10. Doanh trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lửa trại bập bùng, đám người quái dị kia tụ lại, họ ngồi trước đống lửa, ai cũng cười cười nói nói, trông vui vẻ cực kỳ. Quái lạ, tại sao họ vẫn có thể tồn tại và đông đúc như thế này khi tận thế đang diễn ra, họ chống lại lũ zombie kia thế nào thế?

Ở đây rất rộng lớn, kho lương thực dự trữ của chúng luôn đầy ắm, mọi thứ phức tạp hơn gã tưởng tượng, không chừng chúng điều có vũ khí. Y học cũng chẳng thể coi thường, lũ người kia vẫn đầy đủ thuốc than trong tình thế loạn lạc thế này. Gã có nên trộm chúng không? Youngie có lẽ cần chúng.

Gã đã nhìn thấy một căn liều lớn nơi đây có lẽ quan trọng, gã muốn lẽn vào nhưng có rất nhiều người kì lạ canh gác. Mùi cơ thể của họ rất lạ, không giống như mùi của SangHyeok, chúng giống như những cái xác thối rửa ngoài kia. Điều đáng lo là, trên người của Jihoon cũng có một mùi hương tương tự như vậy. Không biết từ khi nào, mũi gã không còn giống như người bình thường nữa. Các giác quan của gã nhạy bén hơn trước kia vô cùng. Gã đang tiến hoá à? Ngoài khả năng giao tiếp với zombie mà gã biết trước đây.

Gã chỉ một vài ký ức đứt đoạn, gã chẳng biết gì về bản thân mình. Jihoon nhìn quanh, gã hạ gục hai tên canh gác, nhanh chóng ẩn nấp sau một chiếc liều khác. "Cậu cũng nhanh nhẹn đấy." Một giọng nói quen thuộc cùng điệu mỉa mai vang lên, là Minje.

"Cô biết được những điều gì? Chúng ta là gì?" Gã giận giữ, nhào đến và thô bạo nắm lấy cổ áo Minje lên nhưng ả chẳng hề sợ hãi. Jihoon yếu kém hơn cá thể bình thường ở đây nhiều vì thế, ả cười khẩy, cào một vết lên tay Jihoon.

Cơn đau đớn từ vết thương khiến gã giật mình, mém ả ra xa. Máu trên tay gã từ từ nhỏ giọt, chúng rơi xuống nền tuyết trắng xoá, vệt máu của gã như một vết nhơ, phá hủy đi sự thanh thuần trắng tinh của nền tuyết.

Anh ấy rất hợp với màu trắng, sạch sẽ và thanh thuần, chói loá trong lòng gã. Jihoon luôn muốn bảo bọc vị thần trong lòng của mình khỏi thế giới bên ngoài và mong mỏi chúng, gã hứa rằng sẽ không bỏ lỡ cơ hội nào nữa. Phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây.

Minje từ khi nào lại đứng trước mặt gã một lần nữa, ả ta mỉm cười, ngụy tạo dáng vẻ thánh nhân trước mặt Jihoon, đáng ghê tởm vô cùng. Ả nhẹ nhàng quấn băng gạc lên tay Jihoon, mùi hương trên người ả khiến gã kinh tởm vô đối, chúng chỉ là một đống nước hoa vô bổ mà ả ta đắp lên người.

"Cô muốn cái gì?." Gã gầm gừ, lùi lại một bước. Minje cũng không bước tiếp, ả ta lấy một con dao gọt trái cây ra, dứt khoác rạch một đường trên cổ tay nhỏ nhắn, không như gã, vết thương kia tự lành lại, tốc độ có thể quan sát bằng mắt thường, chỉ năm phút sau đó chúng không còn rỉ máu nữa, trên tay Minje chỉ còn mỗi vết sẹo đang lành dần. "Tôi là cá thể thí nghiệm khoẻ mạnh nhất ở đây đó." Rồi ả ta bắt đầu cười, chúng khiến gã nổi gai óc.

"Điên rồi, tôi..cũng như vậy sao?" Jihoon không còn đủ tỉnh táo để phân tích rõ tình hình nữa, điều này không thể chấp nhận được. "Ừ, là như vậy đấy. Chúng ta chẳng phải là họ nữa." Minje đáp, điều này khiến Jihoon rơi vào trầm tư.

Gã không còn là một con người trong sạch nữa, liệu gã có vấy bẩn anh không? Gã chẳng phải là một con người thật sự, gã đã là giống loài biến dị, người bốc mùi hôi thối, rồi một ngày nào đó sợ rằng gã sẽ mất lý trí, sẽ bẩn thỉu giống chúng, gặm nhắm từng miếng thịt người tanh tưởi để sống qua ngày.

Thì ra đám zombie có ý chí đằng kia vốn dĩ không phải là người, gã nhầm lẫn. Ở đây là một doanh trại do người đó tạo ra, nhằm chứa chấp nhưng sản phẩm thành công của ông ấy. Chúng điều điên và bị tẩy não cả rồi, họ cho rằng họ bình thường ư?

Sau khi nắm rõ tình hình nơi đây, Jihoon quyết định rời đi, gã không muốn ở lại đây cùng giống loài của mình. Có lẽ gã sẽ về nơi đấy, căn nhà gỗ đầy êm dịu nằm ở phía sau sườn đồi. Nhưng gã sẽ không vào đâu, cứ như cuộc đời tẻ nhạt trước đây, lẵng lặng đứng nhìn anh từ xa và sống hết một đời như vậy là được.

Gã lẽn lại vào lều, lấy chiếc áo khoác của mình, mặc kệ cây gậy bóng chày kia, rời đi.

Ai lại chấp nhận một con zombie chứ?

"Bố cậu sẽ rất thất vọng nếu cậu ra đi đó." Minje rời đi với một câu nói khiến gã phải nghĩ suy rất nhiều. Nhưng giữa người bố tệ hại đó, Sanghyeok của gã đáng tin hơn.

Gã rời đi từ phía cổng sau, chỉ mang mỗi một chiếc áo ấm trên người. Gió lại càng ngày càng lớn, gã vẫn nhớ con đường đi đến đây, Jihoon và ả ta đã xảy một cuộc xô xác ở đấy, nói là đánh nhau thì hơi quá, gã vốn không muốn dây dưa nhưng ả ta là một kẻ ranh ma, Minje đã dẫn đồng đội đi cùng.

Gã đã đến căn nhà gỗ mà cả hai dừng chân trước kia, dọc theo cánh rừng, gã sẽ sớm đến nơi mình mong muốn.

au:ntienmaiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro