1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nghe gì chưa? Con trưởng của Jeong thị về nước sẽ tiếp quản chức chủ tịch của tập đoàn JS đấy "

" ồ nhưng khoan đã!? Nơi này là tập đoàn JS mà, chẳng lẽ.. "

" chứ còn gì nữa, nhưng tôi nghe nói cậu ta trẻ lắm tầm 20 thôi đã gầy dựng được một cơ ngơ lớn bên nước ngoài, còn đẹp trai nữa chứ! "

" người như vậy mà chưa có bạn đời thật là lạ nha, chắc tôi phải lấy điểm trong mắt cậu ấy đề làm phu nhân nhà họ Jeong thôi! "

" cô đừng có mơ mộng một mình như vậy, còn tôi đó nhe! "

" thôi cô là không nổi đâu, tôi mới làm được nhé "

" ơ vãi, muốn thành chị em tương tàn hả"

" muốn làm dâu hào môn thì phải chiến tranh khóc liệt hiểu chưaa?"

" hơ hơ! làm như cô với tôi có cơ hội nhiều dữ"

" thôi ghen tị thì nói!"

" Hai cô kia lo tập trung làm việc đi, láo nháo tôi trừ lương bây giờ!! "

Cuộc trò chuyện ngắn từ nữ đồng nghiệp đã kết thúc khi bị ả trưởng phòng nhắc nhở, nhưng nó đã được thu hết vào tai Lee Sanghyeok, anh cũng chẳng mấy quan tâm về chuyện đó vì chỉ biết lo làm công ăn lương. Nhưng người tiếp quản mới sao..? Chủ tịch hiện tại theo cảm nhận của anh vẫn rất tốt trong những năm anh ở đây, chẳng biết chủ tịch mới là người như nào nữa, có hậu thuẫn như người trước không..
Mong người này sẽ giống như trong tưởng tượng của mình

Sanghyeok thở dài, ở đây lương vẫn tốt hơn gấp bội so với những tập đoàn lớn nhỏ ngoài kia, anh vẫn chưa muốn đi đâu

__________________________________________

Cuốc cùng cũng đến, ngày chủ tịch mới nhận chức, bên văn phòng B nơi cậu đang làm việc đang nhốn nháo cả lên. Tiếng ồn ào bàn tán xôn xao về vị chủ tịch đã hiến anh khó lòng tập trung vào công việc còn dang dở. Sanghyeok ngước nhìn tất cả đang chuẩn bị đón vị cấp trên kia, chán nản liếc sang nhóm nữ đồng nghiệp. Bọn họ bây giờ chả khác mấy con công là bao, theo cảm nghĩ của anh thì là thế thật, tuy chẳng có gu thẩm mỹ cao nhưng suy đoán của Sanghyeok, vị chủ tịch mới kia sẽ chẳng để họ vào mắt nhưng hắn chắc chắn vẫn sẽ cố cười để lấy thiện cảm. Tội nghiệp thật ấy chứ

Và đúng như Sanghyeok đoán, người ấy  dù ghét bỏ nhưng vì thể diện nên trên mặt hắn vẫn giữ nụ cười ông nghiệp mà chào hỏi, trong lòng Sanghyeok bây giờ nở hoa vì đã đoán trúng rồi~

" chào mọi người tôi là Jeong Jihoon, người đảm nhiệm chức chủ tịch, tôi mong mọi người trong đây sẽ luôn tràn đầy tin thần và làm việc năng suất để có thể giúp công ty phát triển hơn "

Hắn, Jeong Jihoon nở nụ cười tiêu chuẩn nhất sau khi hoàn thành xong bài giới thiệu và phát biểu

" đẹp trai ghê nha..!"

" chết rồi, tôi chết vì sự khí chất này!"

" nói rồi đó nha, mấy cô chẳng thể qua mặt tôi đâu"

" cảm giác vị này rất lạ.."

"...."

Những tiếng thì thầm to nhỏ cứ thế dần nổi lên, Jihoon thầm quan sát xung quanh. Chợt hắn thấy anh, thật khác xa những người trong đây luôn ăn diện để có thể được anh chú ý đến thì người này lại chọn lối đi khác. Khoác trên mình bộ đồ tiêu chuẩn công sở bình thường giản dị chứ không quá phô trương, miệng anh cong lên như miệng mèo xinh, thêm chiếc kính tròn trông rất ưa nhìn. Người ấy đang cười, có gì vui sao?

Sanghyeok bắt được ánh nhìn ngẩn ngơ của vị chủ tịch cao cao tại thượng kia, anh cười nhẹ rồi gật đầu biểu thị cho lời chào, chắc mình không bị ghim đâu nhỉ?

________________________________________

Sau khi đã xong thủ tục nhận chức, Jihoon mệt mỏi ngã người trên chiếc ghế sofa than thở trong lòng, hắn chán nản nhìn khắp nơi của phòng làm việc mới. Chẳng có gì thú vị. Chợt suy nghĩ một hồi, hắn mới ngỡ ra

À có rồi, một con mèo cười rất xinh

Bật dậy ngay tức thì, ấn gọi cho trợ lí tạm thời của mình về thông tin của anh, chỉ mất một lúc, người trợ lí đã chuyển thông tin sang cho Jihoon

Thông tin

Tên: Lee Sanghyeok
Tuổi: 26

Chức vụ: nhân viên văn phòng B

Lee Sanghyeok sao..

_______________________________________

Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời

____________________________________

Nhưng khi say hắn còn có thể khống chế bản thân?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro