3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng ngay trước cửa phòng Sanghyeok càng cảm thấy bất an, giống như nếu anh đưa ra một quyết định sai lầm thì cuộc đời anh sẽ bị hủy hoại một cách triệt để.

Không sao mà Sanghyeok, chỉ là mày mệt mỏi nên suy nghĩ quá nhiều thôi

Tự trấn an bản thân rằng nó sẽ ổn chứ anh vẫn còn rất dè chừng, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa

Cốc cốc

" tôi tới rồi thưa chủ tịch "

" mời vào "

Được sự chấp thuận của người bên trong, Sanghyeok mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm ồn. Anh tiến vào trong rồi đóng cửa, đứng trước bàn vị chủ tịch mới nhận chứ kia, hắn ta quay lưng về phía cửa sổ ngắm nhìn thành phố Seoul hoa lệ mang trong mình cảnh xế chiều.

" cho hỏi cậu cần gì mà gọi tôi đến đây "

Sanghyeok thắc mắc mở lời với con người đứng trước mắt mình

Jihoon nhìn anh thông qua hình ảnh phản chiếu trên tấm kính lớn, trông gương mặt khó chịu của anh, hắn cười nhẹ

Hình như mình phá hỏng chuyện vui của con mèo này rồi

" cần gì thì mới được gọi anh lên sao? "

Hắn quay đầu nhìn anh, thực sự nếu Sanghyeok là mèo thì rất dễ xù lông thôi, có lẽ nên trêu con người này một tí

Đúng rồi, quan trọng hẳn gọi, cậu đang làm phiền tôi rất nhiều và nó mất thời gian!

Sanghyeok muốn phản bác như thế nhưng rồi lại nghĩ đến khoảng lương hậu hĩnh ở công ty thì lời nói lại nuốt ngược vào trong, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh đặt câu hỏi một cách 'đàng hoàng'

" thế thưa CHỦ TỊCH, cậu muốn tôi làm gì sao? "

" ha, cần gì phải nhấn mạnh hai chữ đó "

Có con mèo đang xù lông nhưng nó vẫn tỏ thái độ mình trông rất bình thường để cố gắng sửa lỗi kìa, cưng quá
Cưng muốn nói (x)

" vâng, xin cậu hãy nói đúng trọng tâm "

" được rồi, thật ra tôi muốn anh làm trợ lí riêng của tôi, chỗ này hiện tại vẫn còn trống. Với năng lực của Sanghyeok đây thì tôi rất an tâm "

Gì? Mới đây đã biết tên anh rồi, cá chắc tên này nhờ người điều tra thông tin của anh đây mà

Khó chịu với tên điên trước mặt vẫn cười tươi như hoa, biết vậy lúc hắn nhìn anh thì Sanghyeok không nhìn hắn cho rồi, để chi khổ mình

" tôi xin từ chối chức vụ cao cả này, vả lại không chỉ có riêng một mình tôi là nhân viên làm trong công ty, còn rất nhiều người giỏi hơn tôi. Chủ tịch nên tìm ai phù hợp hơn "

Sanghyeok bất lực lắm, cố dùng miệng lưỡi từ chối khéo và giải thích cho hắn hiểu, anh không muốn bị phiền đâu. Dù anh biết bản thân mình có thể làm nhưng Sanghyeok nghe Minseok hay kể khổ rằng làm cái này cực lắm, có khi khối công việc sẽ đè chết anh chứ không phải bệnh tật. Vả lại biết bản thân đang bị nhắm tới, nên anh xin né xa

" chỉ có anh mới phù hợp, hồ sơ tôi đã xem sơ qua rồi, là thủ khoa và tốt nghiệp trường top đầu Seoul, công việc và năng lực lại cao, rất ít khi bị cấp trên phàn nàn. Làm gì có ai tốt hơn anh? "

Hắn giải thích tràn dài rồi chốt hạ bằng một câu hỏi ngược lại Sanghyeok

Được rồi anh thua nhưng đây là cái hắn nói hắn em sơ qua thông tin của anh hả?
Có chó nó mới tin

" nhưng xin thứ lỗi, với mức thu nhập hiện tại của tôi đã đủ sống rồi "

" thực sự đã đủ sống? Với cuộc sống hiện tại của anh?"

!!??

Sanghyeok chột dạ, anh hoang mang nhìn hắn, nét mặt tràn đầy lo sợ lộ rõ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, hợp người đến lạ?

Suy nghĩ đó chợt lóe trong đầu Jihoon, thực sự là như thế, cái nôi sợ hãi hợp với anh lắm, chắc sẽ hợp hơn khi trên giường cùng với đôi mắt đẫm lệ nhi?. Hắn nhếc mép, đã bắt trúng được điểm yếu rồi, cứ từ từ tấn công con mèo hung hăng này thôi

Bên đây Sanghyeok cũng bắt đầu sợ người trước mặt hơn rồi, từ từ chậm rãi lui về phía cửa chỗ mà lúc đầu anh đã bước vào căn phòng này, nhưng mèo ơi, người chủ đã bắt được ý định của anh rồi

Ting!

Tiếng động phát ra từ phía sau đã khiến anh giật mình, vội quay đầu thật nhanh xem tình hình, chết thật là cửa tự động!

Lần này toang rồi, tự chui vào ổ địch mà không chút phòng bị ngay từ đầu, anh đúng là một kẻ ngu ngốc không biết tính toán ngay từ đầu

Chẳng để Sanghyeok kịp suy nghĩ thêm gì nữa, hắn nắm bắt cơ hội làm người chủ động, nhanh chóng túm lấy cổ tay phải của anh mạnh bạo đẩy Sanghyeok ngã xuống chiếc sofa, đè anh dưới thân mình

Bị xoay như chóng chóng, đầu óc có hơi choáng váng. Sợ hãi tên điên này sẽ không dễ tha cho anh, lấy lại nhận thức sau cơn chấn động, Sanghyeok cố dùng sức đẩy hắn ra, nhưng sự thật phũ phàng. Jihoon tuy nhỏ tuổi hơn nhưng hắn cao hơn anh một cái đầu và còn khỏe nữa, cảm giác như Sanghyeok như là con mèo nghịch ngợm, cựa quậy trong lòng chủ. Hắn thích thú nhìn người trong lòng mình, thâm tâm vẫn đang dậy sóng dữ dội

Sanghyeokie đừng làm vậy, Jihoon chẳng chịu nổi đâu!

Chưa vui vẻ được bao lâu thì thực tại đã đấm vào mặt Jihoon theo hai nghĩa đen lẫn bóng

Mãi mê với con mèo nhỏ, hắn quên rằng tay trái của Sanghyeok vẫn còn tự do náo loạn. Anh đấm vào mặt hắn một cú trời giáng lệch cả mặt, đến nỗi máu từ mũi hắn lúc nào đã chảy ra và nó dính lên áo anh. Chơi đùa đủ rồi, lạc mềm buộc chặt thì con mèo này chẳng chịu mà cứ muốn hắn điên lên. Thế thì hắn, Jeong Jihoon đây sẽ chiều theo ý con mèo phách lối này!

____________________________________

Geng.G và T1 đều thắng 2-0, tôi vui đến nỗi viết được hẳn 1k chữ dù lúc trước chả bao giờ vượt được chỉ tiêu🌸

Nếu có lỗi sai mong mọi người góp ý và nhắc nhở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro