03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi là jeong jihoon"

"tôi có thể biết tên em không?"

"tôi xin thông tin liên lạc được chứ?"

là những gì đọng lại trong đầu sanghyeok sau cuộc trò chuyện với vị khách hàng ban chiều, lần đầu em gặp một người như thế nên cảm thấy có hơi hoang mang

thế đấy, em vẫn cho hắn ta thông tin liên lạc của mình

"anh ta nói chuyện nghe êm tai thật", khiến lee sanghyeok cũng có ấn tượng

"hình như anh ta là giáo sư? anh ta mua hoa tặng cho sinh viên của mình"

lee sanghyeok cứ mãi suy nghĩ về jeong jihoon mà đánh lái, xe của em đã dừng trước cổng trường lee seungmin để đón con

- seungmin, bố ở đây

- nay em đi học có gì vui không kể bố nghe với nào

- dạ không ạ

- cơm không ngon bố ơi, con muốn ăn thịt heo chiên của bố

cơm của con đầy nước lọc, không ăn được bố ạ

- ừm ừm, mình đi siêu thị nhé, bố sẽ mua thịt về nấu cho em

-

jeong jihoon quay về căn hộ, vất cặp sách lên bàn làm việc rồi thả mình xuống giường

bản thân hắn cũng không hiểu sao lúc chiều lại nói ra câu nói đó, rõ ràng hắn chỉ đang suy nghĩ trong đầu thôi, thế quái nào lại tuồn ra khỏi miệng rồi

lúc gặp lee sanghyeok với chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen từ trong phòng hoa bước ra, jeong jihoon có cảm tưởng mình không xong rồi

sống hơn ba mươi năm trên cuộc đời, người sắp chết nửa tâm hồn như hắn cũng biết rung động rồi sao. hắn còn tưởng bản thân như lời người khác nói

"chắc người tình của cậu là cái bảng số liệu đó rồi"

gác tạm suy nghĩ qua một bên, đã lỡ hỏi xin được thông tin thì cũng phải vào xem người ta như thế nào chứ. jeong jihoon vào tài khoản mạng xã hội mà lee sang hyeok đưa cho mình

- lee sanghyeok .... nghe êm tai nhỉ

tài khoản của sanghyeok chủ yếu đăng về hoa và một ít hình ảnh cá nhân của em, jeong jihoon cảm nhận được một sự rung cảm nhất định. chắc là sự thanh thoát ấy được thể hiện từ ngoài đời thực của em mà ra

ngắm nhìn một chút thôi, jeong jihoon tắt máy rồi lại tiếp tục công việc nghiên cứu của mình

-

lee sanghyeok
xin chào
hoa của anh đã xong rồi
anh có thể đến lấy rồi đó

jeong jihoon
cảm ơn em
chiều nay tôi sẽ ghé lấy

-

chiều đó, jeong jihoon ghé vào tiệm hoa sau khi kết thúc tiết học cuối trong ngày

chỉ thấy có một mình lee sanghyeok, chắc là mấy cô cậu sinh viên vẫn còn đang ở trường

- chủ tiệm lee, tôi đến lấy hoa

- anh jeong à? anh vào đợi tôi một tí nhé tôi sẽ lấy hoa cho anh

- của anh đây

- cảm ơn em

jeong jihoon nghĩ đến lúc bản thân phải gác lại chuyện nghiên cứu để giúp con tim này của hắn không bị hết hạn sử dụng rồi

- em vẫn chưa về sao?

- à vâng tôi vẫn còn một đơn cuối cần kiểm tra, anh jeong vừa tan sở sao?

- tôi vừa dạy xong tiết

- em có muốn... đi ăn với tôi không?

- thật lòng xin lỗi anh, cảm ơn anh đã mời tôi nhưng tôi vẫn còn việc sau khi ở tiệm hoa nên có lẽ tôi sẽ không đi cùng anh được

- hẹn anh vào dịp khác nhé anh jeong

- à không sao, tôi cũng thuận miệng thôi, em đừng để bụng

- tôi về nhé

người đàn ông này cũng kì lạ quá rồi

sau vụ li hôn với kim hyukkyu, lee sanghyeok cũng nghĩ rằng mình sẽ dần dà phải tìm thấy một tình yêu mới, em lại rất ưng mắt jeong jihoon. nhưng dù sao cũng chỉ mới gặp vài lần, còn chưa chắc chắn vào đâu mà đồng ý đi ăn với người ta có phải dễ dãi quá rồi không? lee sanghyeok không thế đâu nhé. vả lại, em còn phải đi đón seungmin

-

hôm nay không có tiết dạy buổi chiều, jeong jihoon ngủ đến gần bốn giờ, lọ mọ thức dậy rồi ra phòng bếp

có vẻ sẽ là một buổi tối rảnh rỗi, jeong jihoon sẽ đi vệ sinh cá nhân rồi đảo quanh một vòng mua đồ về nấu bữa tối

giờ là giờ tan tầm của bọn trẻ con trường tiểu học khá gần trường đại học nơi jeong jihoon đang dạy, gần đó cũng có một cửa hàng bán thức ăn khá tươi ngon nên jeong jihoon định bụng sẽ đi bộ ra đó mặc dù đi ngang trường học có lẽ sẽ hơi đông đúc một chút đây

lúc jeong jihoon mua xong đồ và trở về nhà, ngang bên hông trường tiểu học đó, hắn thấy một nhóm mấy đứa trẻ con đang xoay quanh thứ gì đó, còn có tiếng khóc cơ à? jeong jihoon tiến lại gần

- giỏi thì kêu mẹ mày ra cứu này

- đúng là đồ không có mẹ nên giờ này chả ai thèm tới đón haha

- tao đã về nhà rồi lại vòng ra đây với tụi mày để xem nó đấy, nó vẫn chưa có ai đưa về à haha

một loạt từ chạy thẳng vào tai jeong jihoon, tụi nó là con nít cấp một thật à

jeong jihoon đi tới, hắn thấy một đứa bé đang để hai tay nắm lấy cặp kính của bản thân và ôm mặt khóc, trên người thằng bé còn đeo balo màu xanh, có lẽ phụ huynh quên chưa đón em, khiến em trở thành trò đùa cho bọn nhóc này rồi

jeong jihoon gằng giọng, chỉnh đốn đám nhóc này trước đã, có mẹ hay không gì đấy tính sau đi

- này, mấy đứa đang làm cái trò gì đấy? tôi là giáo viên ở đây, các em dám bắt nạt bạn học ngay trước cổng trường sao? có tin ngày mai các em sẽ phải đứng trước trường quỳ gối đến giờ ra về không? HẢ?

lời này jeong jihoon chỉ doạ con nít, sinh viên của hắn mà để áp dụng được câu này hắn cũng mừng

jeong jihoon nói cũng không sai lắm mà, hắn là nhà giáo nhân dân cơ mà, chẳng qua cũng là gián tiếp nắm được nội bộ trường tiểu học này thôi

đợi đám nhóc bỏ chạy về nhà hết, hắn tới bên cạnh thằng bé nãy giờ vẫn luôn im bặt từ khi hắn xuất hiện, đưa tay lên vén mái tóc chọc xuống mắt ướt đẫm của em

- đi với chú qua đây một lát

hắn dẫn thằng bé đến quán kem bên lề đường, gọi 2 cốc kem ra, hắn nhấc điện thoại

- alo, park jaehyuk

- nói liên tục

- xem xét lại môi trường giáo dục của bản thân đi, tiểu học mà như cấp ba thế à, còn cần giáo sư đại học chỉ cho cậu sao?

chỉ nhiêu đấy rồi thôi, jeong jihoon vội cúp máy

park jaehyuk cứ tưởng vừa nhận điện thoại của bộ trưởng bộ giáo dục

jeong jihoon nhìn sang bên cạnh, cốc kem của nhóc vẫn chưa vơi đi là bao, hắn hỏi

- vì sao con lại để cho bọn nó bắt nạt mình như thế? sao con không phản kháng lại?

- b...bố bảo không được đánh bạn...như thế là xấu trai đó...

- nhưng đây là tự vệ, con hiểu không?

- dạ hiểu, nhưng seungmin... seungmin thấy các bạn nói cũng đúng mà... nên con không nói lại ạ...

- con không có mẹ thật ư?

-....

- chú xin lỗi, chú không cố ý...

- seungmin...seungmin là do bố với ba sinh ra... nhưng bố với ba đang không ở với nhau nữa...

- các bạn thấy chỉ có bố đưa seungmin đi học nên nói con không có mẹ, seungmin đúng không có mẹ thật ạ... seungmin có bố và ba thôi

- ừm chú hiểu rồi, seungmin ngoan quá

- thế bố con đâu sao lại chưa đón con?

- chắc là.. chắc là bố vẫn đang cắm hoa... nên quên đón seungmin...

- cắm hoa sao? bố con làm ở tiệm hoa à?

- tiệm hoa của bố seungmin

- con có biết tiệm ở đâu không? Chú đưa con về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro