Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sanghyeok, cậu có chắc sẽ ổn với chuyện này không?" Sau khi thầy Kkoma rời đi, Minseok hỏi. Sanghyeok thở dài, yếu ớt gật đầu. "Tớ đâu còn lựa chọn nào khác... Tớ đã bắt đầu mang thai rồi, hai tháng nữa tớ sẽ phải sinh Jihoon ra, sau đó chăm sóc cho đến khi cậu ấy trở lại tuổi mười bảy." Sanghyeok khoanh tay trước ngực, ngước lên nhìn trần bệnh xá. "Cậu cũng nghe giáo sư Kkoma nói rồi đấy. Ba mẹ Jihoon không muốn chăm sóc cậu ấy... càng chẳng thích chăm sóc trẻ con..." Cậu quay đầu lại, nhíu mày. "Tớ sẽ không để một đứa trẻ sơ sinh cho những người không thích trẻ con chăm sóc đâu." Minseok mỉm cười, siết chặt tay Sanghyeok, "Tớ hiểu... Tớ mừng là thầy Kkoma đã cấp cho cậu một căn phòng riêng... Thầy ấy thậm chí còn để tớ và Minhyeong chuyển tới cùng cậu nữa. Tớ nghĩ cậu sẽ cần giúp đỡ khi Jihoon ra đời... một lần nữa đấy."

"Đương nhiên, càng nhiều càng tốt." Sanghyeok nói, khiến Minseok cười khúc khích, gật đầu. "Tớ tự hỏi không biết Minhyeong sẽ tiếp nhận chuyện này như thế nào. Cậu ấy đã biết chưa?"

"Ừm, Minhyeong cũng có mặt ở đó khi giáo sư Kkoma tra hỏi Parvati... Cậu ấy đã rất sốc và thậm chí còn chửi Parvati một trận vì phá hoại cuộc sống của cậu nữa." Sanghyeok khịt mũi, nói. "Cuộc đời tớ vốn chẳng dễ dàng gì, nhưng nó chưa đến mức bị hủy hoại đâu." Cậu nở một nụ cười yếu ớt với cậu bạn. "Minhyeong không phá luôn văn phòng của thầy hiệu trưởng đấy chứ?" "Không, thầy Kkoma bảo sẽ nói chuyện với Minhyeong trong lúc tớ quay lại kiểm tra xem cậu thế nào. Tớ nghĩ chắc thầy sẽ giải thích mọi chuyện với Minhyeong..." "Haiz... hy vọng thế." Sanghyeok thở dài. "Tớ đã về được chưa? Nằm trên giường lâu quá tớ đau hết cả lưng rồi nè." "Nếu trò dành cho ta thêm vài phút nữa, ta sẽ thả trò đi." Thầy Zefa vừa nói vừa đẩy cái rèm ra, mỉm cười khi thấy Sanghyeok đang khúc khích vì câu nói của thầy. "Thầy Kkoma đã nói với hai trò về bùa chú đó rồi phải không?" "Vâng ạ." Minseok và Sanghyeok đồng thanh đáp.

"Tốt, vậy hai trò đã biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo." Thầy Zefa nói rồi đi đến bên cạnh giường, chỉ đũa phép vào bụng Sanghyeok. "Mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng ta vẫn phải cảnh báo trò, Sanghyeok, trò sẽ phải hết sức cẩn thận từ giờ cho tới tháng mười một. Không được chạy, nhảy, không cưỡi chổi, ngủ nhiều, chăm sóc tốt bản thân, và nhớ phải ăn những thức ăn tốt cho sức khỏe."

"Không được bay luôn ạ?" Sanghyeok rên rỉ.

"Nhưng mà..." Cậu lập tức ngậm miệng khi nhận được cái trừng mắt của thầy Zefa. "Hãy cảm thấy may mắn vì trò chỉ cần mang thai có hai tháng, chứ không phải chín tháng như bình thường đi." Thầy nghiêm giọng nói. Sanghyeok rầu rĩ thở dài. "Vâng... Thầy nói đúng ạ." "Đương nhiên." Thầy Zefa khó chịu nói. "Trò cũng sẽ bị ốm nghén vào buổi sáng cho đến tuần thứ ba, và cảm thấy những dao động nhỏ trong bụng vào tuần thứ tư." Mặt Sanghyeok sáng lên. "Ý thầy là những cử động của đứa trẻ ạ?" Thầy Zefa chặc lưỡi, gật đầu. Sanghyeok mỉm cười tươi.

"Wow..." "Sanghyeok, đừng hào hứng quá." Minseok cũng cười khúc khích. "Khi cái thai phát triển đến một mức độ nào đó, thì bàng quang của cậu sẽ trở thành bao cát cho Jihoon đấm đá đấy, rồi cậu sẽ phải chạy vào W.C liên tục thôi."

Sanghyeok bật cười. "Bao cát á? Ôi, tớ không nghĩ là tệ đến mức ấy đâu." "Cứ chờ mà xem, Sanghyeok..." Minseok nhếch mép đầy mưu mô. Thầy Zefa che miệng cười, rồi cất đũa phép vào trong túi, nói. "Sanghyeok, ta muốn trò quay lại đây kiểm tra mỗi tuần, rõ chưa?" "Vâng, thưa thầy Zefa." Sanghyeok đáp. "Nếu trò thấy đau hay có gì bất thường thì đừng ngại đến đây tìm ta, hiểu không?"

"Vâng... Con đã đi được chưa ạ?" Sanghyeok hỏi.

Thầy Zefa chặc lưỡi, đưa cho Sanghyeok áo chùng của cậu. "Được rồi, trò đi đi." Thầy vỗ vai Sanghyeok trước khi rời đi.

Minseok đứng chờ trong khi Sanghyeok mặc áo chùng, đi giày vào. Sau đó cậu đưa cho cậu bạn túi đựng sách của cậu và họ rời khỏi bệnh xá.

Thi thoảng Minseok lại phát hiện Sanghyeok đặt tay lên bụng vuốt ve. Cậu chỉ mỉm cười, và như không hề phát hiện hành động nhỏ đó. Cậu hy vọng Sanghyeok sẽ không gặp quá nhiều rắc rối khi thực sự ôm đứa trẻ trên tay, vì những tình cảm cậu dành cho Jihoon. Nhưng dù có thế nào thì cậu cũng sẽ ở đó và giúp đỡ cậu. Không như Sanghyeok, cậu khá mong đợi cái ngày được tự tay chăm sóc tiểu Jihoon... Trẻ con, dù có là ai đi nữa, thì cũng đều dễ thương mà. Uhm, Minseok cảm thấy có chút không chờ được nữa rồi.

"Đây là căn phòng đó ấy hả?" Sanghyeok hỏi khi họ dừng lại trước một bức họa lớn.

"Theo như những gì giáo sư Kkoma nói thì là thế." Minseok đáp. "Thầy ấy kêu chúng ta tìm bức tranh một đứa trẻ ôm con gấu bông."

"Uhm... có một đứa trẻ thật này." Sanghyeok vươn tay chạm lên lớp sơn trên bức vẽ. Cô bé con trong tranh cười khúc khích, đặt con gấu bông xuống bên cạnh.

"Xin chào! Các anh chị sẽ ở đây ạ? Có biết mật khẩu không?" Cô nhóc hỏi. "Nếu nói đúng em sẽ để anh chị vào."

Minseok mỉm cười đáp. "Jolly Ranchers."

Sanghyeok bật cười khi bức tranh lùi dần vào trong, để lộ một lối vào. Khi trông thấy những gì bên trong, hai người không khỏi sửng sốt.

Phòng khách thì lớn ngang với phòng nghỉ chung nhà Gryffindor, có một góc để dùng bữa phía bên tay phải, còn bên trái là hành lang dẫn đến các phòng ngủ. Sanghyeok buông túi sách xuống cái ghế dài trong phòng khách để đi dọc hành lang xem xét. Có tất cả năm phòng ngủ, đều đang mở hé cửa. Sanghyeok ngó vào phòng đầu tiên bên tay trái, đó là một căn phòng diện tích trung bình. Một chiếc giường bốn trụ được kê sát tường, bên tay phải là tủ quần áo, ngoài ra còn có vài cái giá sách nhỏ và một bàn trang điểm trong phòng.

Minseok đi theo sau cậu nhóc tóc đen và lập tức há hốc miệng kinh ngạc khi nhìn vào bên trong.

"Ở phòng này được đấy... Tớ nghĩ tớ sẽ chọn phòng này." Minseok nói luôn. "Có giá sách nè..." Cậu gần như lao vào những chiếc giá sách, Sanghyeok cũng đi theo nhưng với một tốc độ bình thản hơn nhiều.

"Tớ nghĩ phòng này được chuẩn bị riêng cho con gái rồi... Có bàn trang điểm kìa. Nên trừ phi Minhyeong cần một cái bàn trang điểm... còn không tớ nghĩ phòng này sẽ thuộc về cậu thôi."

Minseok bật cười, bước đến trước tủ quần áo, kéo cửa ra. Bên trong đã được nhét đầy quần áo của cậu, gấp rất gọn gàng và sắp xếp theo màu sắc.

"Thêm bằng chứng chứng tỏ căn phòng này thuộcvề tớ." Minseok đảo mắt trước khi đóng cửa tủ lại. "Đi xem những phòng khác thôi."

Sanghyeok và Minseok quay ra hành lang, đi xem tiếp. Đối diện phòng Minseok là phòng tắm, được trang bị đầy đủ với một bồn tắm và một vòi tắm đứng. Hai người tiếp tục vào xem căn phòng kế bên phòng Minseok. Sanghyeok đoán rằng căn phòng này là dành cho Minhyeong, cậu nói sẽ đợi cậu bạn tới rồi cùng xem. Hai căn phòng cuối cùng là của Sanghyeok và đứa nhỏ.

Sanghyeok khá ngạc nhiên khi phát hiện thầy Kkoma đã suy nghĩ rất thấu đáo mọi việc. Minseok nói cậu sẽ trở về phòng mình để xem các đầu sách có sẵn trên giá, và để Sanghyeok lại một mình khám phá phòng cho đứa nhỏ.

Trong phòng có một cái cũi làm bằng gỗ xoan đào kèm đồ chơi treo cũi, khá nhiều thú nhồi bông và đồ chơi cho đứa nhỏ, có cả tủ đựng quần áo với mấy món đồ sơ sinh nữa. Tường phòng được sơn màu xanh dương nhạt, trên trần là những đám mây trắng, trôi bồng bềnh như được cơn gió nhẹ thổi qua.

Sanghyeok đi đến gần cái cũi, dùng ngón tay vuốt dọc trên thành gỗ. Cậu đặt bàn tay còn lại lên bụng, thì thầm.

"Tớ hứa với cậu, Jihoon... Sau khi cậu sinh ra, tớ sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Tớ rất mong đến lúc được ôm cậu trong tay... Tớ sẽ yêu thương cậu... Minseok và Minhyeong cũng sẽ dần quý mến cậu thôi." Sanghyeok mỉm cười, nước mắt đảo quanh trong mắt, cậu chớp chớp vài lần để xua chúng đi.

"Cho cậu biết này, Jihoon... Tớ sẽ vẫn yêu cậu kể cả khi chuyện này kết thúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro