9. Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết tại sao, lần này Jihoon lại ra ngoài săn bắn một mình. Không rủ Sang Hyeok đi theo. Cũng chẳng hiểu tại sao, anh lại thấy lo lắng, Youngie cũng mè nheo, cứ hỏi han anh về gã mãi.

"Chú Jihoon đi luôn à? Bố đuổi người ta sao??" Con bé mắm lấy áo SangHyeok, ra sức lôi lôi kéo kéo, năn nỉ anh trả lời câu hỏi của mình. "Không, không đâu, chắc cậu ấy sẽ về sớm thôi mà." Anh trấn an con bé như vậy, nhưng  trong lòng Sang Hyeok lo lắng đến cồn cào cả lên.

Gió thổi ngày càng gay gắt, cảm giác như những cơn bão sẽ đồng loạt kéo đến đây, từ khi ở lại với anh đến giờ, Jihoon chưa từng ra ngoài một mình.. Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi? Sang Hyeok bị chính suy nghĩ của mình làm rối tung lên, anh hớt hải chuẩn bị đồ ra ngoài tìm Jihoon. Nhưng khi đã ra khỏi nhà, bỏ mặc Youngie đã ngủ trong phòng, anh mới nhận ra mình bất cẩn thế nào, khi mình chẳng có một chút thông tin gì về gã cả, cũng chẳng rõ gã đã đi đâu.

Vài ngày sau đó, dù Youngie có nóng lòng ngóng trông thế nào, hay Sang Hyeok cùng Hongeun luân phiên tìm kiếm ngó khắp nơi xung quanh, vẫn không có ai nhìn thấy bóng dáng của gã. Đợt tuyết thứ hai bắt đầu rơi, cái lạnh thấu xương ngầm lan toả khắp nơi này, cả một vùng phủ đầy màu trắng xoá. Vô cùng lạnh lẽo, Sang Hyeok cứ đi đi lại lại, mặc dù chân khá mỏi nhưng anh vẫn cảm thấy lo lắng.

"Có lẽ Jihoon đã khoẻ và rời đi rồi." Anh đã bảo với Youngie như vậy, con bé trông càng sầu não hơn, đành vậy thay vì cứ nói dối để con bé ngóng trông. Anh có hành xử quá kì lạ không?

Nhìn một lớn một nhỏ thay nhau buồn rầu, Hongeun cảm giác Sang Hyeok cứ như một người xa lạ, cô vốn biết Sang Hyeok không phải kiểu người có tính cách như bật thánh nhân như thế này, bạn săn bắt cùng  ra ngoài hơn vài ngày anh lại lo sốc vó lên. Hay là Sang Hyeok có tình cảm với Jihoon nhỉ?

"Tôi về nhé, trời lạnh quá, tuyết rơi nhiều nữa sẽ rất bất tiện." Hongeun chỉ bỏ lại vài câu rồi rời đi, xuống dưới dốc đồi, cô thoáng nhìn thấy có vài người khác ở xung quanh đây. Lại gần thêm chút nữa, đây không phải là lần đầu nghe lén chuyện của người khác, nhưng tim Hongeun đập rất nhanh, cảm giác như muốn nổ tung đến nơi. Cô chẳng thể nghe rõ việc gì, họ nói nhỏ quá..

Lửa trại đỏ bừng, ánh lên những ngọn lửa đỏ rực lạc loài giữa muôn vàn màu trắng xoá của lớp tuyết đang ủ ấm mặt đất kia. Dù bầu không khí có hơi quỷ dị khi trước cổng trại, lại buộc chặt cái xác đang gầm gừ ở nơi đấy, Jihoon chắc chắn rằng đó thứ gớm ghiết nhất gã từng thấy so với trước đây. Con zombie đó bị chặt mất tay và chân, chỉ còn phần thân phân hủy rõ rệt. Bằng cách nào đó, chúng vẫn cử động và gú lên như chó canh cửa.

Khu trại này vô cùng rộng lớn, rất nhiều căn liều trồng lên nhau chi chít, mọi người dường như điều có những công việc của mình, ở đây vô cùng nhộn nhịp và ồn ào, thẩm chí gã còn thấy vài đứa con nít đang vui đùa trong tuyết. Gã bị trói chặt hai tay, bị lôi đi như một con thú, mà chẳng có gì bất ngờ, vì họ sớm đã không còn là con người.

Ở đây là đồng loại của gã. Jihoon đã đánh nhau một trận bầm dập với ả ta, dù rằng gã không muốn đánh phụ nữ, nhưng người kia đã dồn ép gã vào đường cùng, Jihoon đành hành xử như vậy. Vết thương của gã vẫn còn đó, chúng vẫn âm ỉ nhói đau và rỉ máu, và má trái gã thì sưng lên khi bị ả đấm thẳng vào mặt. Cổ chân gã như muốn gãy làm đôi đến nơi khi ả ta dùng một thanh gỗ đập vào. Minje toàn đi trước gã một bước, giờ đây ả ta nhỡn nhơ áp giải gã như một tử tù.

"Cậu vốn có cơ hội, nhưng cậu đã bỏ lỡ nó." Minje quay sang, nhìn gã và nỡ một nụ cười như thiên thần, hệt như người sắp giết gã đến nơi là một người khác, còn ả ta chỉ như một cô gái thích làm nội trợ, vô cùng mong manh, yếu đuối. Giả tạo quá rồi đó.

"Họ sẽ không đời nào chịu đem một gã còn khoẻ mạnh hay tay chân lành lặn về trại đâu. Tôi đang giúp cậu." Đành tin vậy, trông Minje không phải người có ý đồ xấu. Gã đã ở đây hơn ba ngày. Những người tập trung ở đây đều không phải con người, Jihoon chắc chắn là thế, gã cảm nhận được mọi thứ rõ ràng hơn bình thường, thẩm chí còn thấy rõ hơn trước đây. Nó không phải là hoang tưởng sau khi gã đánh nhau chứ? Mặc dù khá hoang mang, nhưng đám 'người' ở đây không có ý làm hại đến gã, Jihoon sẽ tạm ở lại đây, vì gã nghĩ rằng nó có liên quan đến quá khứ của mình.

Mọi thứ ở đây quá mờ mịt, gã không biết bất cứ thứ gì ngoài việc ở trong căn liều và mỗi ngày đều có những người đeo những chiếc mặt nạ động vật quá đỗi kì lạ đến để chăm sóc cho vết thương của gã. Gã không thể ra ngoài, trước cửa liều lúc nào cũng có những kẻ quái dị đang canh gác, chúng vô cùng cảnh gác với gã. Điều đáng quan tâm là những vết bầm đã biến mất từ lúc nào, gã cũng chẳng cảm thấy đau đớn gì từ những vết thương kia. Sẽ sớm thôi, Jihoon sẽ biết được đây là đâu, và chuyện quái gì đang diễn ra thế?

au:ntienmaiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro