Chương 4 - Tình cảm trong cơ nguy kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một tòa nhà chọc trời giữa trung tâm Seoul, tầng cao nhất của tập đoàn Jeong chứa đựng không gian làm việc hiện đại và tinh tế của những người đứng đầu công ty

Phòng làm việc của Jihoon được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng không kém phần sang trọng, với một bàn làm việc rộng, bọc gỗ nâu sáng, trên đó là các thiết bị công nghệ cao và một số tài liệu quan trọng

Một bức tranh trừu tượng lớn treo trên tường phía sau bàn làm việc, thể hiện sự mạnh mẽ và quyết đoán của vị chủ tịch trẻ tuổi

Minhyung và Hyeon-joon, hai người bạn thân đồng thời là đồng nghiệp của Jihoon, đang ngồi trên ghế sofa đen sang trọng, thưởng thức một tách cà phê thơm ngon. Cả hai đều là những người bạn thấu hiểu và tin cậy, luôn ở bên Jihoon trong những lúc khó khăn cũng như những khoảnh khắc vui vẻ

Minhyung bước vào phòng làm việc, nở một nụ cười tinh nghịch

- Ê, mày thấy cái vụ họp hôm nay căng thẳng không? Nhưng mà... chắc không căng bằng tình trạng của mày mỗi lần gặp Sanghyeok hyung đâu nhỉ?

Hyeon-joon từ phía sau cũng bước vào, tiếp lời

- Đúng rồi! Mày có vẻ hơi... sao nhỉ? Quá chú tâm vào anh ấy ấy chứ? Đừng nói là đã phải lòng rồi nha?

Jihoon cười khẽ, nhưng rõ ràng là hơi lúng túng.

-Mày nói nhảm gì thế? Tụi mình chỉ là khách quen thôi

Minhyung cười phá lên

- Khách quen hả? Tao nghĩ mày sắp trở thành fan cứng của anh ấy luôn rồi đó.

Hyeon-joon liền chen vào

- Thôi nào, Jihoon. Ai cũng biết mày đến Serenade Cafe không chỉ để uống cà phê hay thưởng thức bánh ngọt. Đừng nói là mày chỉ đến đó vì không khí yên bình nhé

Jihoon chỉ biết cười trừ, nhưng ánh mắt không giấu được sự bối rối

-Thôi, mày im đi, nhanh chuẩn bị tài liệu cho buổi họp đi

Hyeon-joon vỗ vai Jihoon, cười nhẹ

- Rồi rồi, tao biết mày ngại mà. Nhưng thật lòng, mày xứng đáng có một người tốt như anh ấy. Đừng bỏ lỡ cơ hội

Minhyung thêm vào

- Đúng đó! Tối nay đi Serenade Cafe nữa không? Nghe nói Sanghyeok hyung có biểu diễn đặc biệt đó

Jihoon mỉm cười, cố gắng giấu sự hứng thú

-Ừ, tụi mình sẽ đi. Nhưng mà đi làm đi đã, còn nhiều việc cần giải quyết

Jihoon mỉm cười, lắc đầu, nhưng không thể phủ nhận được những gì mà hai người bạn đã nói. Mỗi lần đến quán, cậu luôn mong ngóng được nhìn thấy Sanghyeok, người nghệ sĩ piano với đôi tay tài hoa và ánh mắt sâu thẳm

Từng nốt nhạc của anh ấy như gõ vào lòng cậu, khiến trái tim cậu rung động. Chẳng ai biết rằng, Jihoon đã bắt đầu dành những cảm xúc đặc biệt cho chàng trai này

Buổi tối tại Serenade Cafe

Cả ba bước vào quán, tiếng chuông cửa kêu lên nhẹ nhàng báo hiệu sự xuất hiện của họ. Mùi thơm của cà phê và bánh ngọt lan tỏa khắp nơi, hòa quyện với tiếng đàn piano êm dịu từ sân khấu nhỏ ở góc quán

Không khí trong quán thật ấm áp, thoải mái, như thể thời gian chậm lại để nhường chỗ cho những khoảnh khắc bình yên

Jihoon chọn một bàn ở gần sân khấu, nơi cậu có thể dễ dàng nhìn thấy Sanghyeok. Anh ấy đang say sưa chơi một bản nhạc, đôi mắt nhắm lại, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn

Cả căn phòng như đắm chìm trong âm nhạc, mỗi người lặng im thưởng thức, như bị mê hoặc bởi tài năng của anh

Minhyung thì thầm và nháy mắt

- Nhìn mày kìa, mắt không rời khỏi anh ấy một giây nào

- Thật sự không biết phải nói thế nào với mày nữa. Bắt được 1 đứa simp lỏ

Hyeon-joon cười khúc khích

- Jihoon à, mày nên tiến tới đi. Đừng để tình cảm này chỉ mãi là một bí mật trong lòng

Jihoon cúi đầu, cười mỉm

- Tao... chỉ là không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh ấy có vẻ rất khó gần

Minhyung khẽ đẩy vai cậu

- Cứ làm theo cảm xúc của mày đi, Jihoon. Đôi khi, điều tốt nhất lại đến từ những hành động đơn giản nhất

Trong khoảnh khắc đó, Jihoon cảm thấy lòng mình dâng trào một cảm giác ấm áp. Cậu ngẩng lên nhìn Sanghyeok, lòng đầy hy vọng và quyết tâm. Buổi tối hôm nay, cậu sẽ không bỏ lỡ cơ hội để tiến gần hơn đến trái tim người mà cậu đã thầm thương.

Không gian Serenade Cafe yên tĩnh, chìm đắm trong âm thanh dịu dàng của những phím đàn piano

Sanghyeok đang biểu diễn một bản nhạc cổ điển, đôi tay lướt trên phím đàn một cách thành thục và say mê. Anh như lạc vào thế giới của riêng mình, một thế giới chỉ có âm nhạc và cảm xúc thăng hoa

Jihoon, ngồi ở bàn gần đó, lặng lẽ ngắm nhìn Sanghyeok. Ánh mắt anh không thể rời khỏi người nghệ sĩ trẻ, mỗi nốt nhạc như đan xen vào tâm hồn anh, tạo nên một mối liên kết vô hình nhưng mạnh mẽ

Bỗng nhiên, Sanghyeok chợt cảm thấy một cơn đau nhói từ ngực lan xuống phổi. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cơn đau càng lúc càng dữ dội. Hơi thở anh trở nên khó khăn, đôi tay run rẩy khiến những nốt nhạc bị lỡ nhịp

Khán giả dường như không nhận ra sự thay đổi, nhưng Jihoon lập tức nhận thấy có điều không ổn. Anh đứng bật dậy, bước nhanh về phía sân khấu, nhưng bị cản lại bởi Minseok và Wooje

Wooje, giọng nói run run

- Anh Jihoon, có chuyện gì vậy?

Jihoon không trả lời, chỉ chăm chú nhìn Sanghyeok. Đôi mắt anh thể hiện sự lo lắng tột cùng, không thể che giấu

Trên sân khấu, Sanghyeok cố gắng gượng cười, nhưng cơn đau quá sức chịu đựng. Anh buông tay khỏi phím đàn, ôm ngực và ngã xuống

Tất cả như đóng băng trong khoảnh khắc đó.Minseok lao lên sân khấu, đỡ lấy Sanghyeok trước khi anh ngã hoàn toàn. Wooje đứng bên cạnh, nước mắt chảy dài, không biết phải làm gì

Jihoon vội vàng bước lên, giọng nói trầm thấp nhưng không giấu nổi sự hoảng hốt

- Sanghyeok, anh có nghe em nói không? Anh có ổn không?

Sanghyeok chỉ có thể lắc đầu nhẹ, hơi thở đứt quãng. Minseok giữ chặt lấy Sanghyeok, đôi mắt rưng rưng nhìn Jihoon

- Chúng ta phải đưa anh ấy đến bệnh viện ngay! Anh ấy không ổn!

Jihoon nhanh chóng ra lệnh cho tài xế chuẩn bị xe. Wooje đứng đó, hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, gọi điện thoại cho bệnh viện của Jihoon để thông báo tình hình

Trong khi đó, Minseok và Jihoon cùng nhau đưa Sanghyeok xuống sân khấu, cố gắng giữ cho anh tỉnh táo. Minhyung và Hyeon-joon cũng nhanh chóng chạy lại, hỗ trợ đưa Sanghyeok ra xe

Trong xe, Jihoon ngồi cạnh Sanghyeok, giữ chặt tay anh. Ánh mắt anh không rời khỏi khuôn mặt nhợt nhạt của Sanghyeok, từng hơi thở yếu ớt của anh như đang bóp nghẹt trái tim Jihoon

Minseok và Wooje ngồi xe ở phía sau, cả hai đều lo lắng nhưng cố gắng không bật khóc. Hyeon-joon lái xe chở mọi người, Minhyung ngồi trấn an Minseok, ánh mắt lo lắng dõi theo chiếc xe trước mặt

Wooje, giọng nói nghẹn ngào

- Anh Sanghyeok, anh ấy sẽ ổn chứ?

Hyeon-joon an ủi Wooje để em nhỏ bình tĩnh lại

- Anh ấy sẽ ổn. Chúng ta sẽ làm mọi thứ để anh ấy ổn.

- Đúng vậy. Chúng ta phải tin tưởng vào các bác sĩ. Sanghyeok hyung mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ nhiều

Cả nhóm lao nhanh đến bệnh viện, nơi các bác sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng. Jihoon dẫn đầu, ánh mắt sắc lạnh nhưng không giấu nổi sự lo lắng. Bên cạnh, Minseok và Wooje không rời khỏi Sanghyeok, cùng anh bước qua những cánh cửa bệnh viện, nơi mà cuộc chiến giành giật sự sống bắt đầu

Phòng cấp cứu

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại với một tiếng ầm vang. Jihoon đứng bên ngoài, ánh mắt sắc bén không rời khỏi cánh cửa. Minseok và Wooje ngồi dựa vào tường, nước mắt vẫn chưa khô trên mặt họ

Minhyung và Hyeon-joon đứng gần đó, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không che giấu được sự lo lắng

Không khí căng thẳng bao trùm, mỗi phút trôi qua như một thế kỷ dài dằng dặc.Jihoon lướt đi qua lại, từng bước chân nặng nề, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm

Hyeon-joon đứng gần Jihoon, vỗ vai anh để trấn an. Hyeon-joon, giọng trầm và cố gắng an ủi

- Jihoon, tao biết mày rất lo lắng cho anh Sanghyeok, nhưng chúng ta phải tin tưởng vào các bác sĩ. Họ là những người giỏi nhất

Jihoon chỉ gật đầu, không nói gì, mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa. Minseok và Wooje, ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Jihoon

Wooje, giọng nghẹn ngào

- Anh Minseok, chúng ta phải làm gì bây giờ? Em sợ quá

Minseok, cố gắng giữ bình tĩnh

- Chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Các bác sĩ sẽ làm hết sức để cứu anh Sanghyeok

Một bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, khuôn mặt có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn giữ sự chuyên nghiệp. Jihoon nhanh chóng tiến về phía bác sĩ, giọng đầy lo lắng

- Bác sĩ, tình trạng của Sanghyeok thế nào rồi? Anh ấy sẽ ổn chứ?

Bác sĩ nhìn Jihoon, ánh mắt đầy sự đồng cảm

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cậu Sanghyeok bị cơn đau phổi mãn tính tái phát nghiêm trọng, nhưng chúng tôi đã xử lý xong giai đoạn cấp cứu. Cậu ấy cần phải nằm viện để theo dõi và điều trị. Chúng tôi sẽ thông báo tình hình thường xuyên cho các cậu

Jihoon thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không rời mắt khỏi bác sĩ

- Cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ đợi thông tin tiếp theo

Bác sĩ gật đầu và rời đi. Jihoon quay lại với Minseok, Wooje, Minhyung và Hyeon-joon, cảm giác nặng nề không giảm bớt

Minseok đứng dậy, bước đến bên Jihoon và đặt tay lên vai anh, cảm xúc chân thành

- Cảm ơn anh, Jihoon. Chúng tôi rất lo lắng cho anh Sanghyeok

Jihoon, gật đầu

-Tôi biết. Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp đỡ. Sanghyeok là người rất quan trọng với tôi

Wooje bước tới, đôi mắt còn đỏ vì khóc, nhưng cố gắng mỉm cười

- Anh Jihoon, anh ấy rất may mắn khi có anh bên cạnh. Cảm ơn anh đã luôn ở đây

Jihoon nở một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lắng

- Đừng lo, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua

Một lúc sau, cánh cửa phòng bệnh mở ra và các bác sĩ bước ra. Jihoon, Minseok, Wooje, Minhyung, và Hyeon-joon đồng loạt đứng dậy, ánh mắt căng thẳng dõi theo bác sĩ

- Cậu Sanghyeok đang ổn định hơn. Chúng tôi đã bắt đầu điều trị và theo dõi tình trạng của anh ấy. Anh ấy vẫn cần thời gian để hồi phục, nhưng hiện tại không còn nguy hiểm đến tính mạng

Minseok và Wooje thở phào nhẹ nhõm, cả hai ôm chầm lấy nhau trong sự mừng rỡ. Jihoon nhắm mắt lại, cảm thấy một phần gánh nặng đã được gỡ bỏ

Anh nhìn vào phòng bệnh, nơi Sanghyeok đang nằm trên giường, mệt mỏi nhưng an bình.Bác sĩ tiếp tục

- Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và điều trị. Các anh có thể vào thăm anh ấy nhưng hãy nhớ giữ yên lặng để không làm phiền

Minhyung, gật đầu

- Cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi sẽ giữ im lặng

Phòng bệnh yên tĩnh, ánh sáng mờ ảo từ đèn ngủ hắt lên gương mặt Sanghyeok đang nằm im lìm trên giường.

Những âm thanh nhẹ nhàng của máy móc và nhịp thở của anh là tiếng động duy nhất phá vỡ sự yên lặng.

Jihoon, Minseok, Wooje, Minhyung, và Hyeon-joon đứng gần giường bệnh, mỗi người đều cảm nhận được sự căng thẳng và lo lắng

Minseok, với vẻ mặt mệt mỏi và lo lắng, thỉnh thoảng nhìn vào mặt Sanghyeok, tay đặt lên vai Wooje để an ủi cậu bạn nhỏ. Wooje, đôi mắt đỏ hoe, cố gắng kiềm chế cảm xúc, ánh mắt đầy sự quan tâm

Jihoon chỉ gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào Sanghyeok. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay của Sanghyeok, như thể hy vọng rằng sự hiện diện của mình có thể giúp Sanghyeok nhanh chóng hồi phục

Thời gian trôi qua trong im lặng nặng nề, cho đến khi một chuyển động nhẹ trên giường bệnh đánh thức mọi người khỏi sự lo lắng

Sanghyeok từ từ mở mắt, ánh sáng yếu ớt của đôi mắt đó phản ánh sự mệt mỏi và đau đớn. Anh hơi nhíu mày, như đang cố gắng làm quen với không gian xung quanh

Jihoon khẽ thì thầm, nước mắt lấp lánh trong ánh mắt của anh

- Anh ......... Sanghyeok

Cậu nắm chặt tay Sanghyeok hơn, hy vọng rằng cảm giác ấm áp của bàn tay mình sẽ khiến Sanghyeok cảm thấy an tâm hơn. Sanghyeok khẽ cử động, ánh mắt mờ mịt tìm kiếm hình ảnh quen thuộc. Anh cố gắng mở miệng, nhưng chỉ phát ra những âm thanh mơ hồ

- Jihoon...

Nghe thấy tên của mình được gọi, Jihoon gần như không kiềm được cảm xúc

- Em đây, anh Sanghyeok. Anh không sao đâu, các bác sĩ đang chăm sóc cho anh rất tốt. Em sẽ ở đây với anh

Minseok và Wooje, mặc dù đã kiệt sức và lo lắng, nhưng họ không thể không cảm thấy một tia hy vọng khi thấy Sanghyeok tỉnh lại. Minseok nhẹ nhàng lau nước mắt, còn Wooje thì siết chặt tay Minseok như một cách để tìm sự an ủi.Hyeon-joon và Minhyung đứng ở góc phòng, nhìn nhau với ánh mắt hiểu biết

- Chúng ta đã vượt qua điều tồi tệ rồi

Minhyung nói, cố gắng tạo ra một không khí nhẹ nhàng hơn để giúp mọi người cảm thấy bớt căng thẳng.Sanghyeok nhìn quanh, nhận ra sự hiện diện của những người bạn thân thiết và cảm thấy an lòng

- Cảm ơn... tất cả... mọi người

Anh cố gắng nói, mặc dù giọng nói của anh yếu ớt và khó khăn

- Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng

Jihoon nắm tay Sanghyeok, đưa mắt đầy sự yêu thương và sự ấm áp

- Anh không cần phải xin lỗi. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Anh chỉ cần nghỉ ngơi và hồi phục thôi

Sanghyeok mỉm cười yếu ớt, đôi mắt anh phản chiếu sự biết ơn và tình cảm sâu sắc

- Em... ở đây với anh, đúng không?

- Luôn luôn

Jihoon khẳng định, không rời mắt khỏi Sanghyeok.

- Anh không bao giờ phải lo lắng về điều đó

_______________________________________________________

Ráng cười rồi khóc nè 🥹
Spoil nhẹ đau khổ còn ở phía sau🙂‍↕️🙂‍↕️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro