Chương 12 - Bóng Tối Dưới Ánh Đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Joon-ho ngồi trong căn phòng tăm tối, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt căm phẫn của hắn

Hắn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, nơi những tin nhắn tỏ tình mà hắn gửi cho Jihoon vẫn không có hồi đáp. Sự im lặng từ phía Jihoon như một cái tát vào lòng kiêu hãnh của Joon-ho, làm hắn càng thêm tức giận và bất mãn.

Hắn nhớ lại buổi sáng hôm đó, khi hắn quyết định đến gặp Jihoon trực tiếp tại công ty. Hắn đã đứng trước cửa văn phòng của Jihoon, tay hắn hơi run rẩy khi gõ cửa

Khi Jihoon mở cửa, anh có vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Họ bước vào phòng, không khí giữa họ ngập tràn sự căng thẳng.

- Jihoon, em muốn nói chuyện với anh

Joon-ho bắt đầu, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh.

Jihoon nhìn thẳng vào mắt Joon-ho, ánh mắt anh lạnh lùng nhưng không thiếu phần kiên quyết

- Joon-ho, tôi nghĩ rằng chúng ta đã nói hết mọi chuyện qua tin nhắn rồi. Tôi không muốn lặp lại điều đó

Joon-ho cảm thấy lòng mình như bị bóp nghẹt

- Anh có thể không nhận ra, nhưng em đã thực sự nghiêm túc với tình cảm của mình. Em đã gửi rất nhiều tin nhắn, bày tỏ tất cả những gì em cảm thấy, nhưng anh lại không thèm đáp lại. Anh không thể chỉ cho em một cơ hội sao?

Jihoon thở dài, ánh mắt anh vẫn giữ nguyên sự kiên định

- Tôi rất trân trọng tình cảm của cậu , nhưng tôi không thể đáp lại chúng. Tôi đã chọn người mình yêu, và đó là quyết định không thể thay đổi. Chúng ta chỉ có thể là bạn, và tôi mong cậu tôn trọng điều đó

Cảm giác thất bại và tổn thương tràn ngập trong lòng Joon-ho. Hắn không thể chấp nhận sự từ chối này, không thể tin rằng mọi nỗ lực của hắn đều vô ích

Hắn cố gắng nở một nụ cười méo mó, nhưng đôi mắt hắn vẫn ánh lên sự tuyệt vọng

- Anh nói như thể tất cả những gì em làm đều vô nghĩa. Em đã yêu anh một cách chân thành, và anh chỉ xem đó như một trò đùa sao?"

Jihoon không nao núng

- Tình cảm là một điều rất cá nhân và không thể ép buộc. Tôi không xem tình cảm của cậu là trò đùa, nhưng tôi không thể đáp lại. Điều đó sẽ không công bằng với cậu và người tôi yêu.

Joon-ho cảm thấy như bị đẩy vào ngõ cụt. Hắn nhìn theo Jihoon khi anh đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Cửa thang máy đóng lại trước mắt hắn, nhốt lại tất cả những hy vọng và mơ ước của hắn. Cảm giác bị bỏ rơi và bị từ chối lấn át tâm trí hắn, khiến hắn không thể nghĩ gì khác ngoài sự căm ghét và ghen tị.

Khi trở về căn hộ của mình, Joon-ho chìm trong bóng tối và sự im lặng. Hắn cầm chiếc điện thoại, ngón tay lướt qua những tin nhắn chưa được hồi đáp

Hắn nhắm mắt, cố gắng xua tan sự đau đớn đang lan rộng trong lòng. Nhưng rồi, một hình ảnh hiện lên trong đầu hắn - hình ảnh của Jihoon và Sanghyeok, tay trong tay, cười nói vui vẻ

Hắn đã lén theo dõi họ trong những lần gặp gỡ, không thể ngừng lại được. Hắn nhìn thấy cách Jihoon mỉm cười khi ở bên Sanghyeok, đôi mắt anh lấp lánh hạnh phúc mỗi khi Sanghyeok chơi piano

Những khoảnh khắc thân mật giữa hai người họ, từ những cái nắm tay nhẹ nhàng đến những nụ hôn trộm trong bóng tối của Serenade Cafe, tất cả đều khiến Joon-ho cảm thấy đau đớn như bị xé nát

Có lần, hắn đã lén lút bước vào Serenade Cafe vào một buổi chiều muộn. Căn phòng vang lên tiếng đàn piano dịu dàng, hòa quyện với tiếng cười của Jihoon và Sanghyeok

Hắn đứng trong góc tối, lắng nghe tiếng đàn của Sanghyeok, cảm nhận sự ngọt ngào trong từng nốt nhạc. Khi bài hát kết thúc, Jihoon đứng dậy và bước đến gần Sanghyeok. Hắn nhìn thấy Jihoon nhẹ nhàng vuốt tóc Sanghyeok, ánh mắt đầy sự yêu thương.

- Anh chơi thật tuyệt vời

Jihoon nói, giọng anh tràn đầy sự ngưỡng mộ và tình cảm.

Sanghyeok mỉm cười, nắm lấy tay Jihoon

- Anh cảm thấy cuộc sống của mình trở nên rực rỡ hơn khi có em bên cạnh. Từng khoảnh khắc bên em như một bản nhạc êm đềm, khiến anh thấy trái tim mình tràn ngập hạnh phúc và yêu thương. Cảm ơn em đã luôn là ánh sáng trong cuộc đời anh

Joon-ho cảm thấy như bị đâm vào tim. Sự căm ghét và ghen tị tràn ngập trong lòng hắn. Hắn không thể chịu đựng được cảnh tượng này, không thể chấp nhận rằng Jihoon đã chọn người khác. Hắn cảm thấy mình như bị bỏ rơi, bị coi thường.

Khi trở về nhà, Joon-ho quyết định rằng hắn sẽ không để chuyện này tiếp tục diễn ra. Hắn cần phải hành động, cần phải làm gì đó để khiến Jihoon phải chú ý đến hắn. Hắn bắt đầu lên kế hoạch cho một hành động táo bạo và nguy hiểm.

Hắn đã lên danh sách các bước cụ thể để thực hiện kế hoạch. Từ việc theo dõi giờ giấc biểu diễn của Sanghyeok tại Serenade Cafe đến việc tìm hiểu những nơi mà anh thường lui tới. Hắn cũng chuẩn bị sẵn dụng cụ cần thiết, từ xe hơi đến các thiết bị giám sát. Mỗi bước đi của hắn đều được tính toán kỹ lưỡng, không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào.

Joon-ho biết rằng hành động này là nguy hiểm và có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nhưng sự căm ghét và đau khổ đã lấn át mọi lý trí trong hắn

Hắn tin rằng nếu hắn có thể gây tổn thương cho Sanghyeok, Jihoon sẽ phải đối mặt với hắn và nhận ra sự hiện diện của hắn. Hắn không còn quan tâm đến hậu quả, chỉ muốn thỏa mãn cơn giận dữ và sự tổn thương trong lòng.

Những đêm dài trôi qua, Joon-ho càng thêm quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình. Hắn cảm thấy như mình đang đứng trước một ngưỡng cửa không thể quay lại

Sự căm phẫn đã trở thành động lực cho một kế hoạch mà hắn tin tưởng sẽ dẫn đến một cuộc chiến không thể tránh khỏi. Hắn tin rằng, bằng cách này hay cách khác, Jihoon sẽ phải chú ý đến hắn và đối mặt với sự thật rằng hắn không thể bị xem nhẹ

_______________________________________________________

Boo luôn muốn được ai đó quan tâm cho nên Boo hay viết Sanghyeok bị thương thoai chứ Boo không ngược ảnh lắm đâu🙂‍↕️🙂‍↕️🙂‍↕️

Boo xin cảm ơn vì đã đến 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro