Biển và em - SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã sửa lại một số đoạn: 30/8

Lee Sanghyeok đang ngồi trên vách đá từng dòng nước chảy xiết y hệt cái đêm định mệnh ấy, khi Jihoon quyết định nhảy xuống sông kết liễu cuộc đời mình Sanghyeok cảm thấy ân hận rõ ràng là biết được chuyện không lành nhưng người tính không bằng trời tính khi anh đến nơi mọi chuyện đã quá trễ rồi, một lần nữa vampire lee sanghyeok bất lực khi chứng kiến người mình yêu không còn sống tận ba lần mà không thể cứu được

Anh gào thét tên em rồi chạy thật nhanh đến chỗ Jihoon đã lao đầu vào biển sâu thăm thẳm, Lee Sanghyeok quỳ xuống đau đớn khóc nấc lên từng cơn, anh nhích lại gần hơn đến chỗ vách đá nhìn xuống cơn sóng mạnh mẽ đã cuốn trôi mất đi người anh yêu.

Em yêu của anh, Jeong Jihoon mắc một chứng trầm cảm và hay suy nghĩ linh tinh anh không biết em đã phải chịu đựng những gì mà phải tự kết thúc cuộc đời khi còn quá trẻ như vậy, Sanghyeok quan tâm em lắm hay tâm sự và lắng nghe nhưng chẳng hiểu vì sao mọi chuyện lại rơi vào kết cục bế tắc như vậy.

Vì vốn dĩ vampire bất tử kể cả khi không còn nhịp tim và hơi thở và rồi hôm nay lee sanghyeok đã tìm được một vị phù thủy già có tiếng bà ta đã cho anh đổi một thứ

-Chàng trai trẻ ngươi có đồng ý đổi sự bất tử để đổi lấy thân xác con người không?

-Tôi luôn sẵn lòng, phiền bà mau chóng đưa cho tôi lọ thuốc đi giá nào tôi cũng mua!

-Thuốc của ta không mua được bằng vật chất đâu, ta đã nhìn thấy sự thống khổ tận tâm can mà ngươi đã phải chịu đựng suốt hàng trăm năm nay nên cái này cho ngươi!

Lee Sanghyeok cảm động nhận lấy lọ thuốc màu tím từ tay bà rồi liên tục cảm ơn sau đó lái chiếc mô tô của Jihoon đến chỗ Jihoon đã tự tử, anh đi đến gần vách đá ngồi xuống lấy lọ thuốc ban nãy ra lắc lắc cái lọ rồi nhìn chăm chú cuối cùng mở nút ra uống cạn mà không do dự, cơ thể Sanghyeok bất giác co lại vì lạnh không phải cái lạnh từ thời tiết mà là lạnh vì thuốc đã phát huy tác dụng chỉ trong tích tắc, anh run lên cầm cập và sự khó chịu từ trong hàng ngàn tế bào đang chiếm lấy anh, Sanghyeok nhìn lại từng cơn sóng vỗ vào vách đá ánh sáng từ mặt trăng chiếu xuống nước làm cho nơi đó càng trở nên thơ mộng nhưng chỉ duy nhất hôm nay thì không.

-Jihoonie anh biết em ở dưới đó lạnh lắm, anh sẽ cùng xuống với em và rồi sẽ ôm chặt lấy em để em không còn lạnh nữa được không người yêu bé bỏng của anh?

-Mất đi người mình yêu tận ba lần có ai mà không đau đớn chứ, anh cũng vậy Jihoonie à muốn vĩnh viễn bên em chứ không phải vận mệnh bất tử kia đâu.

-Jihoonie! Anh yêu em nhiều lắm nhiều như nước trên nhân gian này vậy đó.

Dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt lem luốc, Sanghyeok lồm cồm đứng dậy đi đến vách đá miệng không ngừng lẩm bẩm

-Jihoon ơi Jihoonie yêu dấu của anh ơi em đang ở đâu? Ra đây đi anh cùng em chơi trò trốn tìm nha!

Nói rồi Lee Sanghyeok thả mình rơi tự do từ trên vách đá xuống dưới biển sâu, đau thật nhưng cũng vui thật.

-jihoonie lạnh lắm đúng không? Xin lỗi vì đã để em ở nơi lạnh lẽo này lâu quá rồi.

-Anh....yêu....em......

Vừa rơi xuống nước đầu anh đã va phải tảng đá lớn máu chảy ra hoà vào dòng nước lạnh ngắt.

Lee sanghyeok chìm xuống đáy biển sâu thẳm chẳng nghe thấy được gì nữa xung quanh cứ dập dìu từng cơn sóng nhẹ nhàng nhưng cũng thật dữ dội lúc đó có một em cá cơm nhỏ nhắn chui vào lòng bàn tay của Sanghyeok được một lúc rồi rời đi vì đàn của em cá đã bơi đi xa rồi.

Lee Sanghyeok mở mắt ra thấy một cảnh tượng xung quanh toàn là bóng đêm bao trùm ở giữa có một hào quang đang đi về phía mình và chìa tay ra, Lee Sanghyeok nắm lấy bàn tay to lớn đó rồi đứng lên, một hơi ấm mà anh luôn nhớ nhung và rồi anh đã nhìn thấy khuôn mặt em, Jihoonie mà anh chờ đợi từng ngày để được gặp lại sau chia cắt thật lâu, Sanghyeok sà vào lòng Jihoon ôm thật chặt không thể kìm nén xúc động liền òa lên khóc như một đứa trẻ lạc mẹ rồi người đối diện ôm lại xoa xoa tấm lưng gầy guộc sau đó cuối đầu xuống khẽ thì thầm vào tai anh

"Em mới là người phải xin lỗi chứ Hyeokie ngốc! Đáng lẽ là do em rời đi không báo anh một câu là lỗi của em."

"Chuyện này là do mình em có lỗi anh không hề sai nên... em sẽ đưa Sanghyeokie vào lại bờ anh nhé."

Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên khi nghe được câu nói vừa rồi thì khóc to hơn ban nãy

"Không được...hức.....Thiếu e..m anh...cũng ...hức chỉ..là cái xác không hồn....mà thôi!"

"Anh phải sống thay phần của em chứ, hãy thay em đi ngắm thế giới xung quanh ra sao, hãy đi đến những nơi em chưa bao giờ được đặt chân đến ngắm bình minh và hoàng hôn nữa. Rồi nói nhỏ với em rằng 'Anh sẽ đưa em đến đâu'."

"Còn nữa....thay em chăm sóc tốt bản thân anh được không? Được thấy anh vui em ở trên thiên đàng chắc chắn hạnh phúc lắm Sanghyeokie ngốc của em!"

"Tạm biệt Lee Sanghyeok.....kiếp sau em sẽ lại đi tìm anh dù có là chân trời góc bể vẫn sẽ tìm thấy anh."

"Em yêu anh nhiều lắm!"

Nói xong câu từ biệt cũng là lúc Jeong Jihoon đẩy lee sanghyeok ra, đẩy anh ra xa vòng tay của em cũng chỉ vì muốn thấy anh sống tốt hơn thôi anh à, tha lỗi cho em lần này được không tâm can của em?

Sanghyeok chưa kịp vui bao lâu liền bị em dập tắt, vốn dĩ tự tận là vì muốn được bên em thôi mà, anh đã sống quá lâu rồi, lâu đến mức cũng không nhớ mình đã sống được qua bao nhiêu năm ròng rã, những ngày tháng trôi qua hệt như thước phim đen trắng chiếu ở trên ti vi ngày xưa, vô vị và nhạt nhẽo, chả có gì thú vị.

Từ sớm lee sanghyeok đã chán lắm rồi nhưng nhờ em mới sống thêm được chừng mười năm nữa, quãng thời gian đó có lẽ là lúc anh cảm thấy không gian xung quanh ngưng đọng, ở bên cạnh Jihoon sanghyeok cảm thấy an toàn, vỗ về, một cảm giác quen thuộc đến khó tả, anh muốn ôm em thật lâu, hơi ấm từ em luôn là thứ gì đó an ủi anh sau một ngày dài căng thẳng phải đối mặt với công việc.

Kể ra anh với em quen nhau lâu như thế mà vẫn chưa có một lần nào đi chơi ở địa điểm xa xôi cả, thôi thì lần này anh sẽ dẫn em đi khắp muôn nơi, đi đến những chân trời mà đôi mình vẫn còn chưa được đặt chân đến, tâm sự những điều mà chỉ có hai ta nghe thấy.

Sau khi tỉnh lại ở nhà ông lão gần bờ biển, anh đã cảm ơn ông rồi lặng lẽ rời đi mặc cho ông quan tâm muốn giữ mình lại chăm sóc cho khỏe

"Jeong Jihoon ngốc jihoonie đáng ghét, thiếu em thì làm sao anh vui cho được chứ!"

Về nhà, sanghyeok đặt phòng khách sạn xong soạn cho mình mấy bộ quần áo hết sức đơn giản cùng đồ dùng cá nhân và con mèo bông mà em đã làm thủ công để tặng anh rồi tự mình đánh xe lên đường.

Vượt qua bao chiếc xe, vượt qua bao con hẻm cuối cùng đã tới, đến nơi thì trời cũng nhá nhem tối, anh gửi ô tô ở nhà xe rồi đi bộ ra, đó là một quán ăn bình dân ven bờ biển.

Bước vào trong, không gian quán vô cùng ấm áp, xung quanh bày trí đơn giản tạo cảm giác như đang ăn ở nhà. Sanghyeok gọi mấy món mà em thích, từ từ nếm thử, các món đều được anh ăn hết để tránh lãng phí thức ăn.

Lee sanghyeok đi dạo một vòng bãi biển cho tiêu cơm rồi lại ngồi ở chiếc xích đu, lấy từ trong chiếc balo nhỏ mang ra em mèo bông, sanghyeok cầm nó lên rồi thì thầm

-Anh đã đưa em đến quán ăn hồi trước em vẫn luôn nói muốn đến ăn thử nhưng chưa có cơ hội. Hải sản ở đây ngon lắm, cô chủ còn dễ thương tặng cho anh mấy viên kẹo nữa nè. Mai anh lại đưa em tới chỗ khác tham quan nha vì hôm nay anh đến trễ quá trời tối mất tiêu rồi, chịu hong?

Hồi đáp lại anh chỉ là vài tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ. Đêm tối trăng sáng, mặt nước lấp lánh những vì sao trên bầu trời, sanghyeok ngước nhìn khung cảnh đêm nay, ngắm nhiều đến mức anh có thể thấy quá khứ của mình ở trên đó vậy.

"Anh nhớ em"

"Chẳng bao giờ có thể hồi đáp lại được nữa"

"Lựa chọn của người, mãi không thay đổi"

"Anh ngóng trông bao đêm, đợi em quay lại"

"Sao chớ cùng anh, yêu đương đến hết đời"

"Kiếp này, nguyện thương nhớ mỗi em."


________________

*Kiếp này ở đây mà tui nói có nghĩa là khi sanghyeok uống lọ thuốc ấy đã là chấm dứt cuộc đời và hai mối tình trước đó, còn hiện tại là một lee sanghyeok khác, yêu jihoon. Chỉ là không còn bất tử nữa thôi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro