Chương 10 - Bản Nocturne U Ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm đó, tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Jeong ngập tràn ánh nắng, tỏa ra một khí chất sang trọng và quyền uy. Phòng họp trên tầng cao nhất, nơi Jihoon, Minhyung và Hyeon-joon đang chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng, mang đậm phong cách hiện đại và tinh tế.

Trần nhà cao với đèn chùm sang trọng chiếu sáng, bàn họp dài làm từ gỗ óc chó bóng loáng, cùng với những chiếc ghế da mềm mại, tạo nên một không gian đầy ấn tượng và chuyên nghiệp.

Jihoon ngồi ở đầu bàn, gương mặt nghiêm nghị và tập trung. Ánh mắt anh lấp lánh sự quyết đoán, phản chiếu qua lớp kính dày của bức tường lớn bao quanh phòng họp

Những tấm kính này không chỉ là vách ngăn mà còn là cửa sổ nhìn ra toàn cảnh thành phố, như thể toàn bộ thế giới nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Minhyung và Hyeon-joon, ngồi ở hai bên bàn, đang trình bày các báo cáo và dự án mới. Giọng nói của họ đều đặn và tự tin, nhưng vẫn không giấu được sự tôn trọng và ngưỡng mộ đối với Jihoon

Minhyung, với vẻ mặt chăm chú, giải thích về những xu hướng mới nhất trong thị trường quốc tế, nhấn mạnh vào các cơ hội đầu tư tiềm năng. Anh từng bước phân tích các con số, biểu đồ một cách mạch lạc và rõ ràng, không bỏ sót chi tiết nào.

Hyeon-joon, người luôn nổi bật với phong thái điềm tĩnh và trí tuệ sắc bén, tiếp tục báo cáo về tình hình tài chính và các chiến lược phát triển dài hạn

Anh đưa ra những phân tích sâu sắc về sự thay đổi của thị trường, những yếu tố tác động và dự đoán các kịch bản khác nhau. Giọng nói của anh trầm ấm, thuyết phục, khiến người nghe cảm nhận được sự vững vàng và chuẩn xác.

Jihoon ngồi lắng nghe, đôi mắt sắc lạnh không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Anh khẽ gật đầu, đồng thời ghi chú lại những điểm quan trọng trên chiếc tablet trước mặt

Với tư cách là người đứng đầu tập đoàn, mỗi quyết định của anh đều có sức ảnh hưởng lớn đến hàng ngàn nhân viên và đối tác. Áp lực đó như một dòng chảy ngầm mạnh mẽ, nhưng Jihoon không hề nao núng. Anh đã quen với việc gánh vác trách nhiệm và điều hành mọi thứ với sự thông thái và quyết đoán.

Không khí trong phòng họp dần trở nên căng thẳng khi họ chuyển sang phần thảo luận về một thương vụ mua bán sáp nhập quan trọng. Đây là bước đi mạo hiểm nhưng có thể mang lại lợi ích khổng lồ cho tập đoàn

Minhyung đưa ra những rủi ro có thể gặp phải, trong khi Hyeon-joon bổ sung thêm các giải pháp khả thi. Jihoon, với tầm nhìn xa và kinh nghiệm dày dặn, đã đưa ra những câu hỏi sắc bén, thử thách những giả thuyết và đề xuất của họ. Anh không chỉ là một người lãnh đạo mà còn là một người thầy, luôn thúc đẩy cấp dưới của mình phải suy nghĩ sâu sắc và toàn diện.

Cuộc họp kết thúc sau một thời gian dài thảo luận. Jihoon cuối cùng cũng chốt lại kế hoạch với một quyết định dứt khoát

Anh đứng lên, nở nụ cười hài lòng và nhìn hai người bạn đồng hành của mình

- Làm tốt lắm. Chúng ta đã có một kế hoạch tốt nhất cho tập đoàn. Hãy triển khai nó ngay lập tức

Jihoon nói, giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực.

Minhyung và Hyeon-joon gật đầu đồng ý, cảm nhận được sự tự tin và niềm tin của Jihoon vào họ. Cuộc họp kết thúc với một bầu không khí tích cực, cả ba rời phòng họp với tâm trạng phấn khởi và sẵn sàng cho những thử thách phía trước.

Bên ngoài, ánh nắng vẫn chiếu rọi, mang theo hơi thở của sự sống và hy vọng. Nhưng bên trong, những quyết định và chiến lược của họ đang vẽ nên tương lai của tập đoàn và của chính họ

Đó là cuộc sống của những người đứng trên đỉnh cao, nơi mà mỗi quyết định đều mang theo trọng trách và trách nhiệm không hề nhỏ.

Sau cuộc họp căng thẳng, Jihoon, Minhyung, và Hyeon-joon bước ra khỏi phòng họp, vẫn còn dư âm của những cuộc thảo luận sôi nổi. Họ cùng nhau đi xuống tầng trệt để nghỉ ngơi và bàn luận về kế hoạch sắp tới. Không ai ngờ rằng, ngay tại khu vực lễ tân, một cuộc gặp gỡ bất ngờ đang chờ đón họ.

Minseok và Wooje cùng Sanghyeok bước vào tập đoàn của Jihoon cùng với nụ cười tươi trên môi như ánh nắng rực rỡ của những ngày hè với sự ngưỡng mộ và hứng khởi. Cả ba vừa từ Serenade Cafe đến đây vì biết hôm nay 3 người kia rất bận nên đến tạo bất ngờ cho họ

Đây là cơ hội để khám phá tập đoàn hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc. Không khí bên trong tòa nhà tráng lệ, với kiến trúc hiện đại và sự sắp xếp tinh tế, khiến cả ba người không khỏi choáng ngợp.

Wooje không ngừng ngắm nhìn xung quanh, không ngừng trêu chọc Sanghyeok khiến anh bật cười thích thú

- Anh Sanghyeok, anh thấy không? Đây là đế chế của anh Jihoon đấy. Không ngờ nơi làm việc của anh Jihoon lại đẹp và đẳng cấp như vậy. Đúng là một tập đoàn hàng đầu

Minseok cũng gật đầu, ánh mắt ánh lên sự tôn trọng

- Từ thiết kế đến cách bài trí, mọi thứ đều hoàn hảo. Đúng là không thể tin được, Jihoon thật sự là một thiên tài. Cả tập đoàn này đều phản ánh tầm nhìn và tài năng của cậu ấy

- Phải, anh ấy là một người đầy sức mạnh và quyền lực

Wooje thêm vào

- Không chỉ là một người lãnh đạo tài ba, mà còn là một người đầy nhiệt huyết và tình cảm

Sanghyeok chỉ mỉm cười, lòng đầy tự hào về Jihoon. Anh cảm thấy may mắn khi có Jihoon bên cạnh, một người luôn yêu thương và bảo vệ anh bất kể hoàn cảnh. Sự khác biệt về hoàn cảnh và địa vị không khỏi làm anh cảm thấy mình nhỏ bé hơn, sự chênh lệch giữa hai thế giới của họ thật sự quá lớn. Dù Jihoon luôn nói với anh đây không phải điều đáng bận tâm nhưng trong lòng anh vẫn có chút lo lắng

Nhưng khi họ đang trò chuyện, Joon-ho bước vào với một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai.

Joon-ho nhìn Sanghyeok từ đầu đến chân, ánh mắt lạnh lùng và khinh miệt

- Anh Sanghyeok, người như anh mà cũng có tư cách bước vào đây à?

Joon-ho mở lời, giọng điệu sắc lạnh

- Anh nghĩ mình xứng đáng đứng cạnh anh Jihoon sao? Một kẻ không gia đình, không tên tuổi, không tiền bạc như anh sao có thể sánh với anh ấy?

Sanghyeok không nói gì, chỉ nhìn Joon-ho với đôi mắt bình thản nhưng không kém phần kiên định. Tuy nhiên, Joon-ho không dừng lại ở đó

Cậu ta tiến lên một bước, nụ cười càng thêm cay độc

- Anh là ai mà dám mơ tưởng đến anh Jihoon? Anh không có gì ngoài một cái tên không ai biết đến, không gia thế, không sự nghiệp, không tương lai. Anh chỉ là một kẻ mồ côi đáng thương, một gánh nặng mà anh Jihoon phải gánh vác

Những lời nói của Joon-ho như những mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim Sanghyeok

Minseok và Wooje không thể đứng yên được nữa. Minseok bước tới, mắt đầy sự giận dữ

- Cậu nói đủ rồi, Joon-ho. Cậu không có quyền xúc phạm Sanghyeok như vậy. Jihoon yêu anh ấy vì con người anh ấy, không phải vì những thứ vật chất mà anh ta thiếu

Wooje cũng không chịu thua, cậu bước lên và đối mặt với Joon-ho

- Anh không có quyền nói những lời đó. Tình yêu không phải là thứ có thể đo đếm bằng tiền bạc hay danh vọng. Nếu anh không thể hiểu điều đó, thì anh không xứng đáng nói về tình yêu

Joon-ho cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng như băng

- Các người nghĩ mình có thể bảo vệ anh ta sao? Một kẻ không có gì trong tay, không có nơi nương tựa, không có ai quan tâm. Anh Jihoon chỉ đang thương hại anh ta thôi, các người không thấy sao?

Trước sự chỉ trích không ngừng của Joon-ho, Sanghyeok cảm thấy lòng mình như bị đè nặng

Nhưng anh không ngờ rằng Joon-ho sẽ tiếp tục bước lên và đẩy anh một cách thô bạo. Sanghyeok mất thăng bằng, ngã mạnh vào cạnh bàn gần đó. Đầu anh đập vào góc bàn sắc nhọn, máu nhanh chóng chảy ra từ trán, đỏ thẫm và lan dần trên khuôn mặt tái nhợt của anh. Cơn đau lan tỏa khắp cơ thể khiến anh gần như mất đi ý thức, đôi mắt mờ dần và cơ thể không còn cảm giác.

Cùng lúc đó, Jihoon, Hyeon-joon, và Minhyung bước ra từ thang máy

Jihoon nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tim anh như bị bóp nghẹt

- SANGHYEOKIE!

Anh hét lên, lao đến bên Sanghyeok. Anh quỳ xuống, nâng đầu anh lên, mắt đầy sự hoảng hốt và lo lắng

- Anh có sao không? Sanghyeokie à anh ơi. Đừng lo, em đưa anh đến bệnh viện

Jihoon nhẹ nhàng kiểm tra vết thương, cảm giác nóng rát từ máu của Sanghyeok trên tay khiến lòng anh đau đớn. Anh vuốt nhẹ má anh, thì thầm lời yêu thương

- Anh ngốc quá, sao lại để mình bị thương như thế này? Đừng lo, em sẽ ở bên anh. Anh không cần phải sợ gì cả, vì em sẽ luôn ở đây

Ánh mắt Jihoon lạnh lùng quay sang Joon-ho, đầy sự tức giận và cương quyết

- Joon-ho, em đã đi quá xa rồi. Em không có quyền làm tổn thương người khác, đặc biệt là Sanghyeok. Anh không thể tha thứ cho em nếu em còn tiếp tục như vậy

Joon-ho lắp bắp, cố gắng biện minh

- Anh Jihoon, em... em chỉ muốn anh nhận ra rằng anh ấy không xứng đáng với anh...

Jihoon cắt ngang, giọng điệu sắc lạnh

- Đủ rồi. Anh không muốn nghe thêm một lời nào từ em nữa. Nếu em không thể tôn trọng Sanghyeok, thì em cũng không cần xuất hiện trước mặt anh nữa. Em đã làm tổn thương anh ấy, và đó là điều anh không thể tha thứ

Jihoon nhẹ nhàng bế Sanghyeok lên, cảm nhận được cơ thể anh ấy đang lạnh dần

- Chúng ta sẽ đi đến bệnh viện ngay bây giờ, Sanghyeokie sẽ không sao đâu

Jihoon nói, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết

- Anh sẽ chăm sóc cho em, đừng lo lắng gì cả. Anh sẽ ổn thôi

Khi Jihoon bế Sanghyeok lên tiến về phía cửa chính cùng Hyeon-joon và Minhyung

Minseok và Wooje nhìn theo, ánh mắt tràn đầy sự kiên quyết

- Joon-ho, anh đã đi quá xa

Hyeon-joon nói, giọng lạnh lùng

- Nếu cậu còn dám làm tổn thương Sanghyeok thêm lần nữa, cậu sẽ phải đối mặt với chúng tôi

- Đúng vậy

Wooje nói thêm, giọng cứng rắn

- Anh Jihoon yêu Sanghyeok, và chúng tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ họ. Anh không có quyền can thiệp vào chuyện này

Joon-ho đứng đó, bị cô lập và bất lực, không còn lời nào để biện minh cho hành động của mình. Sự ngưỡng mộ và tình yêu mà Jihoon dành cho Sanghyeok là điều mà cậu ta không thể thay thế, và cậu nhận ra rằng mình đã mất đi cơ hội để có được trái tim của Jihoon mãi mãi.

Trong mắt của Joon-ho hiện lên sự thù hận tột cùng với Sanghyeok

- Anh là cái thá gì mà có được tình yêu của Jihoon chứ. Chức Jeong phu nhân phải là của tôi anh chờ đó  ngày anh biến mất khỏi thế giới này không còn xa đâu

Và rồi cậu ta cũng bỏ đi trong sự cay đắng và tức giận

_______________________________________________________

Sanghyeokie quen Jihoon cái vào viện miết dị ta

Boo cũng không nhẫn tâm lắm nên cbi vào viện lớn hơn nữa nhe🥰🥰🥰

Chap này sao hơi sến nên mn thông cảm nhe tại Boo muốn làm cho nó kịch tính ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro