Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyển thủ Chovy ưm.. k-không được."

Lời chưa kịp dứt đã bị nụ hôn mạnh bạo từ người kia ngăn chặn, vừa lúc đó kéo anh ngồi lên rồi ghìm chặt trong lòng không mảy may nghĩ đến ý định buông tha. Hương rượu vang nồng nàn quyện hoà cùng hoa nhài phản phất càng khiến không khí trong căn phòng lúc này trở nên ám muội hơn bao giờ hết. Phía trên không ngừng khuấy đảo khoang miệng đã nóng bừng lên vì rượu còn phía dưới không biết từ lúc nào đã chạm vào vùng cấm kị của anh khiến cái người đang mơ màng trong lòng cậu bừng tỉnh.

"Dừng lại đi tuyển thủ Chovy, cậu say rồi.. nghỉ ngơi đi đ-đừng có làm bậy nữa."

Chẳng biết Jeong Jihoon có phải đã ý thức được hành động của mình hay không nhưng bàn tay tưởng chừng đang mò mẫm khắp cơ thể anh đã ngay lập tức dừng lại. Nhận ra điều đó khiến Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm vội vàng muốn quay về giường của mình nhưng lúc này anh lại nhận ra một điều khác rằng lực tay ôm lấy anh chưa từng thuyên giảm mà thậm chí.. còn đang ngày càng siết chặt hơn.

Trong cái sáng mờ mịt của ánh trăng bên ngoài hắt vào, khung cảnh xung quanh tối tăm chỉ có duy nhất đôi mắt của người nọ sáng rực nhìn chằm chằm vào anh tựa như một mãnh thú hung hãn đang ung dung ngắm nhìn con mồi của mình trước khi từng bước từng bước đưa nó đi vào chỗ chết. Ánh mắt này của Jeong Jihoon đã thành công khiến Lee Sanghyeok chỉ biết chết trân đối diện, người nọ trông thấy được sự bất ngờ của anh khoé môi liền không nhịn được mà vẽ lên một đường cong đầy giễu cợt, càng cúi gần hơn đến khi đầu đã có thể tựa vai anh, hơi thở nóng rực phảng phất mùi rượu phả khắp người anh, bàn tay không an phận đã chạm đến nơi tư mật của anh, lúc này mới nhàn nhạt mà cất giọng.

"Nếu tôi là đang làm bậy thì cho hỏi vì sao nơi này của huấn luyện viên Faker.. lại ướt rồi?"

"Cậu.. đ-đừng nói thêm gì hết, bỏ tôi ra rồi ngủ đi. Tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn nữa tôi.. không phải là con mồi của cậu. Đừng có dùng ánh mắt đó mà nhìn tôi."

"Chậc, biết sợ à? Vào vai thợ săn trêu ghẹo người khác thì được mà tới mình mới biết khó chịu à? Nhưng mà Lee Sanghyeok à tôi nói nốt lần này thôi nên anh chịu khó mà nghe cho kĩ, tôi.. đã không còn là Jeong Jihoon của hai năm trước nữa rồi. Thằng này đã cho anh rất nhiều cơ hội nhưng mà anh vẫn lựa chọn chọc vào tôi. Đã thế thì tôi.. đành phải chấp nhận lời thách thức này thôi."

Dứt lời phía dưới liền thúc vào anh một cách mạnh bạo, dù đã được nới lỏng trước đó nhưng vì không bôi trơn khiến cơn đau ập đến bất ngờ khiến Lee Sanghyeok choáng váng, tâm trí anh gần như trở thành những mảng trắng xoá, hoàn toàn mất đi khả năng nhận thức mọi chuyện tiếp theo.

"Không.. Ức."

Trái ngược với trạng thái đau đớn của Lee Sanghyeok thì Jeong Jihoon lại đang hết sức thoải mái vừa liên tục ra vào vừa quan sát biểu cảm của anh. Khi đã hoàn toàn chiếm được quyền kiểm soát cơ thể người trước mặt hành động liền không còn kiêng dè mà trở nên ngày càng mãnh liệt.

"Thế nào, ăn có no không thưa ngài huấn luyện viên, chắc là ngon nhất trong tất cả những cái anh thưởng thức rồi chứ hả?"

"Tuyển thủ Chovy mau rút ra.. a ức chậm thôi."

"Jeong Jihoon.. anh biết tên tôi mà?"

Những yêu cầu từ anh hoàn toàn vô tác dụng, Jeong Jihoon xem như không nghe thấy mà chỉ âm thầm gia giảm tốc độ nhưng vẫn chuyên tâm chơi đùa khắp cơ thể, đi đến đâu đều để lại vô số đốm đỏ li ti bắt mắt, đoạn lại tiếp tục ôm chặt lấy thân hình gầy gò trước mặt ra sức mà cày cấy.

"Hai năm qua đã chơi đùa với bao nhiêu người rồi mà sao cái lỗ dâm đãng của anh vẫn chặt quá vậy ngài huấn luyện viên?"

"Nếu q-qua lời cậu nói thì một cái lỗ như vậy.. ưm vẫn có thể k-khiến cậu không nhịn được mà đè dưới thân thì tuyển thủ Chovy.. lại yêu tôi quá đấy?"

Lee Sanghyeok vốn nghĩ rằng khi nghe được điều đó Jeong Jihoon sẽ cảm thấy mình bị sỉ nhục mà rời khỏi người anh nhưng không biết rằng câu nói này lại châm ngòi cho cơn điên của con mèo cam này lên đến đỉnh điểm. Cậu lạnh lùng cắn mạnh vào vai anh, vừa giảm tốc độ được một lúc đã tiếp tục chuyển tư thế đặt anh xuống, mạnh bạo đè thân thể mềm mại trên giường ra sức mà đóng cọc, người dưới thân bị chèn ép đến nghẹt thở chỉ có thể cầu xin trong ngắt quãng nghẹn ngào.

"Một lần tuyển thủ Chovy nữa thì anh đừng mong xuống giường được với tôi. Gọi tên tôi!"

"Ưm.. ức đừng mà hức.. Tha cho t-tôi hah Jihoonie tôi k-không thở được."

"Nào thở đi.. lúc nào cũng vậy đồ ngốc nà-."

Jeong Jihoon vốn định nói thêm gì nữa nhưng lại đột ngột im lặng. Khẽ khàng quan sát người dưới thân đang bị dục vọng mãnh liệt áp chế đến mức không còn đến chú tâm điều gì mới thở phào nhẹ nhõm mà. Nói đoạn vẫn xoay anh lại tìm một tư thế hít thở thoải mái hơn để tiếp tục đâm thúc.

"Tuổi này mà còn không biết thở sao cho đúng lại cứ nhận mình chuyên nghiệp. Xem ra trong chuyện này anh nên gọi tôi là thầy rồi. Gọi thử đi rồi tôi sẽ cố gắng dạy dỗ anh đàng hoàng, nào gọi đi nào."

Mỗi từ gọi thốt ra là phía dưới lại một nhịp thúc vào, Jeong Jihoon mãnh liệt mà nhấp nhả như mong muốn có thể khảm luôn cái của mình thật sâu vào trong anh. Nhịp độ càng tăng dần chính là lúc mọi thứ đạt đến đỉnh điểm, thúc thêm một cái cuối cùng mạnh mẽ đem tất cả tinh hoa bắn vào cho anh. Dục vọng lan tràn ướt đẫm một vùng chăn, Lee Sanghyeok chỉ kịp a một tiếng rồi gục ngã, ngất đi trong vòng tay Jeong Jihoon. Cậu nhìn ngắm thân thể kiều diễm của người nọ, khắp cơ thể anh là những vết ái tình đầy ám muội lại được bao bọc bởi mùi rượu vang nồng đượm khiến ai đó không nhịn được lại thở dài thơm trộm môi mèo thêm vài cái mới thay đệm và mang người nọ đi tẩy rửa sạch sẽ.

Sáng hôm sau khi báo thức reo lên Lee Sanghyeok mới bàng hoàng mở mắt, cả thân thể đau nhức nhất là phần lưng tưởng như muốn gãy làm đôi. Người gây nên chuyện lại chỉ đang ung dung thay đồ chuẩn bị vào phòng tập.

"Dậy rồi thì từ từ chuẩn bị cũng được, giờ giấc của ngài huấn luyện viên đây cũng khá thoải mái mà."

"Tôi sẽ xem như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra. Tuyển thủ Chovy cũng nên như vậy."

Bàn tay đang soạn đồ rõ ràng đã khựng lại nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng sắp xếp cho xong rồi đi đến chiếc giường nơi Lee Sanghyeok đang ngồi. Cảm nhận được phermone người nọ đầy giận dữ khiến anh bất an mà vô thức ngồi lùi vào bên trong, tay giữ khư khư tấm chăn che chắn cơ thể trần như nhọng của mình. Cuối cùng Jeong Jihoon vẫn thành công bức ép anh giam vào một góc, bắt anh phải đối diện với mình rồi kiêu ngạo mà nhếch mép.

"Che chắn cái gì? Trước đây lẫn hôm qua có chỗ nào của anh mà tôi chưa từng nhìn qua à."

"Cậu.. lại muốn làm cái gì nữa? Quên hết mọi chuyện sẽ tốt hơn cho mối quan hệ công việc của chúng ta."

"Đề nghị của anh nghe hay đấy chứ, nhưng mà hơi tiếc.. là tôi không thích?"

Nói rồi liền kéo Lee Sanghyeok lại gần kề sát tai anh mà thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào dái tai nhạy cảm khiến nó trở nên đỏ rực, cả cơ thể không rét mà vô thức run lên cầm cập khi nghe những câu cậu sắp nói tiếp theo.

"Anh nghĩ mình vẫn có tư cách để yêu cầu tôi như trước hay sao? Tư cách gì đây, từ cách một omega phát điên lên khi hít phải phermone của tôi, một omega nép vào tôi e ấp mà cầu xin, câu trả lời là không đâu Lee Sanghyeok à. Jeong Jihoon trước đây yêu anh đến tận xương tủy.. đã không còn nữa rồi."

"Làm anh sợ à, thôi nào Lee Sanghyeok à anh không cần phải diễn vẻ mặt này làm gì đâu. Chả là tôi đang tìm một người để thỏa mãn nhu cầu bản thân, nhưng nếu là omega bên ngoài thì không được an toàn lắm nên là cái lỗ của anh vẫn khá là thích hợp đấy chứ. Huấn luyện viên đây sẽ chấp nhận phải không? Anh cũng không muốn tôi ra ngoài gặp chuyện rồi ảnh hưởng đội mà nhỉ?"

Bàn tay Lee Sanghyeok đã vô thức nắm chặt thành quyền, khí thế ép người lúc này của Jeong Jihoon khiến phermone từ cậu nồng đậm đến khó thở. Khi đã đủ bình tĩnh Lee Sanghyeok thở dài một hơi vòng tay ôm lấy Jeong Jihoon, học theo cách gợi đòn của cậu mà ghé sát vào tai khiêu khích.

"Xem ra tuyển thủ Chovy đây vẫn là không thể quên được thân thể này phải không? Cho dù cậu biết nó đã qua bao nhiêu người khác? Tôi nên xem đó là lời khen mà chấp nhận đó chứ, cậu đã nghĩ kĩ chưa? Ưm..hah.."

Lời vừa dứt khóe môi đã bị người trước mặt điên cuồng ngậm lấy, lưỡi lại càng mạnh liệt mà càn quét khắp khoang miệng anh. Đến khi cảm nhận người dưới thân đã sắp không thể thở được nữa mới nuối tiếc mà buông tha. Trước khi mang balo rời đi vẫn không quên ngoảnh lại nói với anh một câu.

"Ghi nhớ thoả thuận của chúng ta. Còn nữa, tôi không cần biết thời gian trước đây anh đã ở bên bao nhiêu người nhưng sau này, cơ thể anh chỉ có thể là của một mình tôi thôi. Trừ thằng này ra không được để cho bất cứ ai chạm vào đồ của tôi, nhớ cho kĩ."

Jeong Jihoon tôi đã định rằng hai chúng ta sẽ không liên quan gì đến nhau ngoài công việc nhưng cuối cùng sau ngần ấy thời gian hình như chúng ta lại một lần nữa.. bị trói buộc vào nhau.

"Uầy anh ơi nhìn anh mệt mỏi quá à. Hôm qua anh uống say nên đau đầu thì cứ ngủ thêm một lúc cũng được ạ bọn em có thể tự tập một hôm cũng không sao đâu ạ." - Choi Wooje thấy anh mình mệt mỏi như vậy liền lên tiếng hỏi thăm ngay.

"K-không có gì đâu anh ổn mà."

Ryu Minseok nhìn vẻ mặt lúc trắng lúc xanh lại cứ day day đầu liền biết anh chưa khỏe hẳn đã đến đây, nhìn sang Jeong Jihoon bỗng nhiên lại nổi hứng trêu chọc. Sáng giờ cứ có thời gian là đi đi lại lại thì ra là để trông cái người ở cùng phòng, thế mà hôm gặp cứ làm như ghét người ta lắm, tạo nét dữ ông.

"Anh đừng giấu tụi em, không sao thì sao mà cái ông Jihoon này cứ chạy đôn chạy đáo, đi ra đi vào phòng để trông anh nè."

"Hả?"

Lee Sanghyeok giật mình khi nghe được điều đó, nhìn đồng hồ đã là chín giờ, anh không nghĩ mình lại có thể ngủ nhiều đến vậy. Còn cái gì mà Jeong Jihoon chạy đôn chạy đáo ra vào phòng chờ anh thức dậy chứ. Không để anh kịp suy nghĩ xong Jeong Jihoon đã lên tiếng ngắt ngang mọi chuyện, vẻ mặt cực kỳ cau có mà nhắc nhở Ryu Minseok.

"Ryu Minseok lo mà tập đi đừng có nhiều chuyện. Bộ anh mày đi ra đi vào phòng mình tức là phải lo lắng cho anh ta chắc?"
___________________________________
Viết H không tốt nên t đẻ con hàng nhiều H từ từ luyện nhma bộ này chắc không hợp gu nên flop qué trời T..T nhma gu tui nên khum drop đâu keke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro