Chương 4: Đám đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao ngày bình thường trôi qua, Sanghyeok lại rảo những bước chân đến trường tiếp tục những tiết học căng thẳng. Khi bước chân dừng lại trước cánh cổng chính, bờ vai của Sanghyeok liền được nắm lại bởi Wangho và Siwoo. Vẻ mặt của hai người đều toát lên một vẻ lo lắng đến đáng ngờ.

" Chuẩn bị tinh thần nhé, Sanghyeok! " 

" Cơn bão sắp tới có thể sẽ khá lớn, có bọn tao ở đây nên mày đừng lo lắng! " 

Wangho vỗ nhẹ vào vai Sanghyeok như một lời động viên nhỏ, Siwoo ở bên cạnh chỉ gật đầu tán thành những lời vừa nãy. Cả ba sau đó cùng nhau bước vào khuôn viên của trường, những ánh mắt hiếu kỳ cùng những lời xì xầm bàn tán bắt đầu hướng về phía ba người. 

" Có chuyện gì sao? Mọi người sao cứ nhìn về phía này vậy? "

" Lee Sanghyeok nghe đây, cứ nhìn thẳng đường mà đi mặc kệ những người xung quanh đi."

Siwoo bình tĩnh trấn an cậu bạn của mình, bàn tay vô thức siết chặt cánh tay của Sanghyeok kéo đi thật nhanh băng qua đám đông rộn rã này. Trên đường đến lớp thầy Lee Taewon cũng xuất hiện cố ý ngán đường của cả ba. 

" Lee Sanghyeok, em đi theo thầy một chút! " 

Dưới hiệu lệnh có chút ép buộc từ thầy Lee, Sanghyeok cũng đành rời khỏi những bàn tay đang cố gắng níu kéo cậu ở lại. Wangho cùng Siwoo lúc này vẫn chưa vơi đi sự lo lắng hằn rõ trên khuôn mặt của cả hai. Trên đường lê theo bước chân của người đi trước, bên tai Sanghyeok cũng nghe được đôi ba chữ từ những tiếng xì xầm to nhỏ nhưng ghép lại thì chẳng có chút ý nghĩa gì.

Khi đã an vị tại một cái ghế trong văn phòng, hai người Lee Taewon và Lee Sanghyeok ngồi đối diện nhau với bầu không khí có chút khác lạ so với ngày đầu gặp nhau. Thầy Lee bỗng đẩy một chiếc điện thoại đang sáng màn hình về phía cậu, vẻ mặt thầy ấy còn thể hiện rõ việc khinh thường cậu. 

" Thật sự không biết phải nói gì lúc này, thầy nghĩ em nên tự mình xem sẽ tốt hơn. " 

Trong màn hình điện thoại được hiển thị một bài đăng do một tài khoản ẩn danh đăng trong nhóm chung của trường, nội dung bài đăng chủ yếu chỉ trích xuất thân của cậu và người mẹ hiện đang tịnh dưỡng ở viện tâm thần. Những từ ngữ được sử dụng trong bài viết đều nặc mùi chế giễu và cay độc, tâm trí cậu còn chưa thực sự tin vào những gì mình đã đọc. 

Ngón tay cậu từng chút lướt trên màn hình điện thoại, lặng lẽ đọc hết từ đầu đến dấu chấm cuối cùng của bài viết. Mọi sự việc xảy ra trong cuộc đời cậu đều được chỉ trích một cách thậm tệ, từng câu từng chữ đều như những viên đạn bạc bắn xuyên trái tim đã tổn thương từ lâu. Cho đến khi đọc đến câu kết thúc, cảm xúc trong cậu mới thật sự trở nên bùng nổ. 

Một người như vậy, đáng để chúng ta để mắt đến sao? 

" Em xin phép được nghỉ học một hôm..." 

" Được, em về đi nhưng cẩn thận với chú Lee đấy nhé! " 

Sanghyeok cúi gầm khuôn mặt xuống, bàn tay chống mạnh vào mặt bàn mà đứng dậy. Thầy Lee chỉ gửi đến cậu một ánh nhìn thương hại rồi chấp nhận yêu cầu của cậu. Sanghyeok với tay nắm lấy quai của chiếc balo đi thẳng một mạch đến lớp học với một ánh mắt giận dữ. Cánh cửa lớp được cậu dùng sức kéo mạnh, tiến thẳng về phía của Jihoon đang còn thẩn thờ vì thiếu ngủ. 

Chát! 

" Thật hèn hạ, không đánh được tôi liền lấy gia cảnh ra chỉ trích sao? "

" Người như cậu đến mắt tôi nhìn còn thấy bẩn, cách hành xử không thể nào nhìn ra đó là của một con người thật thụ." 

Tiếng chát oan nghiệt phát vang cả một căn phòng, mọi sự chú ý đều dồn về phía của hai người ở dãy bàn cuối. Wangho và Siwoo còn phải căng to cả mắt vì bất ngờ và miệng há to vì sửng sốt trước hành động dứt khoát của Sanghyeok. Cái tát ấy khiến tất cả những hành động đang làm dang dở đều phải dừng lại để chứng kiến khoảnh khắc ngàn năm có một này.

" Nếu muốn làm người thì hãy học cách hành xử như một con người có học đi, đừng đánh lén người khác bằng những câu từ bẩn thỉu trong bài viết mà cậu đăng lên nữa." 

Jeong Jihon vẫn còn chưa thôi ngơ ngác vì cái tát vừa nãy, bàn tay cậu chỉ vội chạm lên má để xoa dịu nổi đau đang còn hiện hữu. Sanghyeok cũng nhanh chóng rời khỏi lớp học hỗn loạn cảm xúc ấy, một mạch chạy đến nơi mà mẹ cậu đang ở - là viện tâm thần của thành phố.

Viện tâm thần của thành phố là một nơi khá ồn ào, một phần vì những tiếng la oai oán của người bệnh nhưng cũng tồn tại đâu đó những tiếng cười vô cùng rợn người. Sau khi đã hoàn thành những thủ tục cho việc thăm nuôi, cậu theo chân người hướng dẫn di chuyển về phía dãy phòng bệnh đặc biệt. Người ba vô tâm của cậu suy cho cùng cũng vẫn còn tồn đọng một chút tình người, vẫn chọn cho mẹ cậu một phòng bệnh tốt nhất. 

Cốc cốc cốc... 

Cánh cửa màu trắng toát được người hướng dẫn mở ra, Sanghyeok chậm rải di chuyển vào bên trong. Trước mắt cậu là hình ảnh mẹ cậu đã yên giấc, cảm giác bình yên liền tràn ngập trong khoang ngực của cậu. Từng bước từng bước tiến về phía giường bệnh, dùng đôi mắt đã ngấn lệ ngắm nhìn khoảnh khắc bình yên này. 

" Mẹ...con đến thăm mẹ. "

" Mẹ có khỏe không? Có nhớ con không?"

Tiếng nói của cậu khi này chỉ gói gọn trong cuống họng, nghẹn ngào mà thì thầm từng chữ một. Bàn tay mảnh khảnh của cậu nắm chặt lấy bàn tay người đang yên giấc trên giường bệnh, nước mắt của cậu cũng đã đọng lại trên đó không ít.

" Cháu là..." 

Khi đã gục mặt trên giường bệnh để che đi mạch cảm xúc đang rối loạn, giọng nói mà ngày trước cậu yêu thích đã bất ngờ cất lên. Sanghyeok ngẩng đầu lên thì đã thấy bà ấy đã tỉnh khỏi giấc mộng, nhìn vào cậu bằng đôi mắt vô cùng xa lạ. 

" Mẹ...không nhớ ra con sao? " 

" Con là Lee Sanghyeok, là con trai duy nhất của mẹ đây..." 

Bàn tay cậu càng lúc càng siết chặt lấy bàn tay của bà ấy, những dòng lệ cũng ngày càng thi nhau rơi nhiều hơn. Thấy người trước mặt khóc nức nở đến khàn cả giọng, bà ấy nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu của cậu, đôi mắt chứa chan đầy sự dịu dàng.

" Cô xin lỗi... "

" Nhưng cô thật sự không nhớ cháu là ai, cũng không nhớ rằng mình đã từng có một đứa con trai lớn như thế này. " 

Những ngón tay của bà ấy cẩn thận lau đi những giọt nước mắt đã lăn dài trên má của cậu, vô thức vòng tay ôm lấy cậu vào lòng vỗ về như một đứa trẻ con. Khoảnh khắc này Sanghyeok đã ước rằng thời gian có thể ngưng đọng lại mãi mãi, để cậu có thể tận hưởng cái ôm này thật lâu. Lần cuối được bà ấy ôm lấy đã trôi qua lâu đến mức cậu đã không còn nhớ cảm giác khi ấy như thế nào nữa rồi. 

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên một lần nữa, báo hiệu cho việc thời gian thăm nuôi đã kết thúc. Cậu nuối tiếc rời khỏi vòng tay ấy để trở về ngôi nhà ảm đảm mà cậu đang ở, từng bước chân trở về nhà như được nạm thêm đá tảng nặng nề đến mức cậu chỉ muốn chôn chân tại chỗ. Cánh cửa nhà mở ra, thứ chờ đợi cậu chính là một ông bố ngồi chễm chệ ở chiếc sofa.

" Mày nói xem, tao nên đánh mày bằng gì đây? "

" Tao cho mày tiền ăn học để mày nghỉ học đấy à? " 

Sanghyeok khựng lại trước mặt bàn tràn ngập những dụng cụ chỉ dùng để đánh cậu, đôi chân có chút run rẩy trước chất giọng vang vọng từ địa ngục kia. Trước khi cậu kịp phản ứng lại ông bố ấy đã giáng thẳng vào cánh tay phải của cậu một đòn bằng cây gậy đánh golf mà ông ta yêu thích. 

" LEE SANGHYEOK TRẢ LỜI TAO!!! "

Liên tiếp là những đòn đánh từ cây gậy đánh golf cứng cáp ấy giáng xuống người của cậu, đau đến thấu xương chính là từ ngữ chính xác nhất có thể mô tả trạng thái của cậu lúc này. Sau khoảng 10 phút trải qua cảm giác ở địa ngục, ông bố ấy cũng rời khỏi nhà vì một cuộc họp khẩn từ công ty. Người giúp việc lặng lẽ tiến về phía cậu, bắt đầu sơ cứu những vết thương đã rỉ máu. Thao tác vô cùng thuần thục vì đây cũng chẳng phải lần đầu bà ấy chứng kiến điều này. 

" Cậu chủ... "

" Nếu có thể hãy chạy trốn thật xa đi..."

" Cháu có thể chạy đi đâu được chứ, cuộc đời cháu đã được ấn định tại đây. Có sống hay chết cũng chỉ có thể ở lại đây..." 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro