Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu mới off fb có mấy tiếng mà lên bị sặc ke zẫy đành đạch nãy h T^T nên bonus thêm 1 chap cho hôm nay nữa nhá!


~


Sáng thức dậy, đầu Jeong Jihoon vẫn còn choáng váng vì tối qua uống khá nhiều rượu.

Lee Sanghyeok đang tưới hoa trong vườn, khi nhìn thấy một chàng trai đầu tóc bù xù mắt còn lim dim chào mình qua cửa sổ trong suốt từ trần đến sàn, Lee Sanghyeok hơi sững sờ trong giây lát, nụ cười định chào lại bỗng chốc cứng đờ.

Cho đến khi tưới xong chậu hoa thứ ba của hàng cuối cùng, tay cầm bình tưới của Lee Sanghyeok run lên, sau đó nặng nề đặt bình lên kệ bên cạnh, cuối cùng không thể nhịn được nữa mà phá vỡ thói quen lâu nay của mình - tưới hoa xong trước mười giờ sáng.

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok cầm lược nhưng không hiểu ý của anh, khi phản ứng lại thì chủ nhân của chiếc lược đã trực tiếp ra tay. Đợi đến khi một chàng trai đẹp trai xuất hiện trong gương, Jeong Jihoon cúi xuống rửa mặt rồi ngẩng đầu lên, qua gương nhìn thấy Lee Sanghyeok đã lấy lại nụ cười, giả vờ dụi mắt, đúng vậy! Cậu không nhìn nhầm! Lee Sanghyeok đang thể hiện vẻ mặt khá hài lòng qua gương!

Cuối cùng, "người chủ động chải tóc cho người yêu" đã tưới xong hai chậu hoa còn lại lúc chín giờ bảy phút.

Cơm là canh giải rượu do cô giúp việcnấu, cùng một số món ăn ít calo.

Cậu thực sự không thích những thứ này, mặc dù là nghề nghiệp thì tính tự giác là điều cơ bản, nhưng ai muốn ăn toàn đồ ăn giảm mỡ chứ, rõ ràng là hành hạ mèo con mà!

Jeong Jihoon hơi ghen tị khi nhìn đồ ăn ngon trước mặt Lee Sanghyeok, trong lòng không khỏi kêu lên, chết tiệt, tưởng rằng đến nhà Lee Sanghyeok sẽ không phải ăn nữa, hóa ra vẫn phải ăn!

Ánh mắt mong ngóng đó cứ nhìn thẳng vào, dù có ngu ngốc đến mấy cũng khó mà không chú ý đến...

Lee Sanghyeok dịch đĩa thức ăn trước mặt về phía Jeong Jihoon một chút, chỉ thấy đối phương nuốt nước bọt, có chút không chắc chắn hỏi anh, "Thật sự được sao?"

"Ừm."

Phải nói là Jeong Jihoon cũng không béo lắm, nhưng người quản lý của cậu lúc nào cũng nghĩ cách đưa cho cậu đồ ăn kiêng. Lee Sanghyeok mỗi ngày nhìn thấy một hộp đồ ăn đóng gói đặt trên bàn ăn đều thấy đau đầu, đành phải nhờ cô giúp việc không cần làm theo lời anh ta tối hôm qua để làm phần ăn cho Jeong Jihoon nữa.

Mèo nhỏ đáng thương khiến người ta mềm lòng.

Anh không nhịn được mà đưa tay sờ sờ, giả vờ giúp đối phương xem mình béo ở đâu.

Cảm giác má thịt mềm mềm, Lee Sanghyeok lại nhẹ nhàng véo véo, sau đó rất ôn hòa nói, "Tôi thấy cậu không cần giảm cân đâu, cảm giác có thể hơi béo giả thôi."

Jeong Jihoon gỡ cằm ra khỏi tay anh, xiên chiếc nĩa vào quả trứng luộc mạnh hơn, "Em nói rồi em không béo đến thế."

Tuy nhiên, nói vậy thôi, chế độ ăn kiêng vẫn phải tiếp tục, Jeong Jihoon đành chấp nhận.

Lee Sanghyeok cầm điện thoại lên chuẩn bị tìm kiếm xem có món ăn giảm mỡ nào khác không, Jeong Jihoon mỗi ngày đi đi lại lại chỉ ăn vài món, đừng có làm khuôn mặt nhỏ của anh vàng vọt, Lee Sanghyeok hơi khó tưởng tượng. Mái tóc ổ gà đã làm mất hết vẻ đẹp trai rồi, thêm cái này nữa, Lee Sanghyeok muốn hỏi xem có thể hủy hợp đồng trước thời hạn được không.

Tiền bạc là một chuyện, nhan sắc là chuyện khác.

Muốn giết lợn phải nuôi cho béo đã!

Khi Jeong Jihoon định gắp một miếng salad bỏ vào miệng thì khuỷu tay vô tình chạm vào Lee Sanghyeok bên cạnh, sau đó hai người nhìn chằm chằm vào chủ đề hot đang tăng nhanh trên diễn đàn điện thoại.

#BấmlikeLeeSanghyeok

#PhỏngvấnLeeSanghyeok

#Anhấyrấtdễthương

Sự thật là ngón tay của Lee Sanghyeok đã trượt do cú va chạm đó, tình cờ thích một bài phỏng vấn từ ba năm trước.

Về mẫu người lý tưởng.

Phóng viên: Xin hỏi trong số những người dưới đây, ai trông phù hợp hơn để làm bạn trai?

Lsh: Ừm, (suy nghĩ), người này nhé (tay chỉ Jeong Jihoon).

Trời đất chứng giám, lúc đó Lee Sanghyeok thực sự nghĩ rằng câu hỏi là chỉ định ai trong số những chàng trai trẻ này phù hợp để làm bạn trai!

Quay đi quay lại lại quay về chính mình.

"Hóa ra anh Sanghyeok..."

"Hóa ra từ lúc đó anh đã biết em rồi!" Jeong Jihoon tập trung vào trọng điểm là Lee Sanghyeok đã biết cậu từ lâu, hoàn toàn không tự luyến đến mức nghi ngờ Lee Sanghyeok có thể thực sự có ý gì đó với cậu.

Tay vừa chạm vào bánh mì lại ngay lập tức thu về một cách lặng lẽ.

Người bên cạnh toát mồ hôi lạnh, đã đưa tay ra chuẩn bị lấy bánh mì chặn miệng chú mèo lắm lời. Lee Sanghyeok đảo mắt trong lòng, chuyện ba năm trước đã bị đào lại, chuyện này anh cũng sắp quên rồi.

"À, lúc đó đã xem quảng cáo của cậu."

"Vâng, lúc đó em không nổi tiếng lắm, anh xem quảng cáo gì vậy?" Jeong Jihoon nghĩ kỹ lại thì thấy tài nguyên lúc đó cũng không ra gì.

"Là loại quảng cáo xem xong có thể nghe nhạc miễn phí một giờ."

Jeong Jihoon: (Trời ơi, choáng váng...)

Đúng là Lee Sanghyeok.

Quay trở lại chủ đề chính, "Anh không có tài khoản phụ sao?" Jeong Jihoon cắn môi, hỏi với vẻ khó hiểu.

Bình thường cậu rất tự cao, thích lén xem mọi người đánh giá mình trên mạng, đặc biệt là về ngoại hình.

Lee Sanghyeok "cổ hủ" này thực sự rất thật thà.

Mọi chuyện đã đến nước này rồi, ăn cơm trước đã.

Lee Sanghyeok hơi do dự, lại đẩy thức ăn của mình về phía Jeong Jihoon.

Thực ra, so với việc có một người yêu có ngoại hình hoàn hảo, nhiệm vụ hàng đầu của Jeong Jihoon vẫn là sống tốt, Lee Sanghyeok thì muốn nhìn thấy một Jeong Jihoon biết nói, biết say rượu và lén lút làm nũng.

Một bộ mặt chân thật sẽ được cộng điểm.

Buổi chiều Jeong Jihoon có hoạt động chụp ảnh, sóng gió vừa mới qua đi chưa được bao lâu, may là bộ phận quan hệ công chúng phản ứng kịp thời, không ảnh hưởng đến lịch trình tiếp theo. Gần đây Lee Sanghyeok không nhận kịch bản, thỉnh thoảng đi đây đi đó, hoặc ở nhà chơi game với bạn bè, ra ngoài ăn lẩu.

Sau khi đọc xong trang giấy cuối cùng tại quán cà phê, nhận thấy thời gian vẫn còn sớm, Lee Sanghyeok quyết định bắt taxi đến công ty để xem thử. Tài xế có vẻ là người hâm mộ của anh, Lee Sanghyeok chưa kịp mở lời, đã hiểu ý, địa điểm xuống xe ngay tại cửa công ty quản lý của Jeong Jihoon. May mà công ty của anh không xa nơi này, không đến nỗi phải chạy bộ quá lâu. Sợ gây ra phiền phức không đáng có, Lee Sanghyeok vẫn cảm ơn rồi xuống xe, dự định đi bộ đến công ty của mình thì bị cậu trợ lý đi lấy đồ ăn mang về nhìn thấy, còn nhiệt tình chào hỏi mình, Lee Sanghyeok đành đi theo lên thang máy.

"Ôi, anh Jihoon hiện không có ở đây, anh đợi một lát nhé, chắc là sắp về rồi."

"Được rồi."

Lee Sanghyeok uống một ngụm cà phê, nghe cậu trợ lý lẩm bẩm rằng vừa rồi còn ở đây, không tự chủ được mà gật đầu.

Tầng trên khá rộng, cũng rất yên tĩnh. Lee Sanghyeok dọc theo hành lang nhìn nhìn những tấm áp phích ảnh chân dung các loại trên tường, mỗi góc độ đều thể hiện khuôn mặt không góc chết của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok sờ sờ ngón tay, trong lòng đánh giá, tốt hơn đầu ổ gà quá nhiều rồi.

Đi đến gần cuối cầu thang không xa, âm thanh quen thuộc truyền vào tai, còn có một giọng nói khác hơi non nớt.

"Hôm đó đều là lỗi của em, khiến anh Jeong gặp phải phiền phức như vậy."

"Thôi, không sao, là anh không chu toàn." Giọng Jeong Jihoon nghe có vẻ hơi buồn bã.

"Nếu mà thật sự xảy ra chuyện gì, thì đó thực sự là tội của em, thật sự xin lỗi, em không cố ý thất hứa."

"Thôi, chuyện đã qua rồi."

Lee Sanghyeok đứng tại chỗ lặng lẽ nghe một lúc, cho đến khi trong miệng người lạ thốt ra tên mình,

"Như vậy cũng thực sự làm phiền tiền bối Sanghyeok rồi. Em, ôi, thật sự không nghĩ tới sẽ liên lụy đến mọi người." Giọng nói này có chút ấm ức sắp khóc lên rồi.

"Thực ra em không phải..."

Jeong Jihoon vừa định mở miệng giải thích, thì một cánh tay đã vòng lên...

"Xin chào."

Lee Sanghyeok chủ động đưa đôi tay thân thiện về phía Omega yếu đuối trước mặt, giọng nói có chút lạnh nhạt.

Dường như bị người đột nhiên xuất hiện làm cho giật mình, khuôn mặt của cậu Omega bé nhỏ kia có hơi tái, cắn môi lén nhìn một cái, lại cẩn thận bắt tay với Lee Sanghyeok.

"A a, tiền bối Sanghyeok, chào anh!"

Dường như xác nhận được cảm giác chân thực, giọng nói vừa còn muốn khóc của cậu Omega lập tức trở nên ngọt ngào, còn mang theo mấy phần vui mừng.

Tuy nhiên, tiền bối Sanghyeok trông không mấy thân thiện, cậu Omega tạm thời thu lại ý định xin chữ ký.

"Em chợt nhớ ra còn có việc, em đi trước đây, tiền bối tạm biệt!"

Đột nhiên cảm thấy lạnh toát, cậu Omega căn cứ vào hoàn cảnh và tình hình phán đoán nên đi trước thì hơn.

Vừa rời khỏi bậc thang cuối cùng của cầu thang, lại vô thức ngoái đầu nhìn lại, sau đó nhanh chóng đỏ mặt, bước nhanh đi, tiện tay khép cửa lại.

Đôi môi bất ngờ phủ lên môi cậu, ngón tay xương xương của Lee Sanghyeok còn nắm lấy cà vạt của cậu khiến cậu hơi cúi đầu xuống, lại ngửa cổ hôn cậu.

Phản xạ của Jeong Jihoon hơi chậm, nụ hôn nhẹ nhàng kết thúc, thầm kêu không ổn, cậu còn chưa nói hết lời mà, vậy mà đã bị Lee Sanghyeok phá hỏng rồi.

Kẻ phá đám đương nhiên không thể nhanh chóng nhận ra phản ứng của cậu, tự mình vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo, miệng lẩm bẩm, ánh mắt có phần nghiêm túc nhìn Jeong Jihoon vẫn đang ngẩn người,

"Trong thời hạn hợp đồng, không được để người khác biết ngoài những người đã biết."

Đây là điều đã được thỏa thuận vào thời điểm đó, bây giờ Lee Sanghyeok đã lặp lại một lần nữa trước mặt cậu.

"Ít nhất thì cũng phải có đạo đức nghề nghiệp của một diễn viên chứ."

Jeong Jihoon ngồi xuống bậc thang với vẻ hơi chán nản, đầu óc rối bời,

"Em biết, nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?" Lee Sanghyeok không hiểu có chuyện gì đáng lo lắng khi mọi chuyện có thể giải quyết suôn sẻ.

"Em, lúc nãy, em..." Jeong Jihoon bực bội gãi đầu.

"Thôi, em cũng không muốn giấu anh nữa. Hôm đó em đến khách sạn, thực ra là đã hẹn gặp em ấy, nhưng chắc chắn không phải là kiểu đó..."

Cậu Omega bé nhỏ kia là người mới vào giới không lâu, từ ngoại hình đến khả năng biểu đạt đều vượt xa những người khác. Jeong Jihoon là tiền bối trong công ty nên cũng thường xuyên giao tiếp, dần dần cảm thấy mình động lòng rồi.

Chỉ giao tiếp trên phương diện hình thức là chưa đủ, Jeong Jihoon đã chuẩn bị trước một màn tỏ tình hoàn hảo, quá mức gây chú ý sẽ bị công ty cấm đoán nên địa điểm được chọn là một khách sạn hơi xa một chút nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Hiện tại đang là giai đoạn phát triển, nghệ sĩ không thích hợp để hẹn hò vào giai đoạn này, nhưng Jeong Jihoon là kiểu người đã quyết định làm gì thì dù có mấy con ngựa cũng không kéo lại được.

Ở độ tuổi đẹp nhất, gặp được người muốn bảo vệ nhất.

Nhưng thực tế đã giáng cho cậu một đòn đau đớn. Rõ ràng đã nói rất hay, nhưng Omega đột nhiên lại từ chối cậu vào ngày hôm đó.

Ai thích trước, người đó đáng thương nhất.

Suy nghĩ và tình cảm của cậu đều thể hiện rõ trên mặt, người không thông minh đến mấy cũng có thể nhận ra.

Cả một phòng bóng bay và nến đã tốn rất nhiều tâm tư, chiều hôm đó cậu một mình ôm bó hoa tươi mới nhất được tặng vào sáng nay, ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, còn chưa kịp tự thương cảm cho mình thì đã bị cảnh sát đột nhiên ập vào đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn.

Sau đó thì có sự cứu nguy tạm thời của Lee Sanghyeok, và một bản hợp đồng.

Nhưng khi khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương như muốn khóc nhìn chằm chằm vào mình, Jeong Jihoon đột nhiên không trách em ấy đã từ chối mình nữa. Ánh mắt này, ai nhìn vào mà không mê muội chứ?

"Vậy là, cậu thích em ấy à?" Lee Sanghyeok không đến nỗi không nghe ra điều này.

Jeong Jihoon thực ra có chút do dự, nhưng vẫn gật đầu,

"Em nghĩ là em thích em ấy."

Mặc dù cảm giác đó không khiến bản thân thoải mái, cậu Omega kia rõ ràng rất thông minh và biết ăn nói, cả người cũng rất khó để chỉ ra điểm gì không ổn, nhưng Jeong Jihoon có thể nhạy bén nhận ra, đối phương đối xử với bất kỳ ai cũng như nhau.

"Em ấy nhất định đã đoán được hôm đó em định làm gì, nên mới từ chối em."

Lee Sanghyeok nhìn thấy vai cậu rũ xuống.

"Có lẽ là do cậu vội vàng quá."

"Thực ra cách này không ổn lắm, nên vun đắp tình cảm trước đã."

Lee Sanghyeok thổi bay lớp bụi trên bậc thang, ngồi xuống bên cạnh cậu, có chút áy náy mở lời,

"Dù sao thì, vừa nãy xin lỗi nhé, tôi không biết em ấy là người cậu thích."

"Cứ từ từ thôi, nếu cậu thực sự thích em ấy thì có lẽ không lâu nữa, hai người sẽ ở bên nhau."

Jeong Jihoon nhìn anh, "Không sao đâu anh, em..."

Một ngón tay bất ngờ chặn ngang lời định nói của anh, Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần.

"Đi thôi, cậu rời đi lâu quá không tốt, chẳng phải vẫn còn một bộ chưa chụp xong sao?"

Hai người lần lượt đi ra khỏi cửa cầu thang, Lee Sanghyeok cố tình bước chậm lại,

Thật đáng tiếc, anh nghĩ.

Haiz, nội tâm có chút phức tạp nhỉ.


Jeong Jihoon nhận ra Lee Sanghyeok đã thay đổi, trước hết là ở chế độ ăn uống, không còn chiều chuộng bản thân cậu nữa. Trong hai tháng chuyển đến, mỗi lần muốn lén lút gọi đồ chiên để ăn, Lee Sanghyeok cũng không can thiệp nhiều, thỉnh thoảng còn buông sách trên tay xuống và cùng mình thưởng thức.

Trước đây, hai người cũng thường nằm trong lều ở sân thượng, vừa ngắm sao vừa trò chuyện.

Lee Sanghyeok sẽ chia sẻ kính viễn vọng thiên văn của anh với cậu, có thể nhìn thấy nhiều cảnh đẹp mà người khác không nhìn thấy. Đây là những điều mà cậu chưa từng trải nghiệm.

Họ thường chỉ hôn nhau nhẹ nhàng "giống như đang làm việc" trước ống kính của người khác và trong đám cỏ, đây là một cách rất tốt để chứng minh tình cảm ổn định.

Nhưng giờ đây, cậu có thể cảm nhận được, Lee Sanghyeok không còn muốn hôn cậu nữa. Hoặc nói đúng hơn, việc nắm tay đã thay thế vị trí của nụ hôn.

Cậu hơi khó hiểu, trên xe đến phim trường, cậu lật gương soi mình, lại thấy góc độ không đủ để nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt, cậu bảo bé trợ lý cầm hộ mình.

Tay đã giơ mỏi nhừ, bé trợ lý lên tiếng phản đối với giọng điệu uất ức: "Anh ơi, anh đẹp trai thế này cơ mà."

Jeong Jihoon thở dài lấy lại chiếc gương, cậu cũng không nhận ra mình có gì thay đổi so với trước. Vậy tại sao Lee Sanghyeok lại đột nhiên lạnh nhạt với cậu như vậy? Lần trước có một thoáng thái độ như vậy là khi cậu ký hợp đồng với anh, nhưng chỉ sau khi "sống chung" thì anh đã trở nên dịu dàng hơn nhiều, lần này lại kéo dài tới hai tuần.

Thật khó hiểu!

Hôm nay là tập cuối của chương trình, nhờ có Lee Sanghyeok tham gia lần trước, lượng người xem chương trình đã tăng lên đáng kể cộng với sự chân thành và quả cảm của khách mời tham gia chương trình, cùng với hậu kỳ tinh tế, chương trình cũng thu hút được một lượng người hâm mộ. Thậm chí không ít người đã đăng ký theo dõi cả chương trình, chờ đợi tập tiếp theo ra mắt.

Là khách mời cố định, Jeong Jihoon hầu như chỉ im lặng, tất nhiên khi cần thiết, cậu cũng sẽ nghiêm túc đưa ra câu trả lời của mình.

Để theo đuổi phản ứng chân thực nhất, các đoạn phim được ghi hình trước sẽ được phát trên màn hình, với tư cách là một phần của chương trình, các khách mời thường không biết trước.

Điều khiến mọi người bất ngờ là, cặp đôi được mọi người ủng hộ lại không chọn tiếp tục.

Về tính cách hay ngoại hình, hai người đều rất hợp nhau. Đã có không ít người hâm mộ tích cực đẩy thuyền CP, chỉ chờ chương trình kết thúc là chính thức công khai thôi.

"Ở bên anh ấy rất vui, nhưng tôi nghĩ có lẽ có những thứ quan trọng hơn đáng để tôi theo đuổi." Kết thúc không giải thích nhiều, Jeong Jihoon nhìn nữ khách mời mặc chiếc váy hoa xinh đẹp mỉm cười từ từ biến mất trong cánh đồng hoa dưới ánh hoàng hôn, đột nhiên nghĩ đến Lee Sanghyeok.

Ngay vào buổi sáng nay, ánh nắng phủ lên người Lee Sanghyeok đang chăm chỉ tưới hoa, rất đẹp, Jeong Jihoon lúc đó đã không nhịn được mà chụp trộm một tấm.

Vẻ mặt thất thần này trông giống như có điều gì đó cảm động, đạo diễn rất nhạy bén nắm bắt được, chỉ đạo máy quay hướng thẳng vào Jeong Jihoon.

"Jihoon dường như có suy nghĩ gì đó nhỉ? Có thể chia sẻ không?" Người dẫn chương trình cũng rất tò mò.

Trời ơi, mình có thể có suy nghĩ gì chứ, tội nghiệp cho những người hâm mộ cặp đôi của họ quá...

"Thật ra nếu nói là có suy nghĩ gì thì cũng không hẳn."

Jeong Jihoon ngồi thẳng người, nghiêm túc nói bừa.

"Mỗi người theo đuổi những thứ khác nhau, nữ khách mời luôn rất muốn nhận được một lời mời đã khao khát từ lâu, vì thế cũng đã nỗ lực rất nhiều năm, vào năm cuối cùng muốn từ bỏ, thì lại có được cơ hội này. Tình yêu và sự nghiệp phải lựa chọn thế nào, đây thực sự là một bài toán khó, chỉ cần không hối tiếc là được."

"Vậy khi công khai với người yêu trước đây, anh có cân nhắc đến khía cạnh này không?" Người dẫn chương trình lại hỏi tiếp một câu.

Jeong Jihoon mím môi, không ngờ còn có màn này,

"Lúc đó tình hình đặc biệt, tôi thấy tôi và anh Sanghyeok rất tốt, công khai cũng là vì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể chịu đựng mọi hậu quả. Tôi nghĩ tình cảm của chúng tôi đủ lớn để chống chọi với áp lực phải đối mặt, nhưng chúng tôi nhận được nhiều lời chúc phúc hơn. Thực sự rất cảm ơn mọi người."

Câu nói này có mấy phần thật giả thì không thể biết được, nhưng về lời nói thì đã đủ lắm rồi.

Không ngoài dự đoán, lại lên top tìm kiếm rồi.

"Nhưng ít khi nghe anh nhắc đến người yêu, hai người ở bên nhau như thế nào vậy?" Người bên cạnh cũng hóng hớt.

Mọi người tò mò nhìn cậu, ai mà chẳng thích hóng chuyện.

Ờm...

Cái này không thể bịa được, bịa quá dễ bị phát hiện, dân mạng bây giờ ai cũng soi mói, hở ra là xong đời.

Jeong Jihoon nhất thời cũng không thể bình tĩnh suy nghĩ trước mặt mọi người, đành dựa vào thực tế, từ từ nhớ lại.

"Chúng tôi thường cùng nhau ăn sáng, tôi thường ngủ không đúng giờ, thức dậy thấy anh ấy đang tỉ mỉ tưới nước, bón phân cho hoa."

"Lúc không làm việc, chúng tôi sẽ cùng nhau chơi game trong phòng khách, hoặc tựa vào ghế sofa, tôi chơi điện thoại, anh ấy đọc sách."

"Khi màn đêm buông xuống, chúng tôi gối tay lên nhau, nằm trong lều hóng gió, trò chuyện."

"Anh ấy sẽ rất cẩn thận chải tóc cho tôi, giống như tỉa cành hoa vậy."

"Còn lắng nghe tôi phàn nàn về việc đồ ăn kiêng không ngon, rồi đưa đồ ăn của anh ấy cho tôi."

Jeong Jihoon từ từ nhớ lại những điều này, với tư cách là một trong những nhân vật chính của câu chuyện, kể cho mọi người nghe, như thể họ giống như những cặp đôi bình thường, đã bên nhau rất lâu rồi.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười nhiều như vậy trong chương trình, quả nhiên tình yêu khiến con người ta ngọt ngào." Người ngồi bên cạnh cảm thán.

Có sao? Bản thân Jeong Jihoon cũng không để ý rằng khóe miệng mình vẫn không hạ xuống.

Có lẽ là có.

Mở cửa xe nhìn thấy Lee Sanghyeok, đột nhiên có cảm giác thời gian và không gian hỗn loạn, nhớ đến những lời vừa nói, Jeong Jihoon có chút không tự nhiên nhìn anh, sau đó khi đối phương nhìn lại với ánh mắt nghi hoặc, cậu lại nhanh chóng chuyển chủ đề,

"Chúng ta đi đâu vậy?" Hướng này không phải về nhà, cũng không phải nhà hàng mà họ thường đến.

"Đi xem phim."

Jeong Jihoon đột nhiên nhận ra điều gì đó.

Quá kỳ lạ.

Cậu thậm chí còn nghĩ đến một khả năng mà cậu không dám nghĩ đến.

Rất ân cần quan tâm đến mình, còn chủ động chào hàng với minh, thậm chí còn sẵn sàng nhận lời mời ăn tối mà anh ấy không thích.

Sẽ để mình dựa vào, sẽ hôn mình, sẽ trò chuyện với mình.

Phải chăng Lee Sanghyeok thích mình?

Phải rồi, cậu có chút không dám nghĩ đến.

Vậy thì giải thích thế nào về những chuyện này? Tất cả đều nhờ thái độ làm việc rất tận tụy và tính cách thân thiện của anh?

Đúng rồi, anh ấy đã chọn mình từ ba năm trước!

Jeong Jihoon không đọc sách tử tế, dùng vốn từ nghèo nàn để đoán "động cơ" này, "âm mưu từ lâu"?

Không đúng, không phù hợp, không phù hợp.

Nhưng tại sao thái độ gần đây lại lạnh lùng như vậy...

Giải thích thế nào đây? Cậu có chút nghĩ không ra.

Nhanh chóng xem lại trong đầu tất cả các kịch bản trước đó mà anh đưa cho mình, Jeong Jihoon cố gắng đoán mọi khả năng.

Lee Sanghyeok phát hiện ra rằng mình cũng như vậy? Sau đó quyết định không thích mình nữa?

Nhưng bản thân mình không làm gì cả.

Có lẽ là nhận được vai diễn mới, nên phải thích ứng với vai diễn trước.

Nhưng gần đây không thấy có kịch bản nào trong nhà.

Có lẽ là mệt mỏi, không chỉ thái độ đối với mình lạnh nhạt hơn.

Nhưng gần đây anh ấy cũng không bận.

Có quá nhiều khả năng, không đợi suy nghĩ kỹ về những khả năng khác, đã đến nơi rồi.

Lee Sanghyeok lấy khẩu trang và mũ lưỡi trai từ trong túi ra, tiện tay đưa một cái cho Jeong Jihoon, rồi tự mình đội lên.

Sợ bị phát hiện đến vậy sao? Nhưng chúng ta không phải là cặp đôi đã công khai rồi sao? Trái tim Jeong Jihoon không vui lắm khi nhận lấy và đeo lên, mặc dù là mối quan hệ giả, nhưng cũng không muốn che che giấu giấu. Cảm xúc muốn chứng minh thân phận này đột nhiên nảy sinh.

Sau đó lại nhanh chóng phản ứng lại, có lẽ Lee Sanghyeok chỉ muốn cùng mình yên lặng xem một bộ phim, không muốn bị người hâm mộ làm phiền?

Thật cẩn thận!

Hóa ra anh thích em đến vậy sao, Lee Sanghyeok?

Niềm vui như được khai thông kinh mạch bỗng nhiên nảy sinh này kéo dài đến khi ngồi trên ghế sofa vẫn chưa tan biến.

Có lẽ là do địa điểm được chọn khá hẻo lánh, cộng thêm lý do thời gian, cả rạp chiếu phim cơ bản không có mấy người. Phòng chiếu dành cho các cặp đôi, ngoài bọn họ thì cũng chỉ có thêm hai cặp đôi khác.

Jeong Jihoon thoải mái dựa vào ghế sofa của cặp đôi, trong mắt Lee Sanghyeok có điều gì đó khác lạ, cậu thậm chí còn có chút tự ái khi nghĩ rằng Lee Sanghyeok đã thực sự vất vả để có được tình yêu đơn phương với cậu bấy lâu nay, và cậu nên bày tỏ điều đó.

Mặc dù anh Sanghyeok không phải là mẫu người mình thích, nhưng thử ở bên nhau cũng không sao.

Dù sao thì có vẻ như anh ấy đã thích mình từ lâu rồi.

Mình thấy anh ấy cũng rất tốt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nếu chúng mình tiến triển thuận lợi, còn có thể kết hôn.

Nghĩ xong những điều này, Jeong Jihoon có chút cố ý dựa sát vào người Lee Sanghyeok,

Chỉ là phim chọn không hay, phim khoa học viễn tưởng thì làm sao mình và Lee Sanghyeok trong hoàn cảnh trời thời địa lợi nhân hòa này mà hôn nhau được chứ......

Jeong Jihoon quyết định lần sau sẽ tự mình chọn phim.

Lee Sanghyeok vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía trước, không để ý đến sự gần gũi ngày càng ấm áp trên người mình. Cho đến khi một đôi tay từ từ vòng lấy mình, Lee Sanghyeok quay đầu nhìn cậu, dùng ánh mắt ra hiệu bảo cậu đừng làm loạn.

Đối với người kia thì hoàn toàn khác.

Anh ấy muốn mình hôn anh ấy, Jeong Jihoon ngay lập tức đoán được ý của Lee Sanghyeok.

Mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng khi nghĩ đến tình cảm mà Lee Sanghyeok dành cho mình từ lâu, thì với tư cách là người trong cuộc, mình phải đáp lại chứ.

Jeong Jihoon nhanh chóng tháo khẩu trang của mình, nhanh như chớp, cậu cũng tháo khẩu trang của Lee Sanghyeok, sau đó nâng cằm đối phương lên và hôn.

Không giống như cảnh tượng dịu dàng ôm chặt lấy nhau và quấn quýt lấy nhau như dự đoán, Lee Sanghyeok gần như ngay lập tức nắm lấy tay cậu, nhỏ giọng cảnh cáo cậu không được làm loạn, sau đó kéo lại khẩu trang của cả hai.

Là vì ngại ngùng sao? Nhưng biểu cảm lại không giống.

Không phải thích mình sao? Sao lại đẩy mình ra? Jeong Jihoon hơi ấm ức nghĩ.

Bộ phim này cũng không còn muốn xem nữa, Lee Sanghyeok lại tỏ ra nghiêm túc, Jeong Jihoon nghiêng người sang một bên ấm ức nghĩ, lần sau chủ động hôn người khác tuyệt đối không phải là mình!

Sau đó, vừa ấm ức vừa dựa vào ghế sofa ngủ thiếp đi, mãi đến khi gần hết phim mới bị Lee Sanghyeok đánh thức.

Vừa ngủ dậy có chút mơ màng, hai giây sau mới nhận ra phim đã kết thúc, mới vươn vai đứng dậy, lại nắm tay Lee Sanghyeok.

Được rồi, mặc dù anh chủ động đẩy em ra, nhưng em có thể rất hào phóng chủ động nắm tay anh.

Ánh mắt của Lee Sanghyeok không ngừng nhìn chằm chằm vào cặp đôi phía trước, Jeong Jihoon nhìn qua với vẻ khó hiểu. Không thấy có gì lạ cả, hai cặp đôi có chiều cao không quá cao, có lẽ là Omega, mặc dù hiện nay xã hội không có nhiều người yêu đồng giới, nhưng cậu không bao giờ phân biệt đối xử về giới tính.

Giơ tay ra trước mắt Lee Sanghyeok và lắc lắc,

Nhìn người khác làm gì, nhìn em này, hôm nay em mặc đẹp lắm.

Cho đến khi hai cặp đôi đều đi ra ngoài, Lee Sanghyeok mới mệt mỏi đứng dậy, bị Jeong Jihoon kéo đi về phía trước.

"Anh muốn ăn gì?" Jeong Jihoon nhận ra anh có vẻ hơi mệt, cậu nghĩ có lẽ là do đói.

"Jeong Jihoon." Lee Sanghyeok cất lời có phần trầm lắng.

"?"

Sao anh lại gọi em nghiêm túc như vậy?

"Thực ra hôm nay tôi đưa cậu đến đây là muốn cậu chủ động tìm hiểu về người cậu thích."

"Đầu tiên hãy bắt đầu từ sở thích của em ấy." Lee Sanghyeok đã tìm ra cách theo đuổi người đầu tiên một cách đúng đắn từ nhiều cuốn sách về tình yêu.

Jeong Jihoon đột nhiên hiểu ra lý do tại sao Lee Sanghyeok luôn nhìn về phía trước, một chậu nước lạnh trực tiếp dội xuống, dập tắt ngay ngọn lửa nhiệt tình trong lòng.

Hóa ra Lee Sanghyeok không hề thích mình.

Lee Sanghyeok không để ý đến sự thay đổi cảm xúc của cậu, nhìn cậu có phần phức tạp, thận trọng lên tiếng.

"Nhưng có vẻ như người đó đã có người yêu rồi."



~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro