Ngoại truyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seg tới seg tớiiiii

Phần này nối tiếp phần trước luôn nhé, phần này tác giả không đăng trên Lofter mà đăng trên AO3 mà giờ tui mới phát hiện ra :))))

Lần đầu tiên dịch seg nên có gì mong mn thông cảm :(

WARNING: H+

Buổi trưa ngon miệng ạ~


~

Jeong Jihoon đưa tay đến mép khăn tắm, sờ soạng gót chân anh, ánh mắt dục vọng lộ rõ.

Đèn sao vẫn tỏa ra muôn màu rực rỡ trong bóng tối, trong phòng dần vang lên tiếng hôn ái muội, âm thanh mềm mại, ẩm ướt khơi gợi vô vàn tưởng tượng.

Nụ hôn của Jeong Jihoon dần trở nên dữ dội, vừa cắn vừa mút, Lee Sanghyeok không đẩy cậu ra được, đờ đẫn ôm lấy cổ cậu hỏi sao vậy.

"Em muốn anh chủ động hơn một chút." Jeong Jihoon dừng lại, dụi mũi của cậu vào mũi anh, có vẻ như ngửi thấy mùi ngọt ngào của kem.

Người cậu rất nóng, tầm nhìn của Lee Sanghyeok thì mơ hồ, bị dáng vẻ này của cậu làm mềm lòng, chủ động nâng cằm cậu lên hôn: "Hôm nay em muốn làm gì với anh cũng được."

Jeong Jihoon bị anh trêu chọc, "Vậy sau này thì sao?"

Dù sao thì họ còn rất nhiều "sau này".

Lee Sanghyeok cố tình lắc đầu, giữ suy nghĩ trong lòng rồi liếm môi nói: "Xem biểu hiện của em thế nào đã."

Họ lại hôn nhau, hương bạc hà mát lạnh dần lan tỏa trên đầu lưỡi, như một cơn mưa tươi mát.

Đây là lần đầu tiên trải nghiệm chuyện ấy dưới ánh đèn kỳ lạ như vậy, Jeong Jihoon không kìm được sự kích động, mở cơ thể anh ra, liếm láp khắp nơi trên cơ thể anh.

Một người tuyệt vời như vậy là của riêng mình, cảm giác chân thực này lại dần dâng lên trong lòng. Jeong Jihoon thỏa mãn ôm anh, Lee Sanghyeok trên giường cũng rất phối hợp, thỉnh thoảng dùng ngón tay vuốt tóc cậu.

Bầu trời đầy sao khi anh ngửa đầu nhìn thật rực rỡ, và người đang đắm chìm với cơ thể của anh cũng vậy.


"Tại sao anh lại thích em?" Đến lúc đang lên đỉnh, Jeong Jihoon biết mình rất muốn nghe một câu trả lời chắc chắn.

Lee Sanghyeok đưa tay ra sau gáy của Jeong Jihoon, pheromone nồng nàn tỏa ra từng sợi mỏng qua đầu ngón tay, dần dần trở nên đậm đặc hơn, nhanh chóng tràn ngập khắp căn phòng.

Đây là tín hiệu rất xúc động, Lee Sanghyeok nhạy cảm nhận ra cảm xúc của cậu dường như không ổn, khẽ thở hổn hển, "Thích Jihoonie cũng cần lý do sao?"

Cậu đắm chìm trong dục vọng, không để ý mình đang ở bờ vực động dục, mùi hương trên người dường như đều chui vào cơ thể Lee Sanghyeok, cậu tham lam mút lấy chiếc cổ trắng ngần yếu ớt của Lee Sanghyeok, giọng trầm khàn: "Tất nhiên là cần."

Một cảm giác tê dại tràn khắp người, Lee Sanghyeok không nhịn được dùng mu bàn chân áp vào người cậu mà rên lên một tiếng.

Jeong Jihoon vuốt ve những ngón chân hơi lạnh của anh, dọc theo xương quai xanh xuống dưới, ngậm lấy hai điểm trước ngực.

Việc mút mát của cậu hơi vội vàng, tỏa ra mùi hương muốn giao phối.

Lee Sanghyeok không phải là Omega nên không thể nhận ra một cách rõ ràng tình yêu nồng nàn trong đó, Jeong Jihoon bèn dừng lại, hơi thở phả vào khuôn mặt ửng hồng của anh, trong không gian tối tăm, đôi mắt sáng ngời của anh đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Em phát tình rồi." Lee Sanghyeok giơ lòng bàn tay ẩm ướt lên vuốt lại vài cọng tóc mai trên trán cậu, phần dưới cơ thể dần có cảm giác ẩm ướt.

Jeong Jihoon cúi xuống nhìn người ở dưới, khẽ cau mày, dòng suy nghĩ như thể đang liên tục giằng co.

Giọng nói mơ hồ truyền đến từ phía trên, Lee Sanghyeok nghe cậu nói, "Anh có cần dừng lại không?

Dừng lại?

Tại sao phải dừng lại?

Lee Sanghyeok cố gắng hiểu ý nghĩa trong đó qua vài từ này, kết quả là cậu thực sự dừng lại, thở hổn hển, với tay vào ngăn kéo lấy thuốc ức chế.

Lee Sanghyeok lập tức kéo cậu lại, cách lòng bàn tay cũng không khó để nhận ra Jeong Jihoon đang run rẩy dữ dội, hơi nóng càng tăng dần lên.

Căn phòng lại bắt đầu lan tỏa một bầu không khí ngột ngạt, như thể tất cả không khí đều ngưng tụ thành một áp lực nặng nề đè lên người Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok cảm thấy chua xót, anh vòng tay qua cổ Jeong Jihoon để đổi tư thế rồi cưỡi lên người cậu.

"Em tưởng anh không muốn." Jeong Jihoon cười có chút cay đắng, Lee Sanghyeok là Beta, nên nếu muốn vượt qua kỳ phát tình của cậu một cách suôn sẻ nhất định sẽ rất khổ sở.

"Anh không phải là không muốn." Lee Sanghyeok đưa tay lau mồ hôi trên cổ Jeong Jihoon, nhẹ nhàng cắn vào khóe môi cậu: "Anh là của em, em muốn làm gì với anh cũng được..."

Gió thổi tung rèm cửa, đung đưa nhẹ nhàng. Lee Sanghyeok gieo vào trong lòng cậu một bóng tối sâu thẳm, không ngừng giằng xé tâm trí cậu.

"Anh đối với em rõ ràng là có phản ứng... Jeong Jihoon, em không cảm nhận được sao?"

Anh kéo tay đối phương vuốt ve ngực của mình, đầu ngón tay lướt qua núm vú, cảm thấy có một cơn tê dại dâng lên trong lòng.

Ngón tay ấn vào hai điểm nhạy cảm, Lee Sanghyeok không thể kiềm chế được mà thở dài, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Jeong Jihoon với vẻ mặt đầy giấm chua.

Anh cười nhẹ: "Em ghen tuông trông thật dễ thương."

Cả hai má đều phồng lên, chỉ cần chọt một ngón tay, chúng lại xẹp xuống.

Dương vật của hai người họ khít chặt vào nhau, toàn thân Lee Sanghyeok tràn ngập dục vọng, giống như vừa được vớt ra khỏi mặt nước, chủ động dùng khe mông cọ xát vào côn thịt bên dưới.

Mỗi nhịp đập của trái tim đều thúc đẩy toàn bộ máu trong cơ thể sôi sục, hơi thở Jeong Jihoon hỗn loạn, núm vú của Lee Sanghyeok bị mút đến vừa đau vừa tê.

Đúng như lời cậu hứa, Jeong Jihoon có thể làm bất cứ điều gì, cậu rất khó từ chối người mình yêu.

Một liều thuốc hạnh phúc mạnh mẽ như được tiêm vào cơ thể, Jeong Jihoon dùng xương hông nâng anh lên, Lee Sanghyeok đang đè lên người cậu liền ngửa đầu lên để tìm đôi môi của cậu.

Đó là một thứ tình cảm mãnh liệt và say đắm, như thể vô số những dòng điện li ti đang chạy trong cơ thể Lee Sanghyeok, anh không khỏi nín thở, đôi mắt đầy vẻ trìu mến.

"Anh cũng rất yêu em." Lee Sanghyeok thừa nhận bản thân không nghĩ rằng sẽ nảy sinh thứ tình cảm vượt ngoài tầm kiểm soát với Jeong Jihoon khi ký hợp đồng, có lẽ chỉ là sự hấp dẫn về mặt ngoại hình, có lẽ chỉ là vì lúc đó muốn tìm kiếm một sự ổn định trong mắt người ngoài.

Jeong Jihoon hỏi anh tại sao lại thích cậu, nhưng anh lại thực sự không thể đưa ra một lý do rõ ràng.


Có lẽ là, khi nhìn thấy em, anh đã không muốn buông tay nữa.


Rất nhiều thứ đều có chủ ý, Lee Sanghyeok không bao giờ cảm thấy bất ổn vì bản thân là Beta, dù phân hóa thành Alpha hay Beta, điều anh luôn cân nhắc là mình có đủ mang lại cho đối phương hay không.

Cũng như một thái độ tình cảm nghiêm túc, anh không muốn nhập nhằng khi đối diện với Jeong Jihoon.

Vì vậy, sau khi nhận được một tình yêu đích thực, anh cũng sẵn sàng trao đi tình yêu của mình.

Đây không phải lần đầu tiên họ quan hệ tình dục. Sau khi xác nhận mối quan hệ, họ đã làm điều đó vô số lần, cơ thể nhạy cảm và nhút nhát của Lee Sanghyeok dần được cậu khai phá và bạo dạn hơn. Lỗ nhỏ ở phần dưới đã âm thầm mở miệng nhỏ dưới sự vuốt ve mãnh liệt như vậy, anh tiện thể cắn lấy đầu dương vật.

Chỉ cần tiến vào, cậu có thể lấp đầy hoàn toàn hậu huyệt của Lee Sanghyeok, sau đó thành ruột ấm áp sẽ quấn chặt lấy cậu, bao lấy cậu.

Cơ thể Lee Sanghyeok đã mềm nhũn vì bị kích thích, một tay chủ động chống lên vai Jeong Jihoon, tay còn lại đỡ lấy dương vật đang cương cứng, cẩn thận ngồi xuống.

Jeong Jihoon liếm sạch mồ hôi trên người anh, đưa tay đỡ lấy thắt lưng anh, dương vật từ từ thâm nhập vào cơ thể quen thuộc, từng nếp gấp chồng lên nhau bị căng ra hoàn toàn, Lee Sanghyeok thấy hơi khó khăn, không nhịn được mà rên lên vài tiếng.

Ngay khoảnh khắc được nuốt trọn hoàn toàn, một mùi hương nhàn nhạt đã tràn vào khoang mũi anh, Lee Sanghyeok mở to đôi mắt mơ màng, giọng nói khản đặc: "Anh ngửi thấy rồi."

Jeong Jihoon đã nói với anh rằng đó là mùi hương của đồng cỏ, nói rõ hơn thì nó hòa quyện với một chút mùi ẩm ướt sau cơn mưa, là mùi hương dịu nhẹ và tươi mát, không khiến người ta khó chịu.

Mùi hương thoang thoảng xuất hiện yếu ớt ở đầu mũi, thỉnh thoảng Lee Sanghyeok lại cảm thấy tiếc nuối, cơ thể anh không thể hấp thụ pheromone của đối phương, không thể mang lại cho Jeong Jihoon quá nhiều cảm giác an toàn.

Jeong Jihoon xoa bóp thắt lưng anh, nói rằng không bị ảnh hưởng bởi pheromone của người khác thì sẽ dễ giữ được tỉnh táo hơn trong lúc hoảng loạn, sau đó nói: "Trái tim của anh cũng chỉ bị em làm cho say mê mà thôi."

Trong lúc bàng hoàng, Lee Sanghyeok tựa vào cổ cậu để ngửi mùi hương an lòng đó, pheromone nồng nặc sau nhiều lần lọc mới có thể đi vào khoang mũi dưới dạng mùi hương nhạt, có lẽ là vì Jeong Jihoon đang trong thời kỳ phát tình nên anh mới có thể cảm nhận được nhiều hơn so với trước đây.

Trong đêm tĩnh lặng này, một cặp đôi đang đắm chìm trong bầu không khí lãng mạn, quấn chặt lấy nhau, Lee Sanghyeok nắm lấy quyền chủ động, nhấp nhô trên người cậu, nuốt chửng vật khổng lồ ở thân dưới cậu.

Phần thịt cứng và nóng rát quét qua cơ thể anh, kích thích đến mức chảy nước mắt, Jeong Jihoon ôm lấy xương bả vai xinh đẹp của anh lên và hôn đi những giọt nước mắt.

Huyệt đạo thô ráp và cuồng nhiệt đang cố gắng quấn lấy cậu, Jeong Jihoon sờ lên đùi Lee Sanghyeok, nằm thẳng trên giường, cảm nhận món quà mà Lee Sanghyeok dành tặng cho cậu.

Trong bầu trời đêm sâu thẳm phát ra những tia sáng yếu ớt, đèn sao phủ một lớp màu sắc lên không gian mơ hồ, bóng hình của họ đan xen dưới "ánh sao", như một bức tranh lãng mạn.

Lee Sanghyeok là viên kim cương lấp lánh, rực rỡ và không thể diễn tả bằng lời, nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.

Trái tim của Jeong Jihoon nhẹ nhàng thổ lộ trong đêm tĩnh lặng này, cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể rời xa viên kim cương này.


Cảm giác khoái lạc tuyệt vời chồng chất, hơi thở của Lee Sanghyeok ngày càng nặng nề, "Căng..."

Anh cảm thấy nơi đó của Jeong Jihoon dường như lại to hơn một chút, nước dâm dịch từ sự giao hợp chảy chậm dọc theo dương vật, đó là hương vị hòa quyện của họ.

"Đau không?" Jeong Jihoon hôn lên đầu ngón tay anh, hỏi cảm giác của anh.

"Không..."

"Có chút tê dại, nhưng cũng có chút sảng khoái..." Hơi thở của Lee Sanghyeok rối loạn, giọng nói trở nên khàn khàn, anh cẩn thận cảm nhận dục vọng xuyên qua cơ thể mình.

Jeong Jihoon cười nhẹ hai tiếng, cố tình đẩy lên trên một chút, "Chỉ như vậy thôi sao?"

Câu trả lời này không làm cậu hài lòng lắm.

Lee Sanghyeok chớp mắt bối rối, rất khó để mô tả cụ thể cảm giác này. Mọi thứ đều chìm trong bóng tối dịu nhẹ, "bầu trời đầy sao" trên đầu khiến người ta hoa mắt, lấp lánh trên bầu trời đêm, giống như những viên ngọc trai rải rác không theo quy luật trên tấm vải đen.

"Hình như nó đang cắn anh..."

Lee Sanghyeok cố sức chống hai đầu gối, tóc mái ướt đẫm.

"Hơi đau... nhưng sướng thật..."

Lee Sanghyeok cưỡi trên người cậu, dương vật ra vào liên tục từ trong lỗ huyệt rồi lại biến mất, trò chơi "trốn tìm" này có chút chướng mắt, Jeong Jihoon mạnh mẽ thúc mạnh hai phát, phản ứng kích thích của Lee Sanghyeok trở nên mãnh liệt hơn.

Lưỡi dao thịt thô dài hoành hành trong khoang, mạnh mẽ đâm vào tìm kiếm điểm cao trào của anh, Jeong Jihoon và cả cơ thể anh đều đã ướt đẫm, trận phát tình này không thể che giấu, giống như tình yêu không nơi ẩn náu.

Đôi mắt Lee Sanghyeok tràn đầy dịu dàng và cưng chiều, anh đối xử với Jeong Jihoon có vẻ như luôn bao dung.

Trên mạng, anh ấy cũng thỉnh thoảng thấy nhiều cách diễn giải khác nhau về mối quan hệ, nhưng không chính xác.

Lee Sanghyeok không bao giờ dựa dẫm vào người khác để sống, Jeong Jihoon và anh đều là những cá thể độc lập về mặt tinh thần, sẽ vì tình yêu mà hòa hợp với nhau, sẽ vì tình yêu mà để đối phương trở thành trung tâm của mình.

Kỳ phát tình nồng nhiệt lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong phòng, Lee Sanghyeok nghiến răng nâng cao hông, rồi không chịu đựng nổi mà ngồi xuống, mồ hôi anh tuôn ra như suối, toàn thân mệt mỏi vô cùng.

Jeong Jihoon ân cần ngẩng đầu ôm anh vào lòng, cố nhịn rất lâu sau đó mới bắt đầu vào hiệp của mình, đôi môi ẩm ướt của Lee Sanghyeok áp lên ngực cậu, toàn thân dưới sự vận động mạnh mẽ lại bước vào một vòng co giật mới.

Ham muốn tình dục trong thời kỳ phát tình thường kéo dài rất lâu, Jeong Jihoon nghĩ đến cơ thể của đối phương cũng không dám tấn công liên tục quá lâu, thỉnh thoảng sẽ làm chậm lại động tác ra vào, kịp thời bổ sung nước cho đối phương.

Cơn đau cũng theo đó mà ngày càng dữ dội hơn, điều này là không thể tránh khỏi. Xét cho cùng Jeong Jihoon là một Alpha, sinh ra đã mang trong mình quyền lực và ham muốn thống trị.

Cậu không bao giờ phủ nhận nỗi ám ảnh chiếm hữu đối với Lee Sanghyeok, sẽ cảm thấy khó chịu vì người khác tiếp xúc quá nhiều, nhưng sẽ không can thiệp. Tình yêu của họ xuất phát từ sự hiểu biết, chứ không phải thỏa hiệp.

Tấm ga trải giường bên dưới có vẻ như đã bị ướt đẫm mồ hôi, những giọt nước mắt của Lee Sanghyeok đọng lại, treo ngược trên hàng mi dày, tay cũng không còn sức lực, tùy ý mà rũ xuống hai bên.

Jeong Jihoon uống một ngụm nước rồi cúi xuống đút cho anh, vỗ nhẹ vào cậu em trai của mình để trấn an cảm xúc.

Đây sẽ là một quá trình khó khăn đối với Lee Sanghyeok, ít nhất thì họ phải quan hệ tình dục liên tục trong ba ngày.

Hạ bộ của Jeong Jihoon cũng nóng hơn bình thường một chút, cơ thể không thấy mệt mỏi sau khi quan hệ tình dục trong thời gian dài, Lee Sanghyeok buộc phải phun ra tinh dịch bắn tung tóe, mùi dâm dục lại càng nồng nặc hơn.

Việc liên tục quan hệ tình dục khiến cho cơn đau trong hậu môn tăng lên, ngũ quan cũng vì cơn đau ngày càng dữ dội mà hơi méo mó, anh không nhịn được mà kêu lên: "Sao lại cứng lâu thế..."

Jeong Jihoon có thể hiểu được sự bất lực của anh nhưng lúc này cũng không thể giải quyết được, cơ thể chỉ có thể theo bản năng không ngừng nhồi nhét vào bên trong, nhét cho đối phương căng đầy.

Dương vật lại đâm vào trong một hồi lâu, cuối cùng Lee Sanghyeok không thể kiềm chế được sự trêu chọc như vậy, khoái cảm tích tụ đã không thể kìm nén được nữa, mồ hôi toàn thân đều theo đó mà kêu gào.

Anh muốn đầu hàng rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sợ rằng sẽ mất mạng mất.

Mỗi ngóc ngách trên cơ thể đều đã ướt đẫm, dương vật của Jeong Jihoon đột nhiên mắc kẹt ở một nơi nào đó mà chưa từng chạm tới, Lee Sanghyeok sợ hãi kêu lên, "Đừng mà..."

Dương vật đã đến một vị trí sâu không lường được, Jeong Jihoon nắm chặt đầu ngón tay của đối phương đẩy vào bên trong, Lee Sanghyeok đột nhiên rơi nước mắt, cơn đau dữ dội khiến anh thấy khó chịu và bất an.

"Khó chịu quá..." Giọng anh lúc này rất yếu ớt, "Rút ra đi được không..."

Jeong Jihoon rất khó để đồng ý với anh chuyện này, cậu đút cho anh uống một chút nước rồi hôn anh dỗ dành: "Sắp xong rồi, bây giờ em rất khó chịu, có thể vào sâu hơn một chút không..."

Lee Sanghyeok khó khăn nâng mí mắt lên, Jeong Jihoon lại khẽ gọi anh một tiếng "vợ ơi", giữa khoang miệng lại mơ hồ nảy sinh một ít độ ẩm, một vị trí khác ở nửa thân dưới vẫn chìm trong cơn cực khoái ngượng ngùng.

Anh đã không còn khả năng suy nghĩ, "Đó là nơi nào?"

Đôi mắt anh gần như vỡ vụn, mỗi mảnh vỡ đều phân tách thành hình dáng của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon tựa vào cái miệng đang hé mở của anh, nhẹ nhàng liếm đôi môi khô khốc, nhỏ giọng nói: "Đây là nơi em bé được sinh ra."

Tuyến thể và khoang sinh sản của Beta đều không phát triển hoàn toàn nên không thể đánh dấu, chỉ có thể thông qua việc liên tục tiêm pheromone để đạt được khả năng giữ lại pheromone Alpha, và tỷ lệ sinh sản cũng rất thấp.

Những người xung quanh đã hỏi Jeong Jihoon, đây thực sự là một vấn đề đáng để thảo luận.

Lee Sanghyeok ưu tú mặc dù là một phần rất nhỏ trong số các Beta, nhưng nói cho cùng thì sức hấp dẫn đối với các Alpha không cao, còn có những khó khăn về việc đánh dấu và sinh sản.

Lúc đó, Jeong Jihoon sau khi trả lời tin nhắn của Lee Sanghyeok mới tỉnh táo lại được, tỏ ra không mấy quan tâm đến vấn đề này, "Nhưng tất cả các vấn đề đặt lên người Lee Sanghyeok đều không còn là vấn đề nữa."

"Ngay cả khi anh ấy là Alpha, tôi vẫn thích anh ấy."


Lee Sanghyeok là một phần của bầu trời đêm sâu thẳm, trái tim của hai người họ được bao bọc bởi hơi ấm của nhau, cả vũ trụ sẽ chứng kiến tình yêu của họ.

Trong màn đêm tĩnh lặng, ngước nhìn lên là bầu trời đầy sao lấp lánh, họ như trở lại đêm ngắm sao đó. Lee Sanghyeok đưa ngón tay ra sờ vào trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực nóng bỏng vì anh, một vầng trăng xa lạ như sợi tơ bạc nhẹ nhàng rơi xuống sân thượng đó.

Khi cất ống nhòm, anh vô tình chạm vào làn da hơi lạnh của đối phương, dường như cảm nhận được nhịp tim đang dần tăng tốc.

Jeong Jihoon không hề nhận ra điều này, khi đó cậu chỉ biết ở trong lều của mình, nhìn bầu trời đêm cười ngốc nghếch, quên hết mọi phiền muộn phía sau.

Chỉ có Lee Sanghyeok là lần đầu tiên nhận ra, nhịp tim khó hiểu này là vì cậu mà có.


Dòng suy nghĩ của Lee Sanghyeok dần trôi xa, Jeong Jihoon nhẹ nhàng cọ vào cái miệng nhỏ đó, kéo anh trở về thực tại.

Nơi sinh em bé sao?

Mong muốn thống trị và đánh dấu của Alpha là bẩm sinh, trong giai đoạn này, điều kiểm soát ý chí khác của họ là nơi sinh sản, đây là bản năng không thể xóa nhòa.

Những giọt mồ hôi của Jeong Jihoon nhỏ xuống bụng anh, Lee Sanghyeok nghe thấy giọng nói kìm nén của cậu: "Chúng ta sinh em bé nhé?"

Điều này thực sự có thể coi là một sự khiêu khích.

Bản thân Jeong Jihoon đôi khi cư xử như một đứa trẻ không bao giờ lớn, trước đó có giúp chăm sóc con của bạn vài ngày, hai ngày đầu còn thấy vui, nhưng cách một ngày Jeong Jihoon không nhịn được liền gọi điện cho đối phương đến đón đứa trẻ đi, cậu thực sự không thể đối phó được nữa.

Lee Sanghyeok chơi với đứa trẻ một lúc, cũng chỉ biết vụng về trêu chọc nó, nhét đồ chơi vào tay nó.

Một lý do khác để đưa đi là: "Giảm đáng kể thời gian hẹn hò của họ."

Họ làm tình trong bồn tắm, lúc thở hổn hển, Lee Sanghyeok có hỏi cậu là có muốn có một đứa con của riêng mình không, Jeong Jihoon lắc đầu, xoa bóp vai cho anh, nói rằng nếu không cần thì đừng có, bản thân việc sinh nở đã là một hành vi có rủi ro cao.

Tỷ lệ thụ thai của Beta cũng không cao, vì vậy họ hiếm khi tránh thai,

Lee Sanghyeok hôn nhẹ lên môi cậu, ra hiệu rằng mọi thứ đều sẽ diễn ra theo tự nhiên.


Lee Sanghyeok sửng sốt trong chốc lát, khoái cảm mơ hồ ở nửa thân dưới cũng chế ngự anh, dương vật kẹt trong cửa mình, sẵn sàng chờ đợi.

Bản năng ham muốn đã gạt bỏ hết những lựa chọn khác.

Hít nhẹ mùi ẩm ướt trong phòng, Lee Sanghyeok thì thầm: "Em bé... được."

Ngay khi lời nói vừa dứt, Jeong Jihoon ôm chặt lấy anh và xâm nhập vào bên trong, sau vài lần giao hợp, tinh dịch phun ra đã hoàn toàn đi vào buồng sinh dục chưa phát triển hoàn thiện.

Lee Sanghyeok ngửa cổ rên lên khi bước vào cơn cao trào dữ dội, ngay sau đó, cổ anh bị cắn chặt, pheromone nồng nặc từ từ truyền vào, toàn thân Lee Sanghyeok co giật, toàn bộ sức vùng vẫy đều mất hết.

Mùi hương thoang thoảng lan tỏa trên tuyến thể đã héo úa của anh, dần dần truyền đi khắp cơ thể, nước mắt Jeong Jihoon rơi theo, Lee Sanghyeok có thể cảm nhận rõ hơn cảm xúc của cậu, vui mừng và bất an đan xen, Jeong Jihoon đang khó chịu.

Hư ảnh của cơn khoái cực dần tan biến, toàn thân Lee Sanghyeok trở nên suy kiệt.

Jeong Jihoon vùi mình vào ngực anh vẫn đang khóc, Lee Sanghyeok hơi mệt mỏi, không ngờ có Alpha nào lại có thể khóc nhiều đến vậy, nhận thức này khiến anh bất ngờ.

"Đừng khóc nữa..." Cuối cùng Lee Sanghyeok cũng không đành lòng, đau khổ vuốt ve mái tóc ướt mềm của cậu.

Alpha sau khi giải phóng ham muốn không cảm thấy dễ chịu hơn khi đang trong cơn ham muốn, ngược lại, sự trống rỗng và mất mát to lớn bao trùm lấy họ, Jeong Jihoon trông hoàn toàn không giống một kẻ làm điều xấu, khuôn mặt đầy nước mắt thể hiện sự khao khát và tủi thân.

"Vợ ơi..." Jeong Jihoon cố kìm nén tiếng khóc, rất đau lòng và buồn bã lên tiếng, đây cũng là một quá trình dằn vặt.

Thân hình cậu hơi khom xuống, như thể đang phải gánh chịu một gánh nặng vô hình, khóc là cách duy nhất cậu có thể giải tỏa nỗi đau trong lòng.

Việc không thể đánh dấu trọn vẹn khiến cho sự bồn chồn của cậu không chỉ lơ lửng ở giữa không trung, bản năng kiểm soát cũng bị tàn nhẫn xóa bỏ.

Đau đớn thường là một trải nghiệm tình cảm sâu sắc và cá nhân, khó có thể mô tả đơn giản bằng những từ ngữ cứng nhắc.

Lee Sanghyeok xoa xoa khóe mắt ướt át, trong lòng có một cảm xúc không nói nên lời.

Cậu bé ghen tuông đã trở thành cậu bé khóc nhè.

Nửa đầu trận anh khóc, nửa trận sau Jeong Jihoon khóc, cũng coi như công bằng.

Nước mắt của cậu bé khóc nhè rơi xuống như triều cường, làm ướt nhẹp nửa cổ anh, khiến anh cảm thấy lạnh lạnh.

Lee Sanghyeok có chút đau đầu, càng nghĩ càng thấy lời Jeong Jihoon nói có lý, hai người họ như vậy cũng không thích hợp để nuôi con.

Đến lúc đó cùng khóc thì phải làm sao đây...

Đối phó một người đã khó rồi.


Làn mây đen cảm xúc dễ dàng bao trùm lấy cậu, cậu bàng hoàng, "Tại sao không đánh dấu được"

Jeong Jihoon bị kìm nén trong cơn sóng tình, chỉ biết đau khổ gọi "vợ ơi", "vợ ơi".

Lee Sanghyeok thản nhiên vén tóc cậu, từng chút từng chút đáp lại: "Anh không chạy trốn đâu."

Bản thân Jeong Jihoon còn chẳng biết mình vẫn còn mang cái thuộc tính khóc nhè này, nếu không phải bị ôm không cho rời đi, Lee Sanghyeok thực sự muốn chụp lại bộ dạng đáng thương này của cậu để ngắm cho thỏa thích.

Dòng nước cảm xúc khắc sâu trên khuôn mặt cậu.

Lee Sanghyeok nhéo cằm cậu, giả vờ tức giận, "Không cho em khóc nữa, nếu không anh sẽ đuổi ra ngoài đó."

Jeong Jihoon quả nhiên chớp chớp đôi mắt đỏ hoe vì khóc, sờ tay Lee Sanghyeok áp lên miệng mình, nức nở nói mình thực sự không khóc nữa, "Vợ ơi... đừng đuổi em đi mà..."

Tiểu niên hạ dính người ghê...

Lee Sanghyeok đưa tay còn lại ra lau nước mắt cho cậu, thân phận của cả hai như đảo ngược lại, anh chỉ đành dịu dàng dỗ dành cảm xúc nhỏ nhoi của cậu: "Anh yêu em, đừng buồn nữa... được không?"

Cậu bé đáng thương nức nở gật đầu, vẫn chưa hoàn hồn sau sự mất mát, chỉ biết dụi vào cổ vợ.

Lee Sanghyeok trong thâm tâm mới phản ứng lại, sớm biết một câu anh yêu em có thể giải quyết mọi vấn đề thì Jeong Jihoon cũng không cần khóc đến mức nước mắt giàn giụa đến vậy...

Thôi, lần sau dùng tiếp, khóc cũng đã khóc rồi.

Trên người toàn là mồ hôi, nước mắt và tinh dịch, Lee Sanghyeok cố ngẩng đầu lên, mặc dù tuyến thể bị cắn chảy một ít máu nhưng thời điểm đau đớn nhất đã qua, nhưng vẫn còn nhức.

Anh đưa tay ra đẩy Jeong Jihoon, "Bế anh đi tắm nào."

Anh thực sự không còn sức đứng dậy nữa...

Jeong Jihoon đã tỉnh táo hơn nhiều, hơi thở nóng ẩm phả vào tai anh, tự trách nhìn chằm chằm vào gáy bị cắn.

"Xin lỗi anh..."

Jeong Jihoon đảm bảo rằng cậu sẽ không bốc đồng như vậy nữa...

Lee Sanghyeok nắm tay cậu, không hề trách móc.

Ánh sáng mờ nhạt vẫn đọng lại nơi đây,

Màn đêm tối được định nghĩa lại mùi vị.


~

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro