Về em 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó ,Nhiều tháng liền Cậu liên tục nhắn tin hỏi han anh ,có khi đưa cơm trưa tận lớp cho anh, luôn bám theo anh ở mọi lúc mọi nơi ,tan học lại đợi sẳn rồi đòi chở anh về nhà cho bằng được . Ngày một ngày hai thì không sau nhưng dần dần anh cảm thấy rất là phiền lòng , anh chỉ xem cậu là hậu bói thôi, hoặc thân hơn một chút là một người bạn để nói chuyện , nhưng hình như  cậu muốn hơn thế nữa thì phải.anh cũng không muốn từ chối thẳng sợ cậu lại buồn.Nên anh tìm mọi cách để tránh né cậu ,cậu nhắn tin thì cũng ít trả lời hẳn, tan học thì vòng ra cổng sau để tránh chạm mặt cậu ,nhưng mà cũng không hiệu quả lắm cậu rất là kiên nhẫn với anh.

**TingTing là tin nhắn của cậu gửi đến

- Anh ăn cơm chưa ạ , em mang cơm cho anh nhá. Hôm nay em tự nấu ăn ạ ^^
 
1 tiếng sau

- Anh ơi anh bận ạ .....

Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại nhưng vẫn không biết nên trả lời không . Đứa nhỏ này bị sao thế không biết ,Có hậu bối nào nhiệt tình đến vậy cơ chứ. Có hậu bối nào kiên trì đến vậy cơ chứ.anh xoa xoa thái dương thôi không trả lời anh úp màn hình điện thoại xuống tập trung đọc sách . Đến giờ ra về anh đang đi đến cổng trường thì gặp cậu ở đó chờ sẳn rồi. Anh tính tránh cậu xoay người đi đường khác ,thì cậu đã thấy anh rồi ,cậu vừa gọi to tên anh vừa chạy lại phía anh

- Anh SangHyeok em đợi mãi mà không thấy anh trả lời em ạa

- điện thoại anh chắc hết pin rồi

Anh cau mày tỏ vẻ không hài lòng , như nhận ra được cái cau mày của anh , mặt cậu xịu xuống thấy rỏ , cậu thở dài

- Anh thấy em phiền ạ , em xin lỗi anh nhé ,hôm bữa em nghe nói anh thích ăn gà nên em có học nấu một ít cho anh

Cậu lấy lại tinh thần cười rất tươi, rồi đưa hộp cơm cho anh

- anh cảm ơn Jihoon nha , nhưng mà ngại với em quá  anh có hẹn đi ăn lẩu bạn rồi , em giữ ăn trưa đi nhé

Anh cười cười rồi từ chối ,tính xoay lưng đi , cậu với theo nắm lấy tay anh lại ,mắt long lanh nhìn anh

- anh thử một chút thôi được không ạ , em đã làm rất lâu đó

Nhìn cậu nắm tay mình ,Anh giật mình vội gỡ tay cậu ra

- anh có hẹn với bạn thật.Jihoon thông cảm cho anh nha

Nhưng mà cậu gần như nắm chặt lấy tay anh hơn

-Anh nói dối anh tránh mặt em thi có,bữa giờ rồi tại sao vậy ạ

Anh nhăn mặt cậu nắm rất chặt tay làm tay anh đau muốn chết

-Anh không có Jihoon,bỏ tay anh ra,anh đau

-Anh không nói thì em không bỏ anh ra đâu,anh nói đi tại sao anh tránh mặt em

Cậu gần như lớn giọng với anh hơn. Quá là bí bách nên anh thở dài chắc là phải nói thiệt luôn rồi

-Vì em nhiệt tình quá nên anh không quen lắm

-vì vậy thôi ạ , anh không cảm nhận được ạ em thích anh lắm...... em muốn theo đuổi ....

Cậu chưa nói hết câu anh đã hoảng hốt lấy tay chặn miệng cậu lại

-Đừng Jihoon. Không được

Anh lắc đầu liên tục,cậu gỡ tay anh xuống

- Sao vậy ạ , em rất là thích anh , anh có thể

Cậu chưa kịp nói hết câu anh lại cắt ngang , anh tỏ rõ thái độ không hài lòng

-xin lỗi em ,nhưng mà nếu em muốn Chúng ta còn có thể làm bạn thì em ngưng việc này lại đi

-Tại sao ,sao anh không thể chấp nhận em

Tay cậu nắm chặt lại cố kiềm nén cảm xúc,Anh nhìn thẳng vào mắt cậu
  
-Chỉ thể là WangHo thôi ,em đừng hy vọng gì ở anh , sau này cũng đừng liên lạc với anh nữa
 
Nói rồi anh xoay lưng bỏ đi , để cậu lại đứng lạc lõng ở đó, đến câu tỏ tình hoàn chỉnh anh cũng không cho cậu nói cơ hội nói ra , cậu ngồi xổm xuống lấy tay che mặt để ngăn những giọt nước mắt chực chừ nơi khóe mắt.

Về đến nhà anh chặn hết mọi thứ về cậu, anh  còn cẩn thận dặn dò những ai quen biết xung quanh anh không được cho cậu biết thông tin hiện tại của anh nữa , anh chỉ yêu Wangho thôi anh không muốn thêm một ai nữa và cũng không thích cậu.
cậu thì nhắn mãi, tìm anh mãi mà không được đành mặt dày nhờ vả cháu của anh là Lee MinHyeong nhưng chỉ nhận lại được cái vỗ vai an ủi và tiếng thở dài

-Anh đừng làm Phiền cậu em nữa,không có kết quả đâu. Mong anh bớt đau buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro