3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người!" - Giọng của nữ MC vang lên rồi im lặng hẳn.

Mọi người lần lượt đứng dậy, chào hỏi nhau một lát rồi quay về phòng chờ. Sanghyeok bây giờ đang đấu tranh tư tưởng vô cùng, anh không biết mình nên đi nhanh về phòng hay đi chậm lại để Jihoon có cớ tìm anh nói chuyện đây? Anh đưa mắt liếc nhẹ người kia, Jihoon hiện tại đang đứng nói chuyện một chút với người đồng đội cũ - Dohyeon AKA Viper. Dường như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, Jihoon liếc mắt sang phía anh, thành công mắt chạm mắt với nhau. Sanghyeok chột dạ quay mặt đi chỗ khác, chân chậm rì rì bước đi.

Jihoon biết rõ tuy ngoài mặt Sanghyeok luôn tỏ vẻ không để tâm đến cậu, nhưng trong thâm tâm anh chắc chắn cậu luôn có một vị trí nào đó. Jihoon nhìn về phía anh đến bây giờ cũng đã được 5 năm rồi, làm sao cậu không biết anh là người thế nào được. Đối với Sanghyeok, anh luôn rất phũ phàng với những người không quan trọng, biết bao nhiêu người từng cố gắng moi móc tim gan của anh đều bị anh gạt phăng ra khỏi cuộc đời mình. Ngược lại với Jihoon, cậu luôn giữ một khoảng cách đúng mực với Sanghyeok, không dám và cũng không muốn chạm vào nơi sâu nhất trong lồng ngực anh, chỉ dám nhẹ nhàng cào lên tấm lòng của anh một cái thật ngứa thật tê, để anh nhận ra được sự tồn tại của cậu trong đời mình. Nhưng sâu bên trong Jihoon, cậu luôn biết rằng vị trí mà anh cho cậu cũng rất dễ lung lay. Vì thế từng bước đi, lời nói, cử chỉ, hành động của cậu đều dè chừng, sợ rằng sẽ thật sự vượt qua ranh giới vô hình mà người kia đã dung túng cho mình hết mực.

Sanghyeok vừa bước ra khỏi phòng được tầm 5 phút thì Jihoon cũng ra ngoài theo, cậu tính là sẽ gặp anh rồi nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn giữa 2 người. Vừa bước đến ngã rẽ trên hành lang, cậu liền bị 2 giọng nói quen thuộc cản bước.

"Tại sao phải kết bạn Kakaotalk lại?"

"Thế tại sao tụi mình phải huỷ kết bạn, cắt đứt liên lạc như thế?"

Hai giọng nói gắt gao chất vấn lẫn nhau, Jihoon biết chắc là Sanghyeok và Hyukkyu ở phía đó. Cậu biết nghe lén là không tốt, nhưng chân cứ hệt như bị chôn đứng ở đó, hoàn toàn không nhúc nhích nổi.

"Tại vì chia tay rồi, đã chia tay thì nên cắt đứt."

"Không thể làm bạn sao?"

"Không thể."

"Sanghyeok, đừng như vậy mà."

"Im lặng đi, tôi không muốn nghe nữa, chẳng phải đã nói là sai lầm sao? Đã là sai lầm thì cho nó vào lãng quên đi, sao cứ phải moi móc nó lên rồi lại bắt ép tôi phải "thưởng thức" nó với cậu như thế? Bộ cậu thấy vui lắm à?"

"Sanghyeok à..."

Giọng nói của Sanghyeok thể hiện rõ cảm xúc của anh bây giờ, là tức giận, là chua chát. Cậu không rõ chuyện năm đó của 2 người, cậu chỉ biết qua lời kể của anh, cả 2 đã không chia tay trong êm đẹp, thậm chí còn cứa lên trái tim nhau một vết thật sâu, không tài nào lành nổi. Jihoon muốn bước ra, ôm chầm lấy Sanghyeok, vùi anh vào lòng mình mà vỗ về mặc dù cậu biết anh vốn không cần sự an ủi từ cậu. Trái tim cậu nhói đau một cái, rồi lại bình tĩnh trở về như cũ.

"Đừng nói nữa Kim Hyukkyu, tôi nghe đủ rồi."

Không đợi người kia trả lời, Sanghyeok dứt khoát rời khỏi đó, anh đi về phía đối diện Jihoon nên mặc nhiên không phát hiện ra cậu. Jihoon vẫn đứng đó một lúc, rồi tạo "hiện trường giả" đi ngang qua ngã rẽ. Cậu khẽ đưa mắt nhìn sang phía ban nãy Sanghyeok và Hyukkyu đứng nói chuyện. Cậu thấy Hyukkyu đang đứng tựa vào tường, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt đang nhắm nghiền. Nghe thấy tiếng động, anh mở mắt ra nhìn về phía Jihoon, cậu lịch sự gật đầu chào anh rồi lại nhanh chóng đi về phía Sanghyeok vừa đi. Hyukkyu đưa mắt dõi theo bóng lưng to lớn của Jihoon, anh tựa hồ nhìn thấy cậu sao mà cô đơn quá, cô đơn hơn cả anh.

Jihoon đi được một đoạn, nhìn phía trước chỉ có hành lang trống rỗng không một bóng người. Cậu nhìn trái ngó phải, tìm kiếm bóng dáng người thương. Cậu bước đến nhà vệ sinh, tay nhẹ nhàng đẩy cửa, không tạo ra bất cứ tiếng động nào. Hình ảnh trước mắt khiến cậu trai rơi vào trầm lặng. Sanghyeok chống tay vào bệ rửa mặt, kính nằm ở một bên tay, nước mắt từng giọt rơi trên gò má phiếm hồng. Sanghyeok đang khóc, khóc vì Kim Hyukkyu. Jihoon như chôn chân tại đó, cậu nên làm gì, tiến lên an ủi hay sao? Jihoon chưa kịp định hình lại thì Sanghyeok đã nhận ra cậu. Anh không hốt hoảng cũng không gấp gáp, Sanghyeok đeo kính vào, từ từ bước đến chỗ Jihoon.

"Jihoon, ôm anh một lát." - Sanghyeok đưa tay ôm lấy cổ cậu.

Jihoon mặc cho Sanghyeok đòi ôm ôm bế bế, cậu đỡ lấy eo anh, siết càng chặt vào cơ thể mình.

"Anh khóc."

"Ừm, tâm trạng anh hơi tệ."

"Tại sao?"

"Chuyện người lớn, em đừng hỏi."

Jihoon im lặng nhìn đỉnh đầu Sanghyeok, cậu biết anh không muốn nói cho cậu nghe, vậy thì cậu sẽ chiều theo anh, sẽ vờ như không biết lí do mà anh khóc là gì. Vì cậu muốn giữ thật chặt mối quan hệ này với anh hơn bất cứ thứ gì. Chịu thiệt một chút cũng không sao, miễn là Lee Sanghyeok thì có bao nhiêu thiệt thòi đi chăng nữa, Jeong Jihoon cũng chịu.

"Sao anh...không trả lời tin nhắn em?" - Jihoon đưa tay vuốt ve mái tóc bóng mượt của Sanghyeok một cách dịu dàng.

"Anh bận." - Sanghyeok vùi mặt vào lồng ngực Jihoon.

"Anh không bận, chỉ là anh không yêu em. Vì không yêu nên một tin anh cũng không muốn nhắn."

Trái tim cậu tê nhói, chỉ dám giữ những suy nghĩ đó trong đầu, không dám nói ra.

"Ừm, em biết rồi."

"Vậy em gỡ tin nhắn gì đó? Anh chưa đọc được." - Sanghyeok ngước mắt lên nhìn Jihoon, tay vẫn bám chặt lấy người cậu.

"Em nhắn nhầm ấy mà."

——————

03:03 sáng, Jihoon ấn gửi một đoạn tin nhắn không dài cũng không ngắn, bên trong không có nội dung gì nhiều, chỉ là những câu hỏi lặp đi lặp lại, hệt như cách Jihoon luôn muốn hỏi Sanghyeok.

03:03

Jeong Jihoon
Rốt cuộc đối với anh, em là gì? Lee Sanghyeok, anh có từng yêu em chưa? Anh biết em yêu anh nhiều thế nào mà, đúng không? Đến bao giờ thì anh mới chấp nhận em? Anh có yêu em không? Trong mắt anh đã bao giờ từng có em chưa?

Jihoon thẩn thờ nhìn dòng tin nhắn mình gửi đi, cảm giác tủi nhục dâng trào trong lòng, cậu không nhanh không chậm gỡ nó đi, quyết định tắt điện thoại đi ngủ sớm. Cậu biết rõ Sanghyeok rất ghét những câu hỏi như thế, trước đây cậu đã từng ngây ngô hỏi anh như thế, và nhận lại chỉ là thái độ khó chịu của Sanghyeok mà thôi. Ngay giây phút ấy, cậu biết rõ giữa cậu và Kim Hyukkyu có khác biệt lớn như thế nào. Jihoon đã từng thấy Sanghyeok mập mờ với hàng chục người, nhưng duy nhất chỉ có Hyukkyu là có mối quan hệ chính thức với anh trong một thời gian dài. Trong trái tim anh, vị trí của Hyukkyu nó vững chắc hơn cậu rất nhiều. Lắm lúc cậu tự hỏi rằng liệu anh có thật sự hết yêu Hyukkyu chưa, hay chỉ là giả vờ, những người sau đó bao gồm cả cậu có phải chỉ là thay thế cho Hyukkyu hay không, cậu không biết nữa.

Jihoon đưa tay che lấy đôi mắt mình, xúc giác từ lòng bàn tay cảm nhận rõ sự nóng lên từ đôi mắt.

"Xin anh đấy, hãy thương em một tí với."

——————

Sanghyeok buông tay khỏi Jihoon, ngước mặt lên nhìn cậu. Jihoon cũng cúi xuống nhìn anh, cậu đưa tay chạm nhẹ lên khoé mắt đang ửng đỏ của anh, ngón tay chai sần nhẹ nhàng miết lấy đuôi mắt anh. Sanghyeok bị hành động của cậu làm cho rùng mình, anh nheo mắt, nghiêng đầu dụi vào bàn tay Jihoon.

"Anh đừng khóc."

"Bất kể là vì gì cũng đừng khóc, em đau."

Jihoon nhẹ nhàng đặt lên đuôi mắt anh một nụ hôn, hệt như chuồn chuồn đạp nước.

"Ừm, anh biết rồi."

Sanghyeok nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, chúng đen láy, sâu thẳm đến vô tận. Anh không biết được người trước mắt đang suy nghĩ những gì, đang mong muốn điều gì, anh hoàn toàn không biết. Và Sanghyeok cũng lười biết, Jihoon đúng là có sự khác biệt so với những người trước đây, nhưng chung quy lại cũng chỉ có như thế, cũng chỉ là mua vui cho anh mà thôi.

Tình cảm đối với Jihoon là một thứ khó nói, từ khi còn nhỏ, gia đình Jihoon đã không hạnh phúc. Cha mẹ ly hôn, cậu và anh trai phải lựa chọn ở với ai. Jihoon quyết định ở với mẹ và anh trai cậu sẽ ở với cha. Lúc nhỏ, mẹ luôn bảo với cậu rằng cha là người đàn ông tệ bạc, thế nên cậu luôn yêu thương mẹ, muốn thay cha bảo vệ mẹ. Rồi đến năm cậu 10 tuổi, mẹ cậu quyết định tiến bước nữa và Jihoon rất tôn trọng ý kiến của mẹ, cậu thành tâm chúc phúc cho mẹ mình được hạnh phúc cũng như bản thân sẽ có được người cha thứ 2. Nhưng đời thì không như mơ, cha dượng của cậu từ khi ở cùng mẹ cậu liền lập tức lộ bản chất thật. Ông ta đánh đập, hành hung vợ con mỗi khi nhậu xỉn vào và sáng hôm sau sẽ làm như không có. Ông ta dùng những lời lẽ khó nghe nhất để lăng mạ mẹ cậu chỉ vì bà không thể sinh con cho ông ta.

"Mày là con đàn bà vô dụng! Mày chỉ đẻ được cho thằng chồng trước của mày, đến lượt tao thì mày chê! Mày với thằng con mày đều là sao chổi!"

Những tiếng la hét, đập phá là những gì khắc sâu vào tuổi thơ của Jihoon, cậu chỉ biết co ro ở trong góc, khóc nấc lên giữa những âm thanh chói tai vang vọng khắp căn nhà. Đợi bão tố qua, cậu chỉ có thể rón rén bước đến ôm lấy đôi vai gầy của mẹ, mong muốn mình có thể trở thành một điểm tựa cho mẹ. Nhưng một người khi mà tinh thần họ hoàn toàn sụp đổ thì họ sẽ làm ra được rất nhiều chuyện. Bắt đầu từ bao giờ, Jihoon cũng không rõ nữa, mẹ cậu bắt đầu trút hết áp lực, giận dữ, đau đớn trên người mình sang cậu bằng những cú đánh, những câu từ mắng chửi.

"Đáng ra tao không nên sinh ra mày! Mày mang dòng máu của tên đàn ông kia, mày đáng chết!"

"Nếu không có mày thì tao đã có thể sinh con, tao đã có thể có một gia đình mới, tất cả là tại mày!"

Từng cú tát như trời giáng rơi xuống khắp cơ thể cậu, những câu từ như mũi tên đâm xuyên mọi cơ quan trong cậu. Jihoon đau đến nghẹt thở, đau nhất không phải là vì bị hành hạ, mà đau nhất là vì người hành hạ cậu lại chính là mẹ - người mà cậu yêu thương nhất trên cõi đời này. Từ đó trong Jihoon dần thiếu đi tình cảm từ gia đình, vì thế cậu trân trọng tình cảm người khác dành cho cậu rất nhiều, đặc biệt là khi cậu yêu Samghyeok. Tuy rằng Sanghyeok không thật sự cho cậu được trọn vẹn tình cảm mà cậu muốn, nhưng từ trước đến giờ chỉ có anh mới mang lại những cảm xúc mà trước đây cậu chưa từng được biết đến. Ở bên cạnh anh, cậu học được nhiều thứ, thế nào là thích, thế nào là yêu, thế nào là buồn, thế nào là ghen. Từng cung bậc cảm xúc được Sanghyeok vẽ ra, dẫn dắt cậu đi một cách từ tốn khiến cậu hoàn toàn phụ thuộc anh. Đối với Jihoon mà nói, thiếu Sanghyeok hệt như thiếu đi trái tim, không thể sống nổi.



chap này viết cứ háy sao sao á, mn cứ góp ý nếu coá gì k ổn nhe😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro