1. Tên là Jihoon nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời cuối hạ, sau khi kết thúc mùa giải. Lee Sanghyeok tạm rũ bỏ lớp áo thi đấu cùng danh xưng quỷ vương bất tử của mình, khoác lên người bộ dạng của một công dân bình thường đến công viên đi dạo hóng mát. Tất nhiên anh vẫn phải đeo khẩu trang rồi, ra ngoài đường không may chạm mặt người khác thì sẽ ồn ào lắm, Sanghyeok thì chẳng thích phiền phức tí nào nên lúc nào cũng trang bị đầy đủ cho mình mũ và khẩu trang đen.

Anh rảo bước đi trên đoạn đường nhỏ, tay chỉnh lại mũ lưỡi trai trên đầu rồi khẽ thở dài. Gặp người khác thì có thể không bị nhận ra thật nhưng lỡ không may gặp phải fan cuồng đi qua thì có giấu kĩ cách mấy cũng không thể nào qua mắt được.

Bằng chứng là vừa nãy, khi Sanghyeok đang đứng trước một sạp báo nhỏ định tìm mua một cuốn tạp chí để đọc giải khuây thì có một đám thiếu niên từ đâu chạy đến vây quanh anh. Cả chục thằng nhóc chen chúc, mỗi đứa nói một câu nhốn nháo cả lên nằng nặc đòi anh kí tên vào áo của mình, làm cho con hẻm vốn yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào náo nhiệt.

"Anh Faker!!! Anh kí vào áo em với..."

"Anh Faker! Em là fan ruột của anh đấy!..."

"...Ôi mẹ ơi! Con gặp được Faker ngoài đời nè!!"

V..v và mây mây, khiến Sanghyeok đứng giữa bất lực,

"Mấy đứa đừng làm ồn, chỗ này là khu dân cư. Anh kí cho rồi thì nhớ im lặng xếp hàng đi đi nhé."

Lee Sanghyeok vội lục tìm trong túi áo một cây viết rồi cúi xuống kí tên lưng từng đứa một, dù cho khá là phiền phức nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy chán ghét việc này một chút nào.

5 phút sau.

"Xong rồi nhé, cảm ơn vì đã ủng hộ anh."

Cả đám: "Bọn em chào anh Faker ạaaaa."

Một đám nhóc đứng cạnh nhau, sau khi đã toại nguyện thì thật sự xếp thành một hàng cúi đầu chào Lee Sanghyeok xong im lặng chạy đi trong vui sướng.

Ngoan thật đấy, mà xém nữa thì phá hỏng ngày nghỉ quý giá của anh. Nhưng may mà không sao, vì trong lúc kí tên, Lee Sanghyeok đã vô tình thấy một chú mèo vô cùng mập mạp đáng yêu đứng bên cạnh, nó nhìn anh rồi dụi bộ lông bông xù mềm mại của mình vào chân Sanghyeok khiến anh phải khựng lại một nhịp vì nhìn nó quá đáng yêu.

Một con mèo béo màu cam đang làm nũng, còn điều gì đáng yêu hơn được nữa không?

Có chứ, đó là một con mèo béo màu cam biết làm nũng và hiểu tiếng người.

"Lại đây nào mèo nhỏ."

Lee Sanghyeok ngồi xổm xuống, ngoắc tay, mèo béo bên cạnh cũng lon ton chạy đến dụi đầu vào tay anh sau đó meo meo mấy tiếng như thể nó đang rất vui.

Ôi trời, sinh vật này thật sự đã làm trái tim Lee Sanghyeok tan chảy rồi.

"Yêu quáa, còn hiểu cả tiếng người cơ."

"Cưng là mèo hoang hửm? Có muốn sống cùng anh không?"

Sanghyeok cúi xuống, ẵm mèo vào lòng rồi vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Mèo ta ngoan ngoãn để cho anh mặc sức sờ soạng rồi rúc đầu vào ngực anh nằm im ru như thể đang ngầm đồng ý với đề nghị của anh.

"Meo meo."

"Vậy sống cùng anh nhé, anh cho ăn pate thoả thích luôn."

"Meo meo meo."

"Ui chu choa, dễ thương quá."

Giọng Sanghyeok lúc này phải gọi là dẹo chảy nước luôn, nhưng biết sao được, với một người thích mèo như anh thì làm sao cưỡng lại được sức hút của một con mèo bồng bềnh, mập mạp, đáng yêu như này. Thế là một cảnh tượng một người một mèo quấn quýt nhau diễn ra, Sanghyeok chơi cùng mèo ngoài đường nửa ngày trời mới hí hoáy đi  mua vài vật dụng cần thiết cho thú cưng như pate, thức ăn cho mèo, nệm nằm, đồ chơi, còn không quên vòng cổ khắc tên riêng cho mèo ta nữa.

"Vì em đáng yêu như ai kia vậy, nên từ giờ anh đặt tên là Jihoon nhé."

Mèo cam nằm bên cạnh Sanghyeok, lăn qua lăn lại vài vòng rồi nằm xuống đùi anh thiu thiu như muốn ngủ, cũng chẳng cần biết anh đang phải xách theo một đống đồ lỉnh kỉnh như thế nào, cứ hễ thấy mèo làm nũng là lại thấy trong lòng ấm áp, vui vẻ không thôi. Nó khiến anh nhớ đến người ấy, người mà anh thầm thương trộm nhớ hằng đêm, mid laner nhà bên ấy.

Đúng vậy, Lee Sanghyeok thích Jeong Jihoon.

Chuyện bắt đầu cũng gần một năm trước, khi anh tham dự đại hội thể thao cùng Jihoon và một số tuyển thủ khác, vì một vài sự cố phòng ốc nên bất đắc dĩ Sanghyeok phải qua ở chung phòng với cậu. Lúc đầu mọi thứ diễn ra rất bình thường,  nhưng dần dà Sanghyeok không hiểu vì sao anh lại chẳng thể rời mắt khỏi cậu mid lane này. Anh thích nhìn cậu cười, thích lúc cậu tập trung luyện tập cùng những tuyển thủ khác, thích sự quan tâm tử tế của cậu với bạn cùng phòng là anh đây, những đối đãi được cho là sự mến mộ từ đàn em đó đã thật sự khiến Sanghyeok rung động lúc nào không hay. Tình cảm cứ thế mà lớn dần, nhưng anh lại chẳng mảy may vun vén nó một chút nào cả. Vì Sanghyeok biết khi đại hội qua đi, cả anh và cậu ấy sẽ chẳng con một mối liên hệ nào nữa, dù gì cũng không có cơ hội, vậy thì cứ để đoạn tình cảm này trong lòng thôi.

Đó là những gì Sanghyeok đã nghĩ, nhưng ông trời làm gì để trái tim anh được ngủ yên. Người cứ không ngừng để anh và cậu chạm mặt, từ trên sân đấu đến tận ngoài đời, làm sao mà uncrush được chứ?

Cứ như thế thời gian lại trôi đi, anh vẫn mang trong tim một niềm thương nhớ với Jihoon ngày qua ngày, chấp nhận dần những lần đối đầu với cậu, thành công mang lại cho mình lớp mặt nạ mang tên Quỷ Vương Bất Tử, lạnh lùng nhìn cậu như thể chẳng còn chút gì luyến tiếc, đó là những gì anh có thể diễn trước mặt mọi người, nhưng sâu thẳm trong anh có còn thích hay không đến anh cũng chẳng rõ được.

"Jihoon mà biết được anh đặt tên cho mèo trùng với tên cậu ấy chắc cậu ấy sốc lắm."

"Nhưng biết sao được, tại em nhìn giống cậu ta quá chừng."

.....

Sanghyeok một tay ôm mèo, một tay xách đồ, tuy có hơi mỏi nhưng vẫn ôm chặt Jihoon trong tay, rảo bước trên đoạn đường nhỏ trong khi lồng ngực có hơi nhói đau. Trời đã sập tối lúc nào không hay, trên đoạn đường vắng người qua lại, anh cứ thế bình thãn bước đi, trở về trụ sở T1. Bước vào trong, đón chờ anh không phải là sự yên tĩnh vốn có của trụ sở vào khung giờ này hằng ngày mà là tiếng ríu rít của 4 đứa em cùng team bên trong.

"A, anh Sanghyeok, sao anh về trễ quá vậy?"

"Sao mấy đứa ở đây? Hôm nay trống lịch mà."

"Ủa, tụi mình hẹn nhau đi ăn mà anh."

"Àa, anh quên bén mất."

Minseok khó hiểu nhìn Sanghyeok, lại nhìn xuống thấy trong tay anh đang bồng theo một đống xù xì màu cam thì tò mò hỏi.

"Anh đang bế con gì thế?"

"À, mèo của anh."

"?"

Minhyung, Hyunjoon và cả Wooje nghe anh nói thì đều ngẩng cao đầu, há mồm nhìn con mèo rồi lại hướng mắt xuống đống đồ mà anh xách theo.

"Anh định nuôi mèo hả?"

Sanghyeok vui vẻ, gật đầu đáp.

"Ừm, nó tên là Jihoon."

"Hả?! Gì cơ?"

Minseok đứng bên cạnh anh, định đưa tay nựng mèo một chút thì giật mình quay sang.

"Jihoon...Thiệt luôn hả anh?"

"Ừm."

"Jihoon thì sao ạ?"

Wooje tò mò nhìn phản ứng của Minseok, tên Jihoon thì sao chứ, người ta vẫn hay đặt tên cho mèo bằng tên người mà.

"Wooje, em không biết thật sao?"

Hyunjoon cũng lên tiếng, anh vuốt nhẹ lưng của Wooje rồi thì thầm vào tai em.

"Jihoon là tên của tuyển thủ Chovy."

"Hả, Thì sao?"

Em lại đầu đầy chấm hỏi, có khi chỉ là đặt tên trùng thôi mà, sao mọi người lại phản ứng gay gắt như vậy.

"Wooje à, em vẫn không hiểu hả?" - Minseok

"Thôi được rồi, mấy đứa đừng bàn tán nữa, lại giúp anh cầm đồ đi rồi còn đi ăn."

Sanghyeok thấy thằng em út nhà mình mặt nghệch ra thì thờ dài một tiếng. Chuyện anh thích Jihoon từ trước đến giờ anh cũng chẳng thèm giấu, nhưng cũng chẳng công khai rõ ràng, ai biết sẽ biết còn không thì thôi. Nhưng riêng đôi với Wooje, em là đứa duy nhất trong team không biết một cái gì cả, dù chuyện đã rõ rành rành nhưng vì út nhà ta có chút khờ nên đến tận bây giờ vẫn chưa nhận ra.

"Minseok ơi, cậu bế mèo hộ anh Sanghyeok đi để tớ cầm đồ cho."

Từ nãy đến giờ Minhyung chỉ đợi có thế, khi nghe đến chữ "cầm đồ" mắt cậu đã sáng rực, vội lao ra định lấy le với bé cún đứng bên cạnh Sanghyeok. Cậu đón lấy túi đồ nặng trịch trên tay anh, còn chẳng thèm để ý chú nhỏ phản ứng ra sao liền quay sang cười niềm nở với Minseok.

"Minseok, trông cậu đáng yêu như mèo vậy."

"Im mồm đi Minhyung."

Minseok đang định đón lấy mèo béo nằm trong lòng Sanghyeok nghe thấy vậy liền đỏ mặt, quay sang Minhyung trừng mắt nhìn cậu.

"Yaa! mấy đứa này nay tán tỉnh nhau công khai vậy luôn à? Anh còn đứng sờ sờ ở đây mà làm cái gì khó coi vậy."

Sanghyeok đứng ở giữa nhìn thằng cháu của mình tán tỉnh đàn em chung team lộ liễu như vậy thì mép môi giật giật liên hồi. Không cần phải show ra tình tứ như vậy đâu, anh biết chúng mày đang quen nhau mà.

"Còn đằng kia. Hyunjoon à, đừng sờ eo thằng Wooje nữa!"

Sanghyeok lườm Hyunjoon cảnh cáo cậu dừng lại ngay hành đồng sờ mó của mình  rồi bước thẳng vào phòng trong lấy áo khoác mặc lên.

"Đứa nào lái xe thì đi lấy xe đi, Jihoonie để anh bế cho."

"Anh ơi, lông Jihoon mềm quá xá!" - Minseok.

"Tất nhiên rồi, trước khi về anh đã đem Jihoon ra tiệm tắm táp sạch sẽ rồi nên lông mới xù được như vậy đó."

"Meo meo."

Mèo bự đang ngủ say trong lòng Minseok thì ngọ nguậy kêu lên, khi nhận ra người đang ôm mình không phải là Sanghyeok thì vùng vẫy nhảy vọt xuống sàn rồi chạy đến bên chân anh dụi dụi.

"Méo méo."

"Ôi chu choa, cưng dậy rồi sao. Anh bế nhé?"

Nói rồi Sanghyeok liền cúi xuống đón lấy sự nũng nĩu của Jihoon rồi ôm nó vào lòng vuốt ve. Mèo này đáng yêu thì có đáng yêu thật đấy, nhưng quấn người kinh khủng, Sanghyeok thầm nghĩ sẽ ra sao nếu anh bận việc bên ngoài mà không có thời gian chăm sóc chơi đùa cùng Jihoon đây, vậy thì sẽ tội em ấy lắm. Nghĩ thế trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác tội nghiệp, đành quay sang dặn dò 4 đứa em.

"Mai mốt anh có bận việc thì cho anh gửi Jihoonie để mấy đứa chăm sóc nhé. Anh sợ Jihoonie buồn."

"Trời ạ, người ngoài nhìn vào tụi mình nói chuyện sẽ tưởng anh đang quen Jihoon đấy."

Minhyung nhìn anh cười cười, gì mà miệng cứ liên tục Jihoonie này Jihoonie nọ vậy chứ, anh không sợ người ta hiểu lầm sao.

"Mày kệ anh ấy đi, thích người ta tới nỗi còn đặt tên mèo giống với tên người ta nữa mà, cố tình cả đó."

Hyunjoon cũng cười đùa, gì chứ mấy cái này anh biết rõ lắm, làm sao qua mắt được hội trưởng hội bế em này.

"Anh đừng lo, anh mà bận việc thì cứ để Jihoon cho em với Wooje chăm sóc." - Minseok.

"Cứ tin tưởng tụi em" - Wooje.

"Ừm, anh tin mấy đứa mà. Giờ thì đi ăn nhé?"

Sanghyeok mỉm cười nhìn Jihoon trong tay, vậy là từ giờ Quỷ Vương đã trở thành một con sen chính hiệu, không những thế còn kéo thêm 4 con sen nhỏ nữa để tận tình chăm sóc Jihoon. Cuộc sống một người một mèo cứ thế diễn ra, Jihoon cũng dần trở thành một phần của T1, mặc dù chủ nhân cái tên "Jihoon" đó là của một người khác. Mặc dù mỗi lần gọi tên mèo anh lại bất chợt nhớ đến người kia, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản anh ngày càng yêu chiều bé mèo, chiều chuộng mèo ta đến mức đã béo nay còn béo hơn, nhìn vào là thấy được rõ tình yêu vô bờ của chủ nhân dành cho, vừa được ăn ngon vừa được cưng nựng, thật khiến cho người khác cảm thấy ganh tị.

.....

"Anh sẽ yêu em như cách anh yêu cậu ấy". - Sanghyeok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro