5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

-

“Trời xanh lay động lòng giai lệ.
Biển bạc hát mãi khúc ân tình."

-

Sau lần cùng nhau dầm mưa hôm ấy, Jeong Jihoon vì suy nhược do thức trắng đêm liên tục năm ngày liền nên đã không may đổ bệnh, toàn thân không chỉ lên cơn sốt cao, hai gò má đỏ bừng bừng mà nhiệt độ còn không ngừng tăng lên, may sao cậu ấy vẫn có vợ ở bên cạnh ngày đêm, không tiếc thời gian sức khỏe mà dịu dàng chăm sóc cho cậu từng li từng tí một, vừa thay khăn chườm trán cho chồng vừa ngọt ngào hỏi han như thăm bệnh trẻ em.

“Em thấy trong người thế nào rồi? Còn nhức mỏi chỗ nào không? Chắc em cũng đói rồi, có muốn ăn gì không để anh chuẩn bị? Ăn chút cháo nhé? Chịu không?”

Sanghyeok kéo chăn cho Jihoon, ánh mắt nhu tình mà nhìn cậu, Jihoon sốt đã được gần ba ngày, nhưng anh ở bên cạnh cậu chăm sóc ngần đó thời gian lại không tỏ ra một chút gì gọi là ghét bỏ, ngược lại còn càng lúc càng dịu dàng, tựa như đang muốn để lại cho cậu một chút ân tình sau cuối.

“Sang..hyeokie.. Anh đừng.. Đừng đi đâu hết mà..”

“Được được, anh không đi đâu hết, anh ở đây với Jihoonie nhé? Em nói từ từ thôi, không cần vội, anh không đi đâu đâu mà”

Sanghyeok vừa định đứng dậy đi nấu cháo cho Jihoon, tiếng gọi cuống quít đến đáng thương của cậu trai trẻ bỗng cất lên như níu chân anh lại. Thấy chồng nức nở gọi mình, Sanghyeok liền không thể kìm lòng mà ngồi xuống bên cạnh Jihoon, nhẹ nhàng dỗ dành như chăm con nít.

“Tay.. Tay của anh.. Anh nắm tay em.. Nắm tay.. em với..”

Jihoon lúc này vẫn còn đang sốt cao, hai mắt thậm chí không thể mở ra nhìn anh được nữa, chỉ có thể đưa tay ra rồi thều thào mà với với tìm kiếm bàn tay của vợ mình, trong khi nước mắt thì vẫn đang tuôn rơi không ngừng vì đau ốm.

“Đừng vội, anh vẫn ở đây mà, ngay bên em đây”

Sanghyeok tiến gần Jihoon thêm một chút, vừa đưa một tay ra nắm lấy tay chồng vừa rút khăn ra lau nước mắt cho cậu, cử chỉ vừa ân cần lại vừa dịu dàng khiến Jihoon không khỏi yên lòng, gương mặt cũng đã bình thản hơn đôi chút.

“Anh.. Có thể ở bên em mãi.. Được không anh?”

Jihoon nghiêng đầu qua một bên, dùng chút sức yếu ớt mà cố gắng siết chặt tay ái thê, Sanghyeok vuốt ngược tóc mái của cậu lên, vừa giúp cậu chỉnh lại khăn chườm trán vừa nhẹ nhàng dỗ dành cậu.

“Ngoan, ngủ đi, đừng nghĩ nhiều nữa mà”

“Trả lời em trước.. Được không?”

“Dù ở khoảng thời gian không gian nào, chúng ta nhất định vẫn sẽ ở bên nhau”

Nhận được câu trả lời mà mình mong chờ, Jihoon liền nhẹ nhàng mỉm cười, yên tâm chìm vào giấc mộng đẹp. Cơn mưa mùa hạ lại ào ào đổ xuống ngôi làng nhỏ, và trong căn phòng ngủ ấm áp ánh nến kia, Sanghyeok vẫn đang nhẹ nhàng nắm tay Jihoon, vừa xoa nhẹ lên mu bàn tay của chồng vừa nhìn cậu bằng ánh mắt thiết tha.

Ngày mai anh không còn ở đây nữa rồi, tình yêu của anh liệu có buồn vì nhớ anh hay không?

Nhìn Jihoon đang say giấc, nước mắt Sanghyeok lại không kìm được mà ướt đẫm đôi gò má, nếu biết trước sẽ được cậu ấy yêu đến mức này, nếu biết trước sẽ phải lòng cậu ấy đến như vậy, thì năm đó chắc chắn anh không đời nào anh đặt phiến ngọc anh đào ở con đường đó để dụ dỗ cậu, cũng không đời nào để cậu bước đến bên mình.

Đời này kiếp này, lỗi sai lớn nhất của anh chỉ có duy nhất hai lần.

Gặp người ấy và yêu người ấy.

“Sanghyeok à, em rất đẹp, nhưng tiếc quá, ta không thể yêu em được, mong em hiểu cho ta”

Những kí ức xưa cũ đã phủ bụi mờ bỗng chốc hiện lên trong tâm trí Sanghyeok, anh như nhìn thấy người đàn ông ngày đó đã gieo vào lòng anh hạt giống của hi vọng chung đôi, cũng chính là người mà khi ấy đã để lại cho anh đôi bông tai từ ngọc anh đào kia rồi tàn nhẫn quay đầu đi mãi, hoàn toàn bỏ rơi một người yêu hắn ta bằng tất cả tâm can. Giây phút đó Sanghyeok như ngộ ra rằng không có thứ tình yêu nào là thật lòng thật dạ, chỉ có nỗi đau không từ nào kể xiết nơi đáy tim đã tan nát mà thôi.

Ngày chàng bỏ đi, trong đêm đen đã bùng lên ngọn lửa vùi lấp một trái tim yêu người tha thiết.

Từ sau mối tình đổ vỡ ấy, Sanghyeok đã tự biến bản thân thành linh hồn quỷ dữ ngày đêm tìm kiếm một người chân thành yêu thương mình. Và thật may cho anh, người ấy cuối cùng đã xuất hiện sau một trăm năm đợi chờ. Đối với một kẻ đang lạc bước nơi mê cung ái tình vừa tăm tối vừa mơ hồ như Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon thực sự chính là ánh sáng cứu rỗi cõi lòng tan nát của anh. Cậu ấy vẫn chỉ là một cậu sinh viên hãy còn thanh xuân mơn mởn, mang theo hào quang của tuổi trẻ bước đến sánh đôi cùng Sanghyeok, nắm tay dắt anh đi tiếp quãng đường còn lại của cuộc đời đau khổ, cô độc và bi ai của anh.

Ngày chàng bước đến, trong đêm đen đã có một trái tim được cứu rỗi rất nhiều.

Một tháng, khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng không dài, vừa đủ để Jeong Jihoon trưởng thành hơn và học cách lo cho người mình yêu, cũng vừa đủ để Lee Sanghyeok được chữa lành và học cách trân trọng cuộc sống của bản thân mình, đồng thời cũng vừa đủ để hai người họ học được cách quan tâm người bên cạnh, từ đó dần học cách nâng niu, học cách chiều chuộng, học cách nhẫn nại, cũng học cách yêu thương đối phương bằng tất cả sự chân thành vốn có, đối với họ sẽ mãi là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà không một ca từ hoa mĩ nào có thể miêu tả về họ.

“Anh đi nhé, Jihoon”

“Dù ở khoảng thời gian không gian nào, chúng ta nhất định vẫn sẽ ở bên nhau”

Sanghyeok cúi đầu, đặt lên trán Jihoon một cái hôn nhẹ rồi từ từ tan biến vào hư vô.

Đêm ấy Jihoon đã có một giấc mơ rất đẹp, ở nơi mà những bãi cỏ xanh rì trải dài tới cuối chân trời, cậu đã nhìn thấy Sanghyeok, trong bộ hanbok hai tầng màu đỏ rực, vành tai cài một hoa mộc cận trắng muốt tinh khôi, đứng trong ánh nắng chan hòa mà dịu dàng nở nụ cười xao xuyến cõi lòng, hai gò má thoáng ửng hồng trên làn da của người yêu trân quý lúc này đang tựa như đắm chìm trong một biển hoa lê tuyết, toát lên vẻ đẹp không ngòi bút nào tả xiết. Cũng trong cơn mơ huyền diệu ấy, hai bàn tay lại như những lần tiếp xúc quen thuộc mà đan chặt lấy nhau, cùng nhau chạy trên bãi cỏ vẫn còn ướt đẫm sương đêm, bật cười thành tiếng vì tình yêu đẹp đẽ tựa như ngàn sao giữa chốn thiên hà, vì tháng năm ấy họ đã có nhau bên đời như hai báu vật thiêng liêng nhất từng sở hữu.

-

“Trạm kế tiếp là nhà ga Haneul! Xin thông báo một lần nữa, trạm kế tiếp là nhà ga Haneul!”

Jihoon giật mình tỉnh dậy vì tiếng còi thông báo, ngay khi cậu đang ngơ ngác nhìn quanh, tự hỏi rằng đây là đâu, thì hiện thực như đánh thức cậu khỏi giấc ngủ mê, khi mà đèn trần vẫn còn đang bật sáng, những hành khách thì vẫn đang say ngủ vì phải thức dậy từ sớm và bánh xe thì vẫn lăn đều trên đường ray. Toàn bộ khung cảnh này quả thực rất quen thuộc, chẳng phải chính là chuyến tàu tới làng Jaejun mà Jihoon đã ngồi cách đây một tháng hay sao?

“Sao có thể được chứ?! Tại sao mình lại ở đây?!”

Nghĩ tới việc những chuyện đã xảy ra trong một tháng vừa rồi rất có thể chỉ là một giấc mơ, Jihoon liền có chút không tin được mà vội vã lấy điện thoại ra xem, những gì hiện ra trước mắt cậu lúc này đột nhiên trở thành một gáo nước lạnh, thô bạo tạt thẳng lên đầu cậu, chuyện gì đang diễn ra vậy?!

“B..Bảy giờ năm mươi phút?”

“Ngày mùng bảy tháng năm?”

Nhìn thời gian và khung giờ hiển thị trên màn hình điện thoại, Jihoon có chút không tin vào mắt mình. Một tháng ở bên cạnh con người xinh đẹp hiền hòa kia, một tháng có nhau trong lòng, một tháng yêu nhau tha thiết, ít nhiều cũng phải ba mươi ngày chiều chuộng nâng niu đối phương, vậy mà tại sao vừa mới trải qua một trận sốt thập tử nhất sinh, đến khi tỉnh lại thì mọi thứ lại chỉ như ba mươi phút vừa thoáng qua cuộc đời, không lẽ những chuyện đã xảy ra bấy lâu nay vốn dĩ chỉ là sản phẩm của giấc mơ thôi hay sao?!

Jihoon dựa đầu lên tấm kính ngăn cách nhìn tàu vào nhà ga, đau lòng mà nhớ tới khoảng thời gian hạnh phúc bên vị Quỷ Tân Nương mang vẻ đẹp dịu dàng tựa ngàn hoa kia, rõ ràng đã từng vui vẻ đến thế, vậy mà đến cuối cùng lại chỉ là một cơn mơ thoáng qua bên đời. Nghĩ về những tháng ngày mà làm việc gì cùng kè kè bên cạnh đối phương, khóe môi Jihoon lại không giấu được khẽ mỉm cười, âu cũng là vì quá đầm ấm yên vui thôi mà, buổi sáng cùng nhau ngồi bên hiên nhà uống trà ngắm mưa, vợ thì hiền thảo thêu thùa may vá, chồng thì ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn gương mặt xinh đẹp của vợ mình thật kĩ, rồi buổi trưa lại cùng nhau ăn một bữa cơm đạm bạc, đến chiều lại cùng nhau đi xem xét miếu thờ trên núi, tối về thì cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ăn tối, cùng nhau đắp chăn chìm vào giấc mộng, mỗi khi rảnh em sẽ ngồi học bài, còn anh thì ở bên cạnh gảy đàn Bipa cho em làm tư liệu viết luận án tốt nghiệp, cuộc sống hạnh phúc cứ như trong giấc mơ vậy.

“Tôi có thể ngồi ở đây được không ạ?”

“À dạ vâng, chờ tôi một ch-”

Thấy có người xin ghế bên cạnh mình, Jihoon liền vội vã thu dọn đống đồ mà mình để trên cái ghế cho người ta ngồi, có điều giọng nói này, cậu chắc chắn đã từng nghe qua không dưới năm mươi lần.

“Anh..”

Người nọ vừa ngồi xuống, đôi đồng tử của Jihoon đã lập tức giãn rộng ra gấp rưỡi vì bất ngờ, làn da trắng trẻo như hoa lê tuyết, đôi mắt thì sắc sảo hút hồn, còn đôi môi thì chúm chím khẽ nhoẻn lên như đang mỉm cười, trên cơ thể còn như đang tỏa ra khí chất ma mãnh tựa như hồ ly, trên ngực áo lại thêu một đôi mèo đang quấn quýt lấy nhau, chính là người đã xuất hiện trong giấc mộng đẹp nhất mà Jihoon từng trải qua trong đời.

“Rất vui được làm quen, tôi là Lee Sanghyeok, người dân làng Jaejun”

—-

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro