11.Cảm nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok ngồi trong nhà, ngắm nhìn bầu trời cùng Youngie. Cảm giác này rất lạ, anh..có gì đó thôi thúc rằng Jihoon sẽ trở về. Hay anh nhạy cảm quá rồi chẳng? Youngie nằm trong lòng anh, dạo gần đây mọi thứ yên bình giống như những ngày trước đây, những ngày không có Jihoon.

Liệu đây có phải là sự yên bình mà anh hằng mong muốn nhưng nó cũng có thể là cảm giác chóng vắng, cùng một chút cô đơn chăng? Nhưng anh không thể nghĩ như thế mãi được, anh còn Youngie mà nhỉ...

Tính tình con bé rất tệ, nó dường như chẳng cảm thấy vui vẻ nỗi, ai cũng đến rồi đi sao?

Có lẽ anh đánh mất lý trí của mình mất rồi, Sanghyeok khi không lại rồi trước cửa nhà, trên người chỉ mỗi chiếc áo lạnh, anh cũng không biết mình đang ngóng trông điều gì.

"Anh Sanghyeok..anh đang làm gì ngoài đây vậy?" Là giọng nói đó, anh không biết mình có nghe nhầm không, nhưng Jihoon đã đi đâu mà lâu thế nhỉ? Cũng chẳng còn thời gian để trách móc, nếu anh không sớm ra mở cửa sợ rằng Jihoon đã hoá đá ngoài kia. Trông gã chật vật đến lạ. Mũi Jihoon đỏ ửng, cả người gã lạnh ngắt.

Ấm áp, đây là điều đầu tiên gã cảm nhận được khi vào nhà, một tách trà thơm lừng, lò sưởi vẫn luôn sáng rực lí tách qua từng giây phút, ánh nhìn kinh ngạc của Youngie, cái ôm vui vẻ của con bé, và cái nhìn chứa vài cảm xúc lạ kì của Sanghyeok. Gã đã sợ rằng mình không xứng với chúng, nhưng xin ích kỷ một chút, gã luôn muốn tận hưởng bầu không khí kì diệu thế này. Đây là gì?

"Tôi ra ngoài săn bắn, chẳng may bị zombie tấn công. Tôi được một vài người sinh sống gần đây giúp đỡ, ở tạm vài ngày, khoẻ hẳn rồi mới đến đây."

Jihoon thuật lại mọi chuyện với anh, mặc dù có nhiều thắc mắc nhưng Sanghyeok không tiện hỏi, trước mắt cứ để gã nghỉ ngơi một lát đã. "Trên đường đi về không thuận, tôi bị vài con zombie tấn công, Sanghyeokie đừng lo nhé."

Lần này, anh triệt để kinh ngạc, vốn định hỏi những vết thương trên người gã ở đâu mà ra. Nhưng Jihoon, như đọc được suy nghĩ của anh vậy, "Vậy à." Anh vào phòng ngủ, lấy một tấm chăn ra đưa cho Jihoon. "Cậu dùng thêm cho ấm." Gã vui vẻ nhận lấy, nhưng anh cảm thấy Jihoon còn gì đó muốn nói, trông gã cứ ngập ngừng, chần chừ mãi.

"Tôi..tôi có thể ở lại đây được không?" Chưa để anh đáp, Youngie đã nhanh nhảu trả lời.

"Tất nhiên rồi, chú ở đây đắp người tuyết với cháu nhé." Tông giọng con bé rất trong trẻo, phá đi bầu không khí ảm đạm và vốn ngượng ngùng này, nó nắm lấy bàn tay to lớn của Jihoon không ngừng lắc qua lắc lại, nghịch ngợm vô cùng.

Sớm thôi, bình minh sẽ ló dạng.

Sanghyeok chẳng thể ngủ vào đêm qua khi anh có quá nhiều thắc mắc. Anh đã ngồi ngoài ban công cả đêm, thôi được rồi, tạm chấp nhận đôi mắt gấu trúc của mình vậy, anh đi qua phòng Youngie định gọi con bé dậy như thường ngày. Nhưng hôm nay, chăn gối gọn gàng không đợi anh phải nhắc nhở, mà con bé cũng chẳng thấy đâu. Lúc này từ phía dưới cầu thang, con bé cùng Jihoon bước lên trên tay là ba hộp đồ ăn dự trữ.

Mà tia nắng sớm mai đang chiếu gọi từ phía sau Sanghyeok, cả thân thể anh đều toả sáng, trong anh hệt như ánh sáng đầy hi vọng trong cuộc đời của gã, gã đã từng vụn vỡ, vì đó là nơi ánh sáng lọt vào, Jihoon từng rất tuyệt vọng may rằng chính anh đã gián tiếp đưa gã ra khỏi đó. Sanghyeok thật sự rất đẹp, dù có nói đến bao nhiêu lần.

"Bố giống cái bóng đèn quá."

Ôi trời, cái con bé này. Jihoon nén cười nhìn về phía anh. Sanghyeok nhìn con bé chăm chăm rồi bật cười thành tiếng.

"Cậu hâm chúng lại nhé, thật ngại quá, tôi sẽ vào phòng để thay đồ." Nói xong, anh rời đi, đóng cửa phòng thật nhanh, cố che đi gương mặt sớm phết hồng của mình. Không biết tại sao lại ngại ngùng như thế nữa.. Anh ngồi xuống sàn nhà trong lòng nhộn nhạo và luống cuống biết bao nhiêu.

Cả ba đã dùng bữa sáng cùng với nhau, họ trông giống một gia đình vô cùng. Jihoon đã nghĩ vậy. Sanghyeok đã đưa ra đề nghị cùng đi lấy củi và săn bắn gì đó, Youngie cũng muốn đi theo nữa, con bé đã phải ở nhà rất lâu.

"Bên ngoài đây đẹp ghê." Youngie cười khúc khích, con bé nhìn anh và gã đang lấy thêm củi, rất nhanh sau đó, con bé cũng tham gia cùng. Jihoon đã bẫy được một con thỏ, Sanghyeok đã dẫn Youngie đến một cửa hàng tiện lợi bỏ hoang gần đây để lấy thêm bưu yếu phẩm. Gã nhanh chóng rửa sạch con thỏ và lột da nó, sau khi phơi bộ da đỏ thẩm kia lên, gã bắt đầu nhốm lửa, chuẩn bị nướng nó.

"Này..Jihoon à." Một tiếng hét từ xa cùng bước chân dồn dập đang tiến về đây, là Hongeun nhỉ? Cô thở hỗn hển, nhìn xung quanh rồi cất tiếng. "Sanghyeok và đứa nhỏ đâu? Cậu đi đâu vậy? Chúng tôi đã tìm cậu khá lâu."

Jihoon đem củi vào nhà, gã ngồi phệt xuống nền tuyết, đáp. "Đi lấy thêm đồ rồi." Hongeun cũng ngồi xuống kế bên, chờ đợi cậu trả lời. "Tôi chỉ đi săn." Ánh nhìn của cô gái kế bên vô cùng kì quặc, gã có cảm giác ánh nhìn của Hongeun như muốn đâm thủng đầu gã, cô nàng híp mắt lại bật cười.

"Tôi chỉ đùa thôi, sao cậu trông căng thẳng thế?"

au:ntienmaiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro