Chương 1 - Những giai điệu trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sanghyeok, ở tuổi 27, sống trong một căn nhà nhỏ bé tại khu ngoại ô, nơi mọi thứ đều giản dị và khiêm tốn. Căn phòng của anh, dù chật hẹp, luôn tỏa sáng nhờ ánh sáng từ cây piano cổ điển - nguồn cảm hứng và niềm an ủi lớn nhất trong cuộc sống của anh.

Ngày qua ngày, ngoài việc làm các công việc phụ để trang trải cuộc sống, Sanghyeok không ngừng luyện tập piano với hy vọng một ngày nào đó có thể thay đổi cuộc đời mình.

Áp lực tài chính và những khó khăn thường xuyên đè nặng lên vai anh, nhưng niềm đam mê âm nhạc là động lực duy nhất giúp anh tiếp tục cố gắng .

- Jihoon là một vị tổng tài trẻ tuổi thừa kế một tập đoàn lớn bật nhất Seoul và những tập đoàn nhỏ lẻ ở các quốc gia khác nhau được cho là nhân vật ngậm thìa vàng bật nhất nhưng Jihoon vẫn biết các khiến người khác nhìn nhận rõ nét nhất về tài năng của cậu

Cậu là người thông minh tài năng và điển trai có phong thái của 1 nhà lãnh đạo khi chỉ 22t cậu đã có tất cả với sự nhạy bén và bản lĩnh của mình

Cậu sống trong một biệt thự sang trọng nơi trung tâm thành phố , nơi mà mọi người ví như cung điện của vị vua đầy đủ tiện nghi và hiện đại . Mặc dù vậy thì cậu vẫn thấy thiếu thốn về mặt cảm xúc , trách nhiệm trong công việc là thế nhưng cuộc sống cá nhân của cậu lại khá đơn điệu

_______________________________________________________

Sau một ngày làm việc mệt mỏi khi bị cả núi hồ sơ làm cho cậu phải nhức đầu thì về nhà trong căn phòng với tone chủ đạo là đen trắng trên chiếc giường kingsize có một con mèo lười đang lăn lộn vì chán của mình

Cậu là một vị chủ tịch nghiêm túc khó tính trong công việc còn ở ngoài thì nhìn xem hiện giờ là ai trên giường đó chắc chắn là một con mèo cam đang nản vì sự nhàm chán này

Bỗng chiếc điện thoại của cậu rung lên phá tan bầu không khí chán chường này , thông báo tin nhắn nhóm từ Hyeon-joon và Min-hyung

Hội tinh hoa hội tụ

Hổ giấy: Này Jeong Jihoon mày có thấy tin nhắn của tụi tao từ sớm không mà giờ mày đâu rồi

Mèo Cam: Ủa tin nhắn gì??? đi đâu????

Gấu Lớn: Mày giỡn mặt hả chủ tịch tập đoàn sài điện thoại xịn chi nhắn tin mà không thấy luôn

Mèo Cam: Ừ , không thấy thiệc mà đi đâu vậy mà gọi tao như giặc đến vậy

Hổ giấy: Tao và Min-hyung đang đến Serenade Cafe . Mày không muốn lết ra ngoài một xíu sao?? suốt ngày công việc rồi về nằm như mèo lười

Mèo Cam: Cái gì? Tưởng đâu gì thú vị ai ngờ chỉ vậy thôi à , thôi tụi mày đi đi , tao không có tâm trạng

Gấu Lớn: Trời ơi , mày cứ như một ông già
vậy, đừng nằm lỳ đó mãi , hôm nay ở đây có nhiều điều thú vị lắm

Hổ giấy: Đúng đúng , hôm nay Minseok và Wooje nói mới có được một người chơi piano hay lắm hợp với sở thích nghe piano của mày còn gì

Nghe đến Piano là cậu liền bật dậy

Cậu thật sự không biết chơi piano nhưng mà cậu rất thích nghe những bản nhạc như vậy nó khiến cậu trở nên bình yên và thoải mái nhất. Cậu hay đến Serenade Cafe do Minseok và Wooje mở để nghe nhạc và thư giãn sau những chuỗi ngày bị hồ sơ công việc chất đống

Mèo Cam: Để tao suy nghĩ lại

1s sau có suy nghĩ nhưng chưa đáng kể

Mèo Cam: Tụi bây chờ tao tao ra liền

Hổ Giấy: oke

-Kết thúc đoạn chat-

Serenade Cafe, nằm tại một góc nhỏ yên tĩnh ở ngoại ô thành phố, nổi bật với vẻ đẹp cổ điển và không gian ấm cúng. Quán được trang trí bằng những chậu cây xanh mướt và ánh sáng vàng dịu dàng, tạo nên một bầu không khí thoải mái cho những ai muốn tìm đến sự bình yên sau những giờ làm việc căng thẳng.

Những bức tranh nghệ thuật treo trên tường cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng từ chiếc loa cũ kỹ mang đến cảm giác thân thuộc và gần gũi. Serenade Cafe không chỉ là nơi để thưởng thức cà phê mà còn là điểm đến của những người yêu âm nhạc, nơi họ tìm thấy niềm đam mê và sự an ủi.

Sanghyeok, một chàng trai 27 tuổi, với mái tóc đen mượt và đôi mắt sâu thẳm, mang trong mình vẻ ngoài trầm lặng nhưng cuốn hút. Anh không phải là người nổi bật giữa đám đông, nhưng khi ngồi trước cây đàn piano, anh trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

Sanghyeok đã trải qua một cuộc đời không mấy êm đềm; mồ côi từ nhỏ và lớn lên trong khó khăn, anh luôn nỗ lực để tìm kiếm con đường cho riêng mình. Đam mê âm nhạc từ thuở bé, Sanghyeok tự học chơi đàn và trở thành một nghệ sĩ piano tài năng.

Tuy nhiên, tài năng của anh chưa bao giờ được công nhận rộng rãi, và để kiếm sống, anh phải tìm đến những công việc tạm bợ.

Ngày hôm nay, Sanghyeok bắt đầu công việc mới tại Serenade Cafe, nơi anh được Minseok và Wooje, những người bạn thân thiết, giới thiệu vào làm.

Họ đã biết nhau từ lâu, và Sanghyeok luôn được xem như một người anh lớn đáng tin cậy. Mặc dù không giàu có hay nổi tiếng, nhưng Sanghyeok có trái tim ấm áp và sự chân thành khiến mọi người xung quanh yêu mến.

Anh luôn giữ một nụ cười nhẹ nhàng trên môi, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu. Trong lòng anh, âm nhạc là lối thoát, là niềm an ủi và là lý do duy nhất khiến anh tiếp tục bước đi trong cuộc đời đầy thách thức này.

*Ngày Đầu Tiên Tại Serenade Cafe:*

Trong buổi chiều yên ả, khi ánh nắng chiều còn le lói qua khung cửa kính, Sanghyeok đến quán cà phê với một tâm trạng vừa hồi hộp vừa háo hức.

Anh mặc một bộ trang phục giản dị, cẩn thận chỉnh lại chiếc tạp dề mà Minseok đưa cho. Dù là ngày đầu tiên làm việc, nhưng Sanghyeok đã cảm thấy quen thuộc với không gian ấm cúng của quán. Anh biết rằng, ở nơi đây, anh có thể sống với đam mê âm nhạc và hy vọng một ngày nào đó, giấc mơ của anh sẽ trở thành hiện thực.

Quán vẫn chưa đông khách. Sanghyeok đang chuẩn bị nhạc cụ cho buổi biểu diễn, trong khi Minseok và Wooje đang sắp xếp bàn ghế.

Minseok vừa đặt một chiếc ghế xuống

- Sanghyeok hyung, anh đã quen với chỗ này chưa? Dù sao thì quán này cũng có hơi đông đúc vào buổi tối đấy

- Ừ, anh vẫn đang làm quen dần. Không khí ở đây thật ấm áp và dễ chịu, khác hẳn với những nơi anh từng làm

Wooje đưa cho Sanghyeok một tách trà

- Đúng vậy, Serenade Cafe luôn có một sự quyến rũ riêng. À, hyung có thích loại trà này không? Đây là trà bạc hà, rất nổi tiếng ở đây."

Sanghyeok nhấp một ngụm

- Mùi vị thật tươi mát. Cảm ơn em, Wooje. Anh thật sự cảm thấy may mắn khi được làm việc cùng hai em

Minseok cười toe toét

- Ôi trời, không cần khách sáo thế đâu, hyung! Bọn em mới là những người may mắn khi có hyung làm việc cùng. Khách hàng sẽ yêu thích những buổi biểu diễn của hyung cho mà xem

Wooje gật đầu đồng tình

- Đúng vậy. Em còn nhớ lần đầu nghe hyung chơi piano, thật sự không thể tin vào tai mình. Khách hàng chắc chắn sẽ bị cuốn hút bởi tài năng của hyung

- Cảm ơn các em đã tin tưởng anh. Anh sẽ cố gắng hết sức để không làm các em thất vọng

- Hyung không cần lo lắng quá đâu. Cứ coi đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Tụi em sẽ luôn ở đây, ủng hộ hyung

- Chính xác! Và nếu có gì cần giúp đỡ, hyung cứ nói với tụi em. Đừng ngại nhé

Sanghyeok cảm động vì những lời nói của những đứa em của mình thật ra ông trời cũng ban cho anh những đứa em tốt như vậy

-Cảm ơn các em. Thật tốt khi có những người bạn tốt như thế này

Buổi tối tại Serenade Cafe . Quán đang đông khách với nhiều người đến thưởng thức đồ uống và âm nhạc

Cùng lúc đó Jihoon Hyeon-joon và Minhyung bước vào quán . Họ được chào đón bởi Minseok và dẫn họ đến bàn đã được đặt trước ở gần sân khấu.

Hyeon-joon và Minhyung trao đổi công việc trong khi Jihoon mệt mỏi và không mấy hứng thú. Cậu đã trải qua một ngày căng thẳng với công việc

- Ôi, quán đông thật không ngờ có nhiều người đến nghe nhạc vậy

Hyeon-joon nhìn xung quanh

- Đúng vậy, mình nghe nói hôm nay có một pianist mới biểu diễn. Nghe đâu rất tài năng.

Jihoon thở dài

- Hy vọng là vậy. Mình thật sự cần một thứ gì đó để giải tỏa căng thẳng

Minseok bước lên sân khấu và giới thiệu về màn biểu diễn của Sanghyeok

- Thưa quý khách , mong mọi người chuẩn bị cho một màn trình diễn đặc biệt đến từ một nghệ sĩ mà chúng tôi vô cùng tự hào " LEE SANGHYEOK"

Sanghyeok chuẩn bị lên sân khấu tại Serenade Cafe. Khách hàng bắt đầu yên lặng, ánh đèn mờ đi, chỉ để lại ánh sáng nhẹ nhàng chiếu xuống chiếc piano đen bóng. Jihoon, Hyeon-joon, và Min-hyung ngồi ở bàn, họ đều cảm thấy một chút hồi hộp và kỳ vọng.

Sanghyeok ngồi xuống, hít một hơi sâu

- Chào mọi người, cảm ơn đã đến Serenade Cafe tối nay. Tôi là Lee Sanghyeok, và hy vọng rằng âm nhạc của tôi sẽ mang lại cho các bạn một buổi tối thật dễ chịu.

Anh bắt đầu đánh những nốt đầu tiên của bài "River Flows in You". Giai điệu mượt mà, dịu dàng , cảm xúc và da diết vang lên trong không gian, khiến mọi người như chìm vào một thế giới khác.nl Jihoon đặc biệt ấn tượng cảm giác như một dòng chảy êm dịu đi qua tâm hồn mình

Jihoon nhìn chăm chú, thì thầm với Hyeon-joon

- Thật không ngờ... Anh ấy không chỉ có kỹ thuật mà còn có thể truyền tải cảm xúc mạnh mẽ như vậy.

- Phải, thật khó tin rằng một người trông đơn giản như vậy lại có thể chơi đàn hay đến thế.

Min-hyung mỉm cười và lên tiếng

- Mình nghĩ chúng ta đã tìm thấy một nơi tuyệt vời để thư giãn vào những buổi tối cuối tuần rồi."

Sau khi Sanghyeok vừa kết thúc màn biểu diễn đầy cảm xúc với bài "River Flows in You". Khách hàng vỗ tay nhiệt tình, không gian tràn ngập tiếng vỗ tay và sự phấn khích. Jihoon, Hyeon-joon, và Min-hyung đang ngồi tại bàn của họ.

Minseok và Wooje tiến đến bàn của các cậu với nụ cười tươi tự hào

- Các anh thấy sao về phần biểu diễn? Hy vọng mọi người đã có một trải nghiệm tuyệt vời

Jihoon vẫn còn dư âm về bài nhạc và nhẹ nhàng lên tiếng

- Phần biểu diễn thật sự rất tuyệt. Anh ấy là một nghệ sĩ tài năng.

Hyeon-joon và Minhyung cũng gật đầu đồng ý và liên tục hết lời khen ngợi

- Mình không ngờ rằng một người có thể truyền tải nhiều cảm xúc như vậy qua một bản nhạc. Thật ấn tượng

- Phải nói là mình đã bị cuốn hút từ những nốt đầu tiên. Âm nhạc của anh ấy có cái gì đó rất đặc biệt.

Minseok hí hửng lên tiếng

- Vậy thì các anh nhất định phải gặp anh ấy. Đây là một trong những nghệ sĩ mà chúng tôi tự hào nhất. Để em giới thiệu mọi người với Sanghyeok hyung với mọi người

Minseok dẫn nhóm bạn đến gặp Sanghyeok, đang ngồi nghỉ ngơi ở một góc quán. Anh ấy trông vẫn còn hơi mệt sau màn biểu diễn nhưng vẫn giữ nụ cười lịch thiệp.

Minseok lên tiếng giới thiệu

- Sanghyeok hyung, đây là Jihoon, Hyeon-joon và Min-hyung. Họ là bạn của em và cũng là khách hàng quen thuộc của quán

Sanghyeok nhẹ nhàng mỉm cười

- Rất vui được gặp các cậu. Hy vọng phần biểu diễn của tôi đã mang lại chút niềm vui cho buổi tối của các cậu

Jihoon nhìn Sanghyeok với ánh mắt thán phục và dịu dàng

- Không chỉ là chút niềm vui. Âm nhạc của anh thật sự tuyệt vời. Nó như có thể chạm đến những góc sâu nhất trong lòng người nghe

- Mình đồng ý. Anh có thể làm cho người khác quên đi những lo toan của cuộc sống chỉ trong vài phút.

- Đúng vậy. Cảm ơn anh vì đã mang đến cho chúng tôi một trải nghiệm đáng nhớ.

Sanghyeok cảm động vì những lời nói của các cậu

- Cảm ơn các cậu. Tôi rất vui vì âm nhạc của mình có thể mang lại điều gì đó tốt đẹp cho người khác. Đó chính là điều mà tôi luôn mong muốn.

Jihoon bèn lên tiếng

- Anh thật khiêm tốn. Một người tài năng như anh xứng đáng được công nhận nhiều hơn.

- Cảm ơn. Nhưng tôi nghĩ rằng chỉ cần âm nhạc của mình có thể chạm đến trái tim của một người, đó đã là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi.

Wooje nhìn Sanghyeok tự hào và nói

- Hyung luôn như vậy, luôn biết cách khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Đó cũng là lý do em luôn kính trọng hyung

_______________________________________________________

Fic đầu tay chưa biết có ổn không nữa bổ sung lời để nch với mn có gì mn bình luận nhee Boo thích đọc góp ý của mn lắm. Fic của Boo chủ yếu văn chương đời sống hơn nma hong có H nhe mn🥹🥹

Boo cảm ơn vì đã ghé thăm nheee🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro