòng. Cậu rùng mình, cau có trừng đề bài, và không chỉ một lần cậu cho rằng cái bút lông chim đã hỏng vì bị cậu chọt quá mạnh vào tấm giấy da dê khó ưa đó. Cũng chẳng có gì phải nghi ngờ là đầu cậu lúc này đã bớt đi không ít tóc.

Phải đến khi Minseok vỗ vào vai, Sanghyeok mới hồi thần lại được.

"Oh.... Xin lỗi nha." Sanghyeok lắc đầu, mỉm cười nhìn Minseok. "Tớ....tớ mừng là bài thi này đã kết thúc." Cậu đưa mắt lướt dọc hành lang, bĩu môi khi không trông thấy người mình muốn gặp nhất lúc này. "Cậu có thấy Jihoon đâu không, Minseok?"

Minseok đảo mắt. "Cậu ấy ra ngay sau tớ vài phút, nhưng hình như có chuyện gì đó phải về phòng bọn mình một chuyến thì phải."

Chân mày Sanghyeok cau chặt. "Sao cơ? Lẽ ra cậu ấy không nên quay lại phòng, còn có vài phút...."

"Sanghyeok?"

Sanghyeok nghe được giọng người yêu thì vui vẻ quay người lại, mỉm cười chờ Jihoon đi đến chỗ mình và Minseok.

"Jihoon, cậu về phòng làm gì vậy?" Sanghyeok vòng tay quanh eo Jihoon, ngả đầu lên vai người yêu. Jihoon mỉm cười, vươn tay kéo cậu sát vào lòng.

"Lấy mấy thứ ấy mà. Tôi đoán cậu cần thứ gì đó để lấy lại tâm trạng."

Sanghyeok hơi ngả người ra sau, nghiêng đầu hỏi. "Có thứ gì cho tớ hả?"

Jihoon nhếch môi cười, thò tay vào trong túi áo chùng, lấy ra một hộp sô-cô-la ếch. Hai mắt Sanghyeok mở to vì vui sướng, lập tức đoạt lấy cái hộp trong tay Jihoon, mỉm cười hạnh phúc.

"Có tác dụng thật đấy." Minseok bật cười. "Cậu lấy đâu ra vậy, Jihoon?"

Jihoon đặt toàn bộ chú ý lên người Sanghyeok, mỉm cười nhìn cậu hưng phấn mở hộp sô-cô-la ếch, thở ra thỏa mãn ngay khi cắn ngụm đầu tiên.

Một lúc sau, anh mới quay sang nhìn Minseok, nhún vai. "Kêu gia tinh mang đến một túi thôi."

"Ứm....ứm?" Jihoon nhìn Sanghyeok, cậu trai tóc đen nuốt vội miếng sô-cô-la trong miệng, mỉm cười xấu hổ. "Xin lỗi nha. Tớ nói là 'một túi á'."

Jihoon chặc lưỡi, vươn tay vuốt tóc Sanghyeok. "Ừ, một túi. Nên còn đủ cho cậu ăn cả ngày." Rồi trước ánh mắt đầy mong đợi của Sanghyeok, Jihoon thở dài, mở cặp sách, lấy ra một cái túi nilon. "Đây nè...."

"Yeah!" Sanghyeok lập tức đoạt lấy túi sô-cô-la, thảy vào trong cặp mình. Sau đó cậu còn hào phóng kiễng chân, thưởng cho Jihoon một nụ hôn.

Nụ cười nở rộng trên môi Jihoon. "Cậu mà dám ăn hết cả túi luôn một lần thì đừng có trách."

"Không đâu."

"Tôi mà là cậu thì tôi sẽ không tin đâu." Minseok nói.

Sanghyeok bĩu môi khi cả bạn trai lẫn bạn thân đều cười nhạo mình.

--------------------------------------------------

Đầu Sanghyeok gục xuống bàn, trán đập mạnh vào mặt bàn phát ra một tiếng 'rầm' thật lớn. Cậu đang cùng Jihoon, Minseok và Minhyeong ngồi trong Đại sảnh đường, dùng bữa trưa muộn. Năm bài kiểm tra đều đã kết thúc, kỳ thi kinh khủng này cuối cùng cũng trôi qua.

Rốt cuộc cũng đến lúc được nghỉ ngơi rồi.

Jihoon lắc nhẹ đầu, vòng tay quanh người Sanghyeok, đỡ cậu. "Thôi nào, honey. Ăn trưa xong đã, rồi cậu muốn cho não nghỉ ngơi đến lúc nào cũng được."

"Tớ không nghĩ là nó còn ở đó đâu." Sanghyeok lầm bầm. "Tớ cảm giác trong đầu tớ lúc này rỗng tuếch rồi."

"Tớ cũng cảm thấy thế đấy, bồ tèo." Minhyeong đồng tình.

Minseok hừ một tiếng, ăn nốt miếng sandwich, sau đó dùng khăn ăn lau miệng, trừng Minhyeong. "Cậu mà học hành nghiêm túc thì đã chẳng cảm thấy vậy rồi."

"Tớ có học mà!"

Trong lúc Minseok và Minhyeong mải tranh cãi, Jihoon kéo tay Sanghyeok, khiến cậu quay lại nhìn mình.

"Ra khỏi đây thôi." Jihoon thì thầm. "Cậu không nghĩ rằng đây là lúc rất thích hợp để.... ăn mừng à?"

Hai mắt Sanghyeok mở to, con ngươi tối lại. Cậu mỉm cười, hôn lên khóe môi Jihoon.

"Tớ thích ý tưởng của cậu đấy, Jihoon."

--------------------------------------------------

"Jihoon?"

Sanghyeok mỉm cười khi cảm nhận bàn tay đang nắm tay mình hơi hơi siết chặt. Jihoon nghiêng đầu sang nhìn cậu bạn trai mắt xanh của mình.

"Gì thế?"

Lại là một chuyến dạo chơi Hogsmeade cuối tuần khác, đồng nghĩa với việc đám học trò năm bảy bọn họ sẽ được đi thăm thú bất cứ nơi nào trong ngôi làng tùy thích. Với Sanghyeok, hôm nay cậu phải đi tìm mua một món quà sinh nhật thật hoàn hảo để dành tặng bạn trai mình – Jihoon.

Sáng nay, Sanghyeok đùa rằng giờ thì Jihoon đã có tới tận hai ngày sinh nhật, một là sinh nhật thực sự của anh, hai là ngày anh 'sinh ra' lần nữa dưới tác dụng của bùa chú. Nghe vậy mắt Jihoon sáng lên, và nói rằng anh không ngại nhận quà sinh nhật hai lần đâu.

Đáp lại là một cú huých từ Sanghyeok.

Và giờ, ba tiếng sau cuộc nói chuyện, Sanghyeok đang kéo Jihoon chạy khắp mọi ngõ ngách của Hogsmeade, ghé vào mỗi một cửa hàng cậu trông thấy. Jihoon không cảm thấy phiền chút nào, ngược lại còn mừng vì có thêm thời gian ở bên Sanghyeok.

"Uhm... Về chuyện tớ đã nói sáng nay...." Sanghyeok kéo Jihoon sang bên kia đường, dừng trước một cửa hàng quần áo. Cậu nhìn qua cửa kính của cửa hàng, mỉm cười, "Cậu thích được tặng quà gì, Jihoon?"

"Muốn cậu." Jihoon mỉm cười khi thấy nụ cười vui vẻ nở trên môi Sanghyeok. Anh thích làm cậu hạnh phúc....

"Nghiêm túc đi, Jihoon, với lại cậu đã có được tớ rồi mà." Sanghyeok càu nhàu, nhưng vẫn không thôi mỉm cười, "Đây là lần đầu tiên tớ tặng quà cho cậu đấy...." Sanghyeok dừng lại, bĩu môi. "Uhm.... Lần đầu tiên kể từ khi cậu trở về tuổi thật."

Jihoon chặc lưỡi, ngón cái khẽ vân vê môi dưới hơi bĩu ra của Sanghyeok. "Chẳng quan trọng, Sanghyeok." Jihoon đáp. "Cậu tặng gì cũng được."

Sanghyeok hừ một tiếng, kéo Jihoon rời khỏi. "Giờ thì cậu nói thế thôi, chứ đến lúc nhận quà lại phàn nàn ấy." Sanghyeok cười khúc khích khi nghe Jihoon phát ra tiếng hừ mạnh. "Tớ không nghĩ là mình nên tặng cậu quần áo, cậu đã có quá nhiều rồi." Rồi đột nhiên cậu thở dài, bước lại gần cậu trai cao hơn.

"Sao thế?" Jihoon có thể nhận ra người yêu đang phiền lòng vì chuyện gì đó.

"Không có gì.... Chỉ là.... Chúng ta sắp tốt nghiệp rồi, Jihoon." Sanghyeok quay sang, nở một nụ cười buồn bã với Jihoon. "Có vài chuyện.... khiến tớ phiền lòng, và tớ không biết phải xử lý thế nào nữa."

Cả buổi sáng đó, Sanghyeok đều cố lảng tránh, trong khi Jihoon quyết tâm moi bằng được câu trả lời từ miệng người yêu.

————————————————-

"Sanghyeok, cậu vào trước giữ cho chúng ta một bàn nhé. Tớ vừa nghĩ ra một thứ phải mua." Jihoon nói với Sanghyeok khi hai người đến trước cửa quán Ba cây chổi.

Sanghyeok cau mày, nghi ngờ hỏi, "Chúng ta đi cùng nhau không được hả?"

Jihoon đảo mắt, đẩy Sanghyeok vào trong quán Ba cây chổi. "Tớ sẽ quay lại ngay thôi. Tớ chỉ cần.... chỉ cần mua mấy tấm da dê thôi ấy mà."

Sanghyeok đang định vặn lại thì đã bị Jihoon dùng một nụ hôn ngăn cản. Khi buông ra, Sanghyeok trông thấy Jihoon nhếch mép cười. Cậu thở dài, buông xuôi.

"Thôi được rồi!" Sanghyeok đảo mắt. "Đừng đi lâu quá, không là tớ ăn trước một mình đấy."

Jihoon vươn người tới trước, hai tay đưa lên ôm má Sanghyeok, hôn cậu thêm một cái nữa trước khi rời đi. "Cậu gọi đồ trước cho tớ cũng được." Anh thầm thì. "Cậu biết tớ thích ăn gì mà."

Sanghyeok gật đầu, đôi mắt xanh biếc sáng rỡ. "Soufflé nấm phô-mai nhé, nhớ hồi lên bốn, cậu đã yêu ngay món đấy sau khi trộm một miếng từ đĩa của tớ."

"Được đấy!" Jihoon phàn nàn. "Đến giờ tớ vẫn không hiểu cậu nghĩ gì mà lại gọi cho một đứa nhỏ bốn tuổi một cái hamburger to gần bằng đầu của nó." Anh khịt mũi, cúi đầu nhìn Sanghyeok nãy giờ vẫn chưa ngừng cười. "Kêu họ cho thêm nấm vào phần soufflé của tớ nhé."

"Tuân lệnh!" Sanghyeok bật cười khi bị Jihoon cốc cho một cái.

"Ngốc!" Jihoon lầm bầm. "Tớ sẽ quay lại ngay. Mười lăm phút thôi!"

Sanghyeok lắc đầu, phẩy phẩy tay xua Jihoon. "Đi đi!" Sau đó, cậu bước vào trong quán Ba cây chổi, cánh cửa đóng lại sau lưng cậu.

Jihoon thở dài, anh không thích nói dối Sanghyeok, nhưng điều này là cần thiết. Anh chẳng muốn Sanghyeok ở bên cạnh lúc anh mua món quà anh đã muốn tặng cậu từ lúc bị giảm tuổi chút nào.

Đúng vậy. Anh còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy..... khi anh trông thấy viên đá lấp lánh đằng sau lớp kính thủy tinh. Đó là một viên đá hình Celtic Knot* được bọc viền bạc, hút ánh mắt anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mà giờ nghĩ lại thì hình như đó là một đôi thì phải, hai viên đá giống nhau được đặt trên lớp vải satin trong chiếc hộp nhung.

Đó sẽ là món quà mình dành tặng Sanghyeok.... Ngụ ý hy vọng cậu ấy ở bên cạnh mình, và mãi mãi hạnh phúc. Mong rằng cậu ấy hiểu được....

*Celtic Knot – biểu tượng của phù thủy: là hình ảnh của ba Mặt Trăng (Triple Moon) nối liền nhau, lồng vào một vòng tròn khép kín, thể hiện cho dòng chảy vĩnh hằng, sự tuôn chảy không có điểm ngừng của sức mạnh. Trong đó, Triple Moon đại diện cho ba hình ảnh của một Nữ thần: Thiếu nữ, Người mẹ và Bà lão già cỗi. Ngoài ra Triple Moon còn tượng trưng cho ba mặt của Nữ thần: sự cân bằng trong tâm trí, nhục thể và tinh thần. Vòng tròn kín biểu thị cho chu kỳ luôn xoay vần của Cuộc sống, Cái chết và Sự tái sinh.

——————————————————

.: Chủ nhật, ngày 4 tháng 6 năm 1998 :.

"Hah! Jihoon!" Mặt Chobom đỏ bừng vì uống quá nhiều rượu. "Cậu.... cuối cùng cậu cũng mười tám tuổi! Dừ lắm luôn rồi đó!" Cô nâng ly rượu lên môi, nhấp một ngụm, đầu ngửa ra sau khi cố nuốt ngụm rượu đế lửa xuống cổ họng. "Uhm... sắp mười tám. Vẫn chưa đủ mười tám tuổi, ha, Jihoon. Trong ba chúng ta, cậu là nhỏ nhất đó."

Hyeonjoon đảo mắt, cường ngạnh kéo ly rượu giờ đã trống rỗng ra khỏi tay Chobom. Cô lườm cậu chàng một cái, ngả đầu vào vai Hyeonjoon.

"Cậu chẳng vui gì hết, Hyeonjoon...."

"Ờ.... Sáng mai cậu sẽ phải cảm ơn tôi thôi." Hyeonjoon chớp mắt khi bị Chobom đấm một cái vào ngực.

Jihoon chặc lưỡi, đặt ly của mình xuống bàn. Anh biết tửu lượng của Chobom tệ thế nào với rượu đế lửa mà.

"Hyeonjoon chỉ không muốn cậu say đến bất tỉnh nhân sự ở địa bàn của Gryffindor thôi."

Sanghyeok, Minhyeong và Minseok đồng loạt nhìn sang Jihoon. Sanghyeok nhếch mép cười với người yêu mình.

"Cậu cũng đang ở đây đấy. Thế nghĩa là cậu cũng là một Gryffindor hở?"

"Tôi còn hơn thế ấy chứ." Jihoon hếch cao đầu đầy kiêu ngạo. "Tôi đang hẹn hò với một Gryffindor đấy."

"Jihoon.... Cậu hổng còn giống Slytherin gì nữa hết.... Cậu càng ngày càng dịu dàng rồi!" Chobom gào lên từ bên kia bàn. "Tại Sanghyeok hết...." Cô nàng vung vẩy tay trong không khí. "Chính cậu ta khiến cậu trở thành thế này."

"Chobom, cậu say rồi." Jihoon nhếch môi, rùng mình vì ghê rợn. "Và đừng có gọi tôi là Jihoon nữa. Tôi đã bảo cậu đừng gọi tôi thế từ hồi lên sáu rồi mà."

Chobom bật cười khúc khích, dụi đầu sâu hơn vào vai Hyeonjoon. "Nhưng cậu.... với Sanghyeok có vẻ rất tốt nhỉ.... trông hai cậu rất... hic.... rất hạnh phúc."

Sanghyeok nghe vậy thì chặc lưỡi. "Tôi mừng vì được cậu chấp nhận, Chobom."

"Tôi nghĩ cô ấy đã chấp nhận cậu từ lúc cậu đồng ý chăm sóc cho Jihoon, bất kể những bất hòa trong quá khứ của hai người rồi." Hyeonjoon nói, lắc đầu khi nghe thêm một tiếng nấc từ Chobom.

Chobom chỉ gật đầu đồng tình, có vẻ đã quá say để đáp lời.

Minseok khụ một tiếng, gấp khăn ăn lại. "Bọn tôi hiểu mà. Cậu và Chobom luôn coi Jihoon như em trai trong nhà vậy....." Cậu nhìn sang Jihoon. "Tôi rất mừng khi biết mọi chuyện trước đây đều chỉ là diễn trò cho mấy người cùng nhà các cậu xem thôi. Tôi còn tưởng mình sẽ không bao giờ phải thôi lo lắng cho Sanghyeok chứ." Cậu nâng ly với Jihoon. "Chúc mừng sinh nhật sớm nhé, Jihoon."

Jihoon mỉm cười, nâng ly cảm ơn cậu. Bàn tay anh lần tìm tay Sanghyeok, đan những ngón tay hai người vào với nhau.

"Cảm ơn cậu vì đã tổ chức buổi gặp mặt này, Sanghyeok."

"Không có gì." Sanghyeok thì thầm, nghiêng người hôn lên má Jihoon.

"Aww.... Dễ thương quá đi!" Chobom bật cười, dài giọng hô. Jihoon đỏ bừng mặt, còn Minhyeong thì bị nghẹn một miệng đầy bánh.

"Dễ thương?" Minhyeong nhăn mặt, phủi phủi vụn bánh dính trên vạt áo trước. "Jeong Jihoon, dễ thương á? Ugh...."

"Im đi, Minhyeong." Jihoon đanh giọng nói, sau đó quay sang nạt Chobom. "Còn cậu, Chobom, đừng có nói cái gì mà dễ thương với cả đáng yêu nữa. Tôi không có liên quan gì tới hai từ 'dễ thương' hết."

"Oh, có chứ." Sanghyeok nói, rồi đột ngột vươn tay nhéo má Jihoon.

Rồi ngay khi người yêu chuẩn bị càu nhàu, cậu lập tức nở một nụ cười thật xinh đẹp.

Chobom hừ một tiếng, vớ lấy chai rượu đế lửa gần mình nhất, đưa lên môi nhấp một ngụm lớn. Thở ra một hơi thỏa mãn, cô quơ quơ cái chai trước ngực Hyeonjoon. Hyeonjoon đảo mắt, lấy nó ra khỏi tay cô.

"Hmm.... Tui... hic.... tui hỏi cậu cái này được không, Sanghyeok?"

Sanghyeok hiện đang vất vả né tránh cái tay muốn chọt lét của Jihoon, cậu vỗ một phát vào tay anh, trước khi quay sang trả lời Chobom.

"Được chứ."

Chobom nở một nụ cười gian xảo khiến cậu trai mắt xanh phải nuốt nước bọt khi trông thấy.

Ôi trời.

"Nếu cậu không phiền thì cho tui hỏi.... hic... hai người.... ai ở trên vậy?" Chobom khúc khích cười, vươn tay che miệng, ợ một tiếng rất không duyên dáng.

Cả căn phòng chìm vào im lặng.

Minseok xấu hổ xoa trán, tuy nhiên không thể giấu nổi nụ cười, Minhyeong thì.... lần thứ hai sặc bánh. Mắt Hyeonjoon đảo tròn trước khi nhắm hẳn lại, lắc đầu. Miệng Jihoon nhếch lên cười nhạo. Còn Sanghyeok.... khịt mũi.

"Chobom! Cậu hỏi gì thế hả?!" Jihoon đỏ mặt quát. "Đó.... đó là chuyện riêng của bọn tôi, không liên quan gì đến cậu hết!" Đôi mắt xám chuyển qua nhìn Hyeonjoon. "Cậu! Đưa cổ đi đi! Cổ mà còn ngồi đây thêm lúc nữa khéo làm lộ hết bí mật của tôi mất."

Hyeonjoon nháy mắt, đẩy mấy chai rượu đế lửa ra xa khỏi Chobom.

"Lúc không say cậu ấy cũng đã làm lộ hết rồi còn đâu." Hyeonjoon lầm bầm, lắc đầu, đứng dậy, kéo theo cả Chobom đã say đến nhũn cả người. "Bọn tôi đi đây. Sáng mai chắc Chobom sẽ khó chịu lắm đấy. Mà còn là Thứ hai nữa chứ, cậu ấy sẽ hét ầm lên cho coi."

Sanghyeok đứng dậy tiễn hai người. "Cậu có cần giúp dìu cậu ấy về phòng nghỉ chung Slytherin không?"

"Nah, không cần đâu." Hyeonjoon đáp. "Oh, suýt nữa quên..." Dùng một tay đỡ Chobom, tay còn lại Hyeonjoon thò vào trong túi áo chùng, lấy ra hai cái hộp nhỏ, đưa cho Sanghyeok. "Quà sinh nhật cho Jihoon nè. Suýt nữa thì tôi quên mất." Hyeonjoon gật đầu chào Jihoon, nãy giờ vẫn không thôi cau có nhìn Chobom. "Từ lúc đến đây đến giờ chỉ mải ăn uống, chưa có cơ hội để tặng." Hyeonjoon tặc lưỡi. "Bữa tiệc rất vui. Cảm ơn vì đã mời bọn tôi, Sanghyeok."

"Có gì đâu. Hai người là bạn thân nhất của Jihoon mà, đương nhiên được mời rồi." Sanghyeok mỉm cười ấm áp, nhìn xuống hai cái hộp tí hon trong tay. "Ohm... hỏi thế này có vẻ không được lịch sự lắm, nhưng hình như hai món quà này hơi.... nhỏ nhỉ?" Sanghyeok dùng ngón trỏ chọt chọt chúng.

Hyeonjoon chặc lưỡi. "Không phải.... Cậu phải phóng to chúng lên đã. Tôi thu nhỏ để cho vừa vào túi áo ấy mà." Hắn nháy mắt với Sanghyeok, sau đó vẫy tay chào mọi người. "Ngủ ngon nhé cả nhà!"

Jihoon đứng dậy, thong thả bước đến chỗ hai người bạn mình. Anh vỗ vai Hyeonjoon, nghiêng đầu nhìn Chobom.

"Cho cô ấy uống chút độc dược giải rượu ấy, Hyeonjoon. Trong tủ đầu giường của tôi còn một ít đấy.... Đồ đạc của tôi vẫn nguyên xi như thế, đúng không?"

"Ừ... Bọn tôi không động đến thứ gì từ khi cậu bị ếm bùa." Hyeonjoon gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Lúc về đến hầm tôi sẽ cho Chobom uống một ít."

"Heheh.... Ngủ ngon, Jihoon.... Sinh nhật zui zẻ." Chobom phất phất tay với mọi người trong phòng. "Bah bye."

Jihoon và Sanghyeok tiễn hai người tới cửa. Thở dài một tiếng, Jihoon vòng tay quanh vai Sanghyeok, dẫn cậu trai nhỏ hơn trở vào phòng.

---

.: Thứ hai, ngày 5 tháng 6 năm 1998 :.

"Chính xác thì tối qua tôi đã làm gì vậy?" Chobom huých Sanghyeok, hỏi.

Hai người lại được xếp thành một cặp trong tiết độc dược. Giáo sư Kim đang ngồi trên bàn giáo viên, cúi đầu chấm bài tập của năm dưới.

Sanghyeok khẽ chặc lưỡi, với lấy bình bọ cánh dài. Cậu vặn mở nắp bình, lấy ra bốn con, thả vào trong cái vạc đang sôi sùng sục.

"Cậu không nhớ gì thật hả?" Sanghyeok nghi ngờ hỏi, đôi mắt xanh sáng lên vì tò mò.

"Uh..." Chobom quay đầu sang bên, phát hiện Jihoon đang nhìn mình chăm chú. Cô khẽ rùng mình, quay đi. "Cũng không.... hẳn. Tôi nghĩ là tôi nhớ được đôi chút. Như là.... tôi đã chê Jihoon già và.... gọi cậu ấy là Drakie." Chobom xoa xoa tay trên cái váy màu xám dài đến đầu gối của mình. "Merlin, Jihoon ghét cái nickname ấy lắm. Lúc ấy chắc tôi phải say đến không còn biết gì rồi."

"Ah, nhưng tôi nghĩ đó không phải nguyên nhân cậu ấy...." Sanghyeok chỉ về phía Jihoon và Minseok đang ngồi, "....trừng cậu nãy giờ đâu."

"Tôi còn nói gì tồi tệ hơn cả 'Jihoonie' ấy hả?" Chobom xoa xoa trán. "Sáng nay dậy tôi vẫn còn lơ mơ. Và tôi đã gần như hét lên khi trông thấy bình dược giải rượu."

"Jihoon kêu Hyeonjoon cho cậu uống đấy. Cậu ấy biết cậu sẽ khó chịu sau khi uống rượu mà." Sanghyeok thì thầm, thả một mảnh rễ cây mandrake vào vạc, hơi né ra sau khi hỗn hợp trong vạc bắt đầu vang lên tiếng xèo xèo.

Chobom vô thức giảm lửa, tay chống trên mặt bàn, đỡ lấy đầu mình.

"Đầu tôi vẫn đang quay mòng mòng đây." Cô cau mày nhìn Sanghyeok. "Nói luôn đi, Sanghyeok."

"Ohm...." Sanghyeok khịt mũi. "Cá nhân tôi nghĩ câu hỏi của cậu khá thú vị. Nhưng Jihoon thì lại khá tức giận. Cậu ấy thậm chí còn nạt Hyeonjoon, kêu cậu ấy đưa cậu đi ngay trước khi cậu làm lộ ra thêm bí mật nào của cậu ấy nữa."

Chobom hừ một tiếng, khuấy vạc độc dược đang sôi bùng bục. Cô có thể nghe thấy Jihoon và Minseok đang thì thầm gì đó phía sau. Mọi người đều tò mò không hiểu sao giáo sư Kim lại xếp hai người đó ghép cặp với nhau. Bên ngoài hai người đó có thể là bạn của nhau thật đấy, nhưng trong lớp thì lúc nào chẳng tranh đấu hết sức căng thẳng để giành ngôi vị nhất lớp.

Chắc lúc này hai người đó đang cãi nhau xem khuấy với tốc độ nào là vừa đây mà.

"Cậu ấy đã biết là tôi làm lộ vụ chiếc vòng tay rồi." Chobom thì thầm. "Tự cậu ấy đoán ra được đấy."

"Cậu thực sự muốn biết hả, Chobom?" Sanghyeok hỏi. "Tôi sẽ cho cậu biết, nhưng đừng nói với cậu ấy là tôi nói nhé. Cậu ấy thực sự nghĩ rằng đây là vấn đề riêng tư."

"Chắc phải là chuyện gì nghiêm trọng lắm...." Chobom lầm bầm, nhưng rất nhanh sau đó, bên môi đã xuất hiện nụ cười mỉa. "Nói đi, Sanghyeok."

"Cậu đã hỏi là hai người bọn tôi ai ở trên." Sanghyeok bình thản nói.

"Cái gì?!" Chobom rít lên, khụ một tiếng, cười gượng khi nhận được cái lườm sắc lẻm của giáo sư Kim. Cô thở phào một tiếng khi thấy Kim cúi xuống chấm bài tập tiếp. Cô quay ra sau nhìn Jihoon, anh đang tranh cãi – hay cũng có thể chỉ là nói chuyện – với Minseok, rồi khi quay lại nhìn Sanghyeok, cô thấy cậu nhếch môi cười gian xảo.

"Uh, không đùa đâu. Cậu thật sự đã hỏi thế đấy."

"Ôi....Ôi.... Cậu ấy sẽ giết tôi mất! Chết tiệt, sau này tôi không bao giờ đụng vào rượu đế lửa nữa."

Sanghyeok bật cười khi thấy Chobom cắn môi dưới, ngọ nguậy trên ghế, tay xoắn chặt vào nhau. Cậu vỗ nhẹ vai cô, hỏi.

"Cậu muốn biết lắm, phải không? Nhìn cậu thế này là biết rồi."

"Ah.... uhm.... thì tôi cũng tò mò, nhưng mà đây đúng là không phải chuyện của tôi.... Aizz." Chobom bĩu môi nhìn Sanghyeok.

Sanghyeok đảo mắt. "Tôi chẳng ngại gì khi thú nhận tôi nằm dưới cả."

"Ah.... Cái gì ?! Cậu nói lại...."

Sanghyeok vươn tay bịt miệng cô nàng đang hết sức phấn khích bên cạnh, rên rỉ. Khi quay sang nhìn bạn trai mình, cậu thấy Jihoon nhướn một bên mày, và cậu biết mình gặp rắc rối rồi đây.

"Sanghyeok! Chuyện quái gì đang diễn ra thế hả?!" Kim sẵng giọng quát.

"Chobom, bình tĩnh và ngậm miệng lại đi." Sanghyeok thì thầm. Chobom lầm bầm gì đó sau bàn tay cậu, gật đầu. Sanghyeok rút tay lại, Chobom hít một hơi thật sâu.

"Không có gì đâu, thưa giáo sư." Chobom ngọt ngào nói. "Chỉ là Sanghyeok làm rớt mấy con sâu lên đùi em thôi ạ."

Đúng là Slytherin, Sanghyeok buồn cười nghĩ.

"Gryffindor trừ mười điểm." Kim nói, rồi quay lại chữa bài tập.

"Cảm ơn nhá, Chobom." Sanghyeok gầm gừ. "Và đừng có hét ầm lên nữa."

"Cậu vừa khiến tôi rất vui đấy, Sanghyeok."

Sanghyeok chặc lưỡi, ném vài con sâu vào trong vạc.

~ THE END ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro