Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai trẻ nhếch lên một nụ cười, em đưa tay nắm lấy vạt áo của Kim Hyukkyu kéo lại gần. Giọng nói thì thào vang lên trong không gian ồn ào nhộn nhịp.

-"Tiếc quá... Tôi lại chẳng hứng thú với nam nhân."

Kim Hyukkyu thẩn thờ trước nụ cười của đối phương, mất một lúc sau anh mới định thần lại. Kim Hyukkyu vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản ấy.

-"Vậy, hai trăm triệu đủ chứ?"

Chàng trai đang nắm lấy vạt áo anh, nghe đến đây liền có chút bất ngờ. Hai trăm triệu! Là hai trăm triệu đấy!!! Tên này liệu có đang lừa em không? Hai trăm triệu mà anh ta thản nhiên thốt ra như thể tiền là lá rụng vào mùa thu vậy, bao nhiêu cũng có.

-"Haha.. Anh đùa vui quá đấy."

Kim Hyukkyu nhẹ nhàng nắm lấy tay em kéo ra khỏi vạt áo đắt tiền, anh không trả lời ngay mà đưa tay nâng ly rượu vodka lên nhấp một ngụm.

Ực.

-"Tôi không đùa, chỉ cần cậu nói "có" hai trăm triệu sẽ chảy về ví của cậu."

Nghe như thế, em lại có chút chần chừ. Kim Hyukkyu vẫn ngồi yên lặng quan sát nét mặt của chàng trai trẻ. Thấy được vẻ chần chừ hiện rõ trên khuôn mặt xinh xắn, anh khẽ thở dài một hơi rồi đặt ly rượu xuống bàn.

-"Nếu ông chủ đây không muốn, thôi thì tôi đành tìm người khác vậy."

Kim Hyukkyu liền đảo mắt nhìn quanh quán bar giả vờ như thể anh đang tìm con mồi khác, chàng trai thấy anh đổi ý, ngay lập tức cầm lấy ly rượu đang uống dở dang của anh mà nốc cạn.

-"Được! Tôi đồng ý."

Nghe được ba chữ "tôi đồng ý" phát ra từ miệng của người đẹp, nó khiến anh cảm thấy hài lòng đến lạ. Kim Hyukkyu nhanh chóng lấy điện thoại ra, ánh mắt sắc sảo ghim chặt vào người đối diện.

-"Đọc số tài khoản."

-"..."

Sau khi đọc số tài khoản xong, điện thoại em liền vang lên một tiếng "ting". Chàng trai liền nhanh chóng lấy điện thoại ra xem, màn hình hiện thị rõ "... đã chuyển hai trăm triệu vào tài khoản của bạn". Em trố mắt nhìn màn hình điện thoại, rồi lại nhìn người kia với vẻ mặt không thể tin được.

-"Anh.. Anh rốt cuộc là người như thế nào, sao lại.. Sao lại có nhiều tiền như vậy chứ."

-"Tôi là người như thế nào thì sau đêm nay cậu sẽ biết, còn việc tại sao tôi nhiều tiền á.. Tôi đây sinh ra đã ngậm thìa vàng thìa bạc, chẳng biết mùi bụi đời là gì."

Dứt lời, Kim Hyukkyu đứng dậy ánh mắt vẫn không rời khỏi em dù là một phút.

-"À.. Cậu tên gì vậy, người đẹp?"

-"Ti.. Tian Ye.."

-"Hah.. Những thứ đẹp đẽ đều đi đôi với những cái tên hay nhỉ."

Tian Ye có chút lo lắng nhìn Kim Hyukkyu. Bây giờ em muốn chạy trốn khỏi tên này! Nhưng lỡ nhận tiền mất rồi chẳng lẽ lại bỏ, thân thể em giữ suốt hai mươi bốn năm, nay lại trao cho một người không quen biết. Người ta thì bị dương vật làm mờ con mắt, còn em thì bị tiền làm mờ con mắt rồi!

-"Cậu sợ?"

-"Không có!"

Kim Hyukkyu khẽ bật cười trước thái độ của con mồi trước mặt, anh rảo bước đi trước. Tian Ye ngẩn ngơ đứng nhìn, mắt vẫn chưa thấy người kia đi theo. Anh dừng bước xoay người lại nhìn Tian Ye, Kim Hyukkyu dùng khẩu hình miệng với em vì bây giờ trong quán bar rất ồn ào.

-"Cậu muốn tự đi hay tôi vác cậu đi?"

Tian Ye liền nhanh chóng bước theo anh, trước khi đi Kim Hyukkyu đi đến quầy rượu gọi thêm một chai vodka hạng nặng rồi mới đi đến phòng nghỉ dành cho khách. Trên đường đi, Kim Hyukkyu vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản nhưng len lói một chút nụ cười đầy bí ẩn. Còn Tian Ye thì trong lòng lại bồn chồn lo lắng, sự lo lắng kia đang dâng cao lên từ từ như thủy triều lên khi mặt trời lặng.

Đi một lúc thì cũng đến phòng mà Kim Hyukkyu đã đặt, đi từ nãy đến giờ cũng mất tầm mười phút.

-"Chà.. Cậu còn trẻ mà xây được quán bar lớn quá nhỉ? Đi từ nãy đến giờ mỏi chân chết đi được."

Tian Ye mỉm cười đáp lại.

-"Tại vì tôi có tiền mà."

Hành động đang mở cửa của anh liền dừng lại, Kim Hyukkyu quay sang nhìn Tian Ye.

-"Vậy sao cậu lại không từ chối lời mời của tôi?"

-"Tiền dâng tận tay tại sao lại phải từ chối? Thậm chí nó còn cao ngất ngưởng."

Kim Hyukkyu gật gù mở cửa đi vào trong, cùng lúc đó phục vụ vừa mang rượu vodka đến. Kèm theo đó là một vỉ thuốc bí ẩn, Tian Ye đi vào trong trước nên chẳng biết sự hiện diện của vỉ thuốc đó.

-"Cảm ơn."

Anh nhoẻn miệng cười rồi nhận lấy khay rượu, Kim Hyukkyu đi vào trong rồi đặt chúng lên bàn.

-"Thiết nghĩ, cậu nên đi tắm trước khi cuộc chơi bắt đầu."

Tian Ye ngồi trên giường nhướn mày nhìn anh.

-"Tại sao? Tôi vẫn còn thơm mà."

-"Tôi không thích chơi đồ đã qua tay nhiều người."

Nghe đến đây, mí mắt của em giật giật vài cái. Tian Ye đứng bật dậy đi đến nắm lấy cổ áo của anh, em nghiến răng trừng mắt nhìn Kim Hyukkyu, nói:

-"Ý của anh là tôi đã bị nhiều người đụ qua à?"

Kim Hyukkyu vẫn không hề thay đổi nét mặt trước câu hỏi của Tian Ye, anh nghiêng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp không tì vết kia.

-"Chẳng phải thế sao?"

-"Nè, anh đừng tưởng tôi mở quán bar là tôi thuộc dạng người lẳng lơ đấy! Tôi đường đường cũng là một thiếu gia, tại sao phải dâng hiến cơ thể cho lũ đàn ông tệ bạc như các anh?"

Anh bật cười khúc khích trước câu trả lời của Tian Ye, Kim Hyukkyu giơ tay nắm chặt lấy tay em buộc em phải thả cổ áo của anh ra. Kim Hyukkyu nắm chặt cổ tay Tian Ye, giọng nói trầm ấm chậm rãi phát ra.

-"Là một thiếu gia à? Vậy mà tôi lại không biết danh tiếng cậu đấy người đẹp."

-"Đấy là do anh hiểu biết hạn hẹp! À mà.. Anh không biết cũng đúng, tại tôi là người Trung kia mà."

-"Ah.. Thì ra là người Trung à? Bảo sao cậu lại trắng đến vậy, vừa nhìn đã khiến người ta phát điên lên vì cơn đau ở thân dưới."

Tian Ye nghe đến đây liền nở một nụ cười, em dùng sức thúc đầu gối lên hạ bộ của Kim Hyukkyu. Tưởng chừng anh sẽ la oai oái lên vì cơn đau từ hạ bộ truyền đến, nhưng không ngờ Kim Hyukkyu vậy mà lại đoán được hành động của Tian Ye. Anh dùng tay bắt lấy bắp đùi của em rồi bóp mạnh khiến em là người đau ngược lại. Tian Ye nhíu mày kìm nén lại để không phát ra tiếng la do đau.

-"Tch.. Người đẹp định chơi tôi đấy à, vậy thì phải xin lỗi người đẹp rồi."

-"Anh..!"

Nhân cơ hội em vừa mở miệng Kim Hyukkyu liền cúi xuống hôn lên môi Tian Ye một cái thật sâu. Cả cơ thể em cứng đờ trước hành động bất ngờ ấy của Kim Hyukkyu, Tian Ye chỉ biết mở to mắt nhìn anh mà chẳng thể phản kháng lại.




































































Sáng hôm sau Tian Ye tỉnh dậy với cái hông đau nhức do trận vật lộn đêm qua, em đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy Kim Hyukkyu vẫn đang nằm bên cạnh.

-"Ơ.. Anh ta không trốn đi như mấy tên tra nam trong tiểu thuyết sao? Thường thì những người như anh ta, chơi xong đều sẽ chạy mà."

Em từ từ ngồi dậy, Tian Ye đảo mắt nhìn quanh em chợt thấy một vỉ thuốc trên đầu tủ ở cạnh giường. Tian Ye mở to mắt nhìn vỉ thuốc đó, thì ra cái thứ này chính là thứ khiến anh ta biến thành trâu bò đấy à? Tên khốn chết tiệt!

Tian Ye tức giận cầm gối đập mạnh vào người Kim Hyukkyu, kèm theo đó là tiếng quát của em.

-"Con mẹ nó, anh mau thức dậy cho tôi!!!"

Kim Hyukkyu nhíu mày tỉnh dậy.

-"Cậu sao thế?"

-"Vỉ thuốc ngay đầu tủ là sao hả!? Anh dám dùng thuốc?"

Anh im lặng dụi mắt, Kim Hyukkyu nhìn đến vỉ thuốc trên đầu tủ, miệng vẽ lên một nụ cười sảng khoái.

-"Ừ.. Tôi phải chơi sao cho đáng hai trăm triệu chứ người đẹp, cậu tưởng lụm hai trăm triệu của tôi là dễ sao?"

-"Anh..!"

-"Xem ra người đẹp vẫn còn sung sức để đánh tôi nhỉ? Hay cậu muốn chúng ta tiếp tục cuộc chơi như đêm qua?"

Tian Ye mím môi quay mặt sang chỗ khác, vành tai của em dần chuyển sang màu hồng phấn do ngại. Kim Hyukkyu gãi đầu đứng dậy, anh không đi đến nhà tắm liền mà anh bế cả Tian Ye đi cùng.

-"Thả.. Thả tôi xuống..! Tôi.. Tôi tự đi được..!"

Em liên tục giãy dụa đòi Kim Hyukkyu thả xuống, nhưng anh lại vờ như điếc chẳng nghe lọt câu nào.

-"Ngồi yên! Tôi đụ cậu nữa bây giờ."

-"Anh..!"

Bước vào phòng tắm, Kim Hyukkyu đặt em ngồi lên đầu tủ rồi đi ra ngoài vớ đại một chiếc áo tắm mặc vào, cái còn lại đem cho Tian Ye.

-"Mặc đi, nhìn cậu trần trụi như vậy tôi càng không kiểm soát được bản thân đấy."

Tian Ye ngoan ngoãn mặc chiếc áo choàng tắm kia, trong lúc đó Kim Hyukkyu đi lấy bàn chải cùng cho em. Tian Ye cũng không càng quấy nữa mà ngồi yên vệ sinh cá nhân, ánh mắt đanh đá cũng dần dịu hơn khi nhìn anh.

Sau một lúc, Kim Hyukkyu lại bế em đi ra ngoài. Anh lượm lại quần áo rồi mặc vào, trước khi đi Kim Hyukkyu còn để lại một tấm danh thiếp màu đen cho Tian Ye.

-"Sau này.. Cậu mang thai thì cứ việc đến tìm tôi, tôi đây sẵn lòng nuôi cậu suốt đời, tạm biệt người đẹp."

Tian Ye mím môi cầm lấy tấm danh thiếp, ánh mắt có chút ngấn nước nhìn anh.

-"Khoa.. Khoang đã... Anh lượm đồ giúp tôi được không..? Tôi đau lắm không lấy được!!"

-"Được."

Kim Hyukkyu cúi người nhặt quần áo của Tian Ye, anh giơ lên nhìn thì thấy.. Nó rách te tua cả rồi. Kim Hyukkyu khịt mũi một cái rồi đưa mắt nhìn về phía em.

-"À ừm.. Đêm qua tôi.. Lỡ xé mất rồi."

-"Hả!? Đồ hiệu chục triệu won của tôi..!! Đồ chết tiệt nhà anh!"

Anh gãi gãi đầu nhìn Tian Ye.

-"Tôi đền lại cho cậu là được chứ gì?"

-"Tất nhiên là phải đền rồi."

-"Tch.."

Kim Hyukkyu đi đến bế thốc Tian Ye lên rồi đi ra ngoài, trước lúc đi đến quầy bar anh dừng lại thả Tian Ye xuống. Em tròn xoe mắt nhìn Kim Hyukkyu, anh cởi chiếc áo vest đắt tiền ra rồi vứt cho Tian Ye.

-"Trùm lại đi, nếu để người ngoài thấy rõ mặt thì người gặp phiền phức sẽ là cậu đấy."

-"À ừm.."

Đây là đang lo em gặp phiền phức sao? Trong đầu Tian Ye liền đặt ra một câu hỏi này khi thấy Kim Hyukkyu hành động như vậy, em ngoan ngoãn cầm lấy chiếc áo vest trùm lên người. Anh rút một điếu thuốc ra, Kim Hyukkyu định châm lửa thì thấy biểu cảm của Tian Ye có chút khó chịu.

-"Sao thế..? Cậu không thích?"

Tian Ye khẽ gật đầu, em thật sự rất ghét mùi thuốc lá. Điều này khiến em nhớ về người cha tồi tệ của em! Kim Hyukkyu thấy người nhỏ tuổi có lẽ không thích nên cũng cất điếu thuốc lá lại vào trong gói thuốc.

-"Được rồi, chúng ta về."

-"Hả? Về nhà anh sao?"

-"Ừ, cậu đi được chứ? Hay muốn tôi tiếp tục bế cậu?"

-"Tôi.."

Chưa để Tian Ye nói hết câu, anh đã bế Tian Ye đi ra quầy rồi. Đến quầy, anh lấy ra chiếc thẻ ngân hàng rồi tính tiền, nhân viên phục vụ vừa tính tiền vừa liếc nhìn cố gắng xem người kia là ai. Liệu có phải ông chủ của quán bar này không?

Phía Lee Sanghyeok, em chẳng yên ổn một chút nào. Em định sẽ chờ Han Wangho đến đón như thường ngày, nhưng lại bị Jeong Jihoon xách lên rồi quẳng vào trong xe như một món đồ chơi.

-"Anh làm gì thế?"

-"Đưa em đi học."

-"Không cần đâu mà!! Em chờ Wangho đến rước cũng được."

Jeong Jihoon chồm người sang cài dây an toàn cho em. Khoảng cách gần gũi khiến tim Lee Sanghyeok đập nhanh hơn bình thường, hai bầu má cũng ửng đỏ.

-"Từ giờ trở đi, anh sẽ là người đưa rước em. Không cần bạn của em đến rước nữa."

-"An.. Anh có bị ấm đầu không? Cái này em đi với bạn cũng được mà, không cần anh mất công như thế."

Jeong Jihoon im lặng bắt đầu lái xe, Lee Sanghyeok cũng bất lực đành để hắn đưa đến trường. Trên đường đi em liền nhắn tin bảo Han Wangho không cần đến rước, Jeong Jihoon thì vẫn im lặng lái xe.

Đến trường, em định xuống xe thì bị hắn nắm tay níu lại.

-"Hôn anh một cái."

-"Hả..?"

Lee Sanghyeok nhìn hắn với vẻ mặt hoang mang, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Jeong Jihoon liền tiến lại gần, hắn hôn một cái chóc lên môi em một cái.

-"Anh..!"

-"Sao..? Anh chỉ đang hôn người yêu mình thôi mà."

-"Em đã đồng ý làm người yêu anh đâu!?"

-"Hôm qua em im lặng là đồng ý rồi."

-"Anh..! Không nói nữa, em vào lớp đây."

-"Tạm biệt, tan học anh sẽ đến đón."

Lee Sanghyeok bất lực thở dài một hơi, khi em vừa bước chân vào cổng cũng là lúc Han Wangho cùng Choi Hyeonjun vừa đến trường. Lee Sanghyeok dừng bước đứng lại chờ người bạn thân của mình, Choi Hyeonjun thấy hắn thì trên miệng nở một nụ cười thân thiện.

-"Xin chào anh trai."

-"Ừ.. Chào cậu."

Han Wangho nhíu mày nhìn Jeong Jihoon rồi lại nhìn cậu, Choi Hyeonjun thấy anh có vẻ không thích liền điều chỉnh lại biểu cảm. Han Wangho chẳng để ý đến cậu nữa mà dời sự chú ý sang Lee Sanghyeok.

-"Nè, hôm nay sao lại không để tôi đưa cậu đi học mà lại kêu tên đấy đưa đi thế?"

Lee Sanghyeok nhún vai, vẻ mặt đầy bất lực.

-"Là anh ấy ép tôi chứ tôi không kêu."

-"Vậy à? Thế thì ngày mai tôi đến sớm hơn, xem tên đó có đưa cậu đi được không."

Em bật cười khúc khích nhìn Han Wangho.

-"Thôi không cần cậu phải mất công như vậy đâu, ai chở cũng được... Chúng ta đi về lớp thôi."

Ở lớp, trong lúc em đang bần thần ngắm nhìn mọi thứ ngoài cửa sổ thì điện thoại lại thông báo tin nhắn đến. Lee Sanghyeok liền lấy điện thoại ra xem.

@jeog.jihoon
Sanghyeokie~

@lee_saghyeok
Nae

@jeog.jihoon
Tối nay chúng ta đi chơi nhé?

@lee_saghyeok
Hôm trước chúng ta đi
chơi rồi mà anh

@jeog.jihoon
Lúc đấy không tính,
lần này đi chơi chỉ
có hai chúng ta thôi

@lee_saghyeok
Hai chúng ta thôi á?

@jeog.jihoon
Phải

@lee_saghyeok
Hmm.. Cũng được ạ

@jeog.jihoon
Được rồi, anh làm việc đây
Sanghyeokie học ngoan nhé

@lee_saghyeok
Nae

Sau bốn tiết học, cuối cùng em cũng được ra về. Tiếng trống vừa vang lên báo hiệu kết thúc buổi học, Lee Sanghyeok liếc mắt ra cửa sổ thì thấy Jeong Jihoon đã đứng ở ngoài cổng rồi.

-"Sanghyeokie, anh cậu đến đúng giờ quá nhỉ."

Em mỉm cười nhìn Han Wangho.

-"Ừ, tôi cũng không nghĩ anh ấy sẽ đến sớm như thế."

Lee Sanghyeok nhanh chóng cất sách vở vào cặp rồi cùng Han Wangho ra khỏi lớp.

-"Sắp tới có cắm trại đấy, cậu định đi không?"

-"Chắc là có... Cậu đi chứ?"

Han Wangho khẽ gật đầu, anh giơ tay gãi gãi đầu.

-"Tôi thì buộc phải đi rồi kiểu gì tên nhóc Hyeonjun kia chẳng lôi kéo tôi đi."

-"Vậy tôi sẽ đi cùng cậu!"

-"Ừ, thế thì cũng được.. Có cậu thì tôi đỡ cô đơn hơn."

-"Cậu mà cô đơn gì chứ, không có tôi thì cũng có cậu nhóc kia bầu bạn với cậu mà."

-"Aiss.. Có khi Hyeonjun bầu bạn với mấy đứa bạn thân của cậu ta thì có đấy! Tôi già rồi nên chẳng hoà nhập được với bọn chúng."

Khi hai người đang đi thì Choi Hyeonjun từ xa chạy đến, cậu nhảy lên vồ lấy Han Wangho. Anh bị ôm bất ngờ liền mất đà mà ngã nhào xuống đất.

-"Ah.. Em.. Em xin lỗi tiền bối..!"

Han Wangho nhăn nhó đứng dậy.

-"Cậu thật là... Lần sau có vồ vập thì cũng phải báo tôi một tiếng."

Tuy biểu cảm của anh rất khó chịu nhưng Han Wangho vẫn đưa tay ra với ý định đỡ Choi Hyeonjun đứng dậy, cậu thấy thế liền cười khúc khích nắm lấy tay anh. Lee Sanghyeok đứng ở một bên chỉ có thể im lặng nhìn, sau một lúc thì ba người cũng đã đi đến được cổng trường.

Lee Sanghyeok nhanh chóng vào xe Jeong Jihoon, hắn cài dây an toàn cho em xong liền lái xe đi.

-"Anh đưa em đến công ty nhé?"

-"Hả..? Đến công ty sao."

-"Ừm."

-"Được ạ."

Jeong Jihoon nhanh chóng lái xe đến công ty. Chờ một lúc thì cũng đã đến, em bước xuống xe cùng hắn rồi đi vào công ty. Jeong Jihoon luôn để em nép sau lưng hắn tránh những ánh nhìn soi mói của nhân viên. Cả hai cùng nhau vào trong thang máy rồi lên tầng hai mươi lăm.

Tầng này có tổng cộng là sáu văn phòng, tuy chỉ vỏn vẹn sáu văn phòng nhưng khoảng cách của chúng lại khá xa nhau. Có lẽ là do mỗi phòng đều có diện tích rộng, văn phòng cuối dãy chính là của Jeong Jihoon. Hắn nhanh chóng mở cửa rồi để em vào trước, Lee Sanghyeok có chút bất ngờ trước không gian của văn phòng này.

Căn phòng có tông chủ đạo là màu trắng và xám, được bài trí khá đơn điệu không quá cầu kỳ. Điểm đặc biệt thu hút sự chú ý của Lee Sanghyeok chính là văn phòng này có thể nhìn được cả một khu phố. Em thích thú đi đến trước tấm kính to lớn, ngắm nhìn mọi thứ ở ngoài kia.

-"Em ở đây một lát nhé, anh có cuộc họp đột xuất. Nếu đói thì cứ việc lấy đồ ăn ở ngăn tủ ngay bàn làm việc của anh."

-"Ah.. Nae!"

Lee Sanghyeok liền gật đầu một cái, em cởi cặp ra rồi đặt lên ghế làm việc của hắn một cách tự nhiên. Lee Sanghyeok bắt đầu lượn lờ xung quanh căn phòng. Văn phòng hắn trang trí rất đơn giản, chỉ có một, hai cái tủ gỗ cỡ lớn để đựng tài liệu và một kệ sách.

Ở bức tường bên phải có một bức ảnh lớn được treo lên. Lee Sanghyeok đến gần nhìn thật kỹ. À, đây là tấm ảnh gia đình mà em và nhà Jeong chụp cùng nhau vào lúc đi chơi ở Daegu đây mà. Lúc này chính là mùa hoa anh đào nở, khi ấy em định sẽ không chụp cùng vì vốn đó là gia đình cô chú Jeong mà.

Lee Sanghyeok đứng ở ngoài để nhìn bác chụp ảnh chụp mọi người. Cô Jeong thấy vậy liền nói:

-"Sanghyeokie, con mau lại đây đi! Đứng ở ngoài làm gì?"

-"Dạ? Con vào được sao?"

-"Được! Mau lại đây đi con! Sao lại đứng ở ngoài chứ."

Bà Jeong kiên nhẫn nhìn em, trên miệng nở một nụ cười rất vui vẻ. Lee Sanghyeok vẫn không bước đến, em có chút e ngại nhìn bà Jeong.

-"Nhưng.. Cô chú và hai anh đang chụp ảnh gia đình mà ạ.. Con vô thì.. Có chút kì..."

-"Kì gì mà kì, con cũng là thành viên của gia đình này mà! Sao lại nói chuyện như con là người ngoài thế, mau vào đây."

Lee Sanghyeok nhất quyết không vào chụp cùng, Jeong Jihoon thấy em cứng đầu như vậy liền bắt đầu có chút tức giận. Hắn hầm hực đi đến nắm tay kéo em vào, tuy tức giận nhưng lực tay của Jeong Jihoon rất nhẹ nhàng.

-"Ah.. Anh... Anh Jihoon..."

-"Mẹ anh đã nói như thế rồi em còn định không chụp? Em là thành viên của gia đình này, thì phải chụp cùng chứ. Không được đứng ở ngoài làm gì hết nghe chưa?"

-"Em.. Em biết rồi."

Trong lúc em đang đắm chìm trong những ký ức vui vẻ, thì bên ngoài có một người tự nhiên mở cửa đi vào. Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng mở cửa liền quay lại.

-"Anh Ji-... Bác là ai!?"

Người đàn ông kia liền nở một nụ cười nhìn em, Lee Sanghyeok thấy nụ cười ấy cả cơ thể bất giác rùng mình một cái.

-"Bác là trưởng phòng của công ty, định tìm giám đốc. Con biết cậu ấy đi đâu không?"

Lee Sanghyeok nhíu mày, vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu vì em cảm thấy người đàn ông này rất gian manh.

-"Anh ấy đi họp rồi, bác có thể tìm anh ấy sau."

Người đàn ông kia nghe thấy thế, liền bước từng bước đến phía em. Ông ta bước một bước, em lại lùi một bước. Người đàn ông vừa bước vừa bật ra tiếng cười khẽ.

-"Bác định làm gì?"

-"Chỉ muốn chơi đùa với con một chút thôi!"

Ngay khi em vẫn đang sợ hãi định lùi tiếp thì gã ta bất ngờ lao đến. Ông ta chộp lấy hai tay em, ép em không thể lùi tiếp. Lee Sanghyeok mở to mắt nhìn lão gia u50, em vung chân đá tung lung miệng thì liên tục hét.

-"Mau thả tôi ra!!!"

-"Cho bác chơi với con một tí rồi bác sẽ thả."

-"Đồ trâu già như ông đừng hòng động vào tôi!!"

Ông ta nghe thấy thế liền tát vào mặt em một cái, Lee Sanghyeok ngơ ngác trước cái tát đó. Khi nãy em còn hung hăng bây giờ lại im bặt, nhưng ánh mắt vẫn hiện rõ sự tức giận.

-"Mày láo với ai hả!? Tao đáng tuổi cha mày đấy."

-"Hừ, ông đáng tuổi ba tôi thì đã sao!? Loại người như ông mắc gì tôi phải lễ phép, đáng lẽ ra tôi phải phỉ nhổ vô mặt ông mới đúng!"

Dứt lời em liền phun nước bọt vào người ông ta, nét mặt thể hiện rõ sự khinh bỉ nhìn ông ta. Gã ta mở to mắt nhìn em, lực tay siết chặt hơn.

-"Thằng mất dạy!"

Lee Sanghyeok nhắm mắt lại khi thấy ông ta giơ tay lên, cuối cùng em phải hứng thêm một cú tát trời giáng từ ông ta. Sự tức giận trong em dần bột phát, Lee Sanghyeok mò mẫn chiếc kệ, bên trên là để bức ảnh cỡ lớn bên dưới được bài trí kệ sách nhỏ. Em mò mẫn rồi lấy đại một quyển sách, Lee Sanghyeok thúc mạnh đầu gối vào hạ bộ của ông ta.

Người đàn ông liền thét lên rồi thả hai tay Lee Sanghyeok ra. Ngay lập tức, em vứt quyển sách dày cộm vào đầu gã ta.

-"Ahhh!!!!"

Quyển sách dày cộm đập mạnh vào đầu gã trưởng phòng gian manh, ông ta vừa la oai oái vừa ôm đầu. Lee Sanghyeok nhân cơ hội lao đến đá một cái thật mạnh vào bụng gã khiến gã ngã quỵ xuống sàn, người đàn ông vừa đau ở đầu và hạ thể bây giờ lại chịu thêm tổn thương ở bụng. Gã trừng mắt nghiến răng hét:

-"Thằng ranh con chết tiệt!!!"

-"Câm miệng lại cho tôi!!"

Lee Sanghyeok nhíu mày, em đá thêm một cái vào bụng gã khiến gã chẳng thể la thêm gì nữa. Cùng lúc đó, Jeong Jihoon và Park Dohyeon từ bên ngoài đi vào.

-"Lee Sanghyeok.. Ông ta làm gì em sao!?"

Em ngước mặt lên nhìn hắn, Lee Sanghyeok liền lao đến ôm lấy hắn.

-"Hức.. Hức.. Ông ta.. Ông ta định làm chuyện xấu với em."

Jeong Jihoon nhìn em rồi lại nhìn người đàn ông đang nằm dưới sàn, hai mắt mở to nhìn em và hắn. Jeong Jihoon nhìn lại em một lần nữa, nhưng lần này nét mặt hắn dần tối sầm lại. Hắn đưa tay xoa lên má trái của em, thanh âm trầm của hắn chậm rãi vang lên.

-"Ông ta dám đánh em..?"

Lee Sanghyeok mếu máo gật đầu một cái. Ánh mắt hắn hiện lên một tia lạnh lùng vô đáy, Jeong Jihoon đưa mắt nhìn sang người đàn ông kia.

-"Ông dám đánh em ấy.. Chán sống rồi đúng không?"

Gã ta bắt đầu run sợ trước ánh mắt sắc lạnh của hắn, người đàn ông kìm nén cơn đau cố gắng đứng dậy.

-"Tôi.. Tôi sai rồi giám đốc..! Cậu nể tình tôi làm việc lâu năm tại đây mà tha cho tôi được không?"

Jeong Jihoon im lặng, hắn lấy trong túi quần ra một gói thuốc lá. Jeong Jihoon định lấy một điếu thuốc ra liền bị em ngăn lại.

-"Anh không được hút, không tốt cho anh."

Mắt thấy Lee Sanghyeok quan tâm như vậy, Jeong Jihoon ngoan ngoãn cất lại gói thuốc trên miệng nở một nụ cười.

-"Được, nghe em."

Jeong Jihoon quay lại nhìn Park Dohyeon.

-"Phiền anh đưa em ấy sang phòng khác chờ tôi."

-"Được.. Mời cậu theo tôi."

Lee Sanghyeok mím môi liếc nhìn người đàn ông với ánh mắt thương hại, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua.

-"Anh đừng làm gì quá đáng đấy nhé."

-"Không quá đáng gì hết, Sanghyeokie yên tâm."

-"Anh hứa với em đi! Anh hứa thì em mới tin."

-"Ừ, anh hứa."

Nghe được chính miệng hắn hứa Lee Sanghyeok mới yên tâm đi sang phòng khác để chờ hắn. Jeong Jihoon chờ khi Lee Sanghyeok khuất bóng, hắn chậm rãi rảo bước đi đến bàn làm việc. Người đàn ông run rẩy đến nổi hai chân sắp khụy xuống đất vì sợ hãi.

Hắn vẫn không phát ra một âm thanh nào, bàn tay thon dài mở một ngăn tủ ra bên trong có một khẩu súng Glock kèm theo đó là một chiếc nòng giảm thanh. Jeong Jihoon chậm rãi gắn chiếc nòng giảm thanh ấy vào họng súng, ánh mắt dần trở lên sắc mạnh như một ánh mắt của dã thú nhìn con mồi đang sợ hãi dưới móng vuốt của mình. Bàn tay hắn nhanh chóng nạp đạn vào khẩu súng.

Lạch cạch

Thanh âm vang lên trong thoáng chốc, nhưng nó lại khiến người đàn ông kia sợ hãi đến nổi tim hẫng đi một nhịp.

-"Bây giờ ông chọn đi.. Một là dùng mạng ông để tạ lỗi cho em ấy, hai là dùng mạng của cả gia đình ông."

Ông ta cứng đờ người, ánh mắt sợ hãi nhìn chăm chăm vào người kia. Jeong Jihoon vẫn giữ nguyên nét mặt không hề thay đổi, chỉ có hành động là bắt đầu khác đi. Hắn di chuyển tay giơ khẩu súng ra trước mặt ông ta, Jeong Jihoon không nói không rằng liền bóp còi. Gã ta sợ hãi nhắm mắt lại đón nhận cái chết, nhưng cuối cùng chẳng lại có chuyện gì xảy ra, chỉ là hắn đã cố tình bắn lệch hướng. Jeong Jihoon bật cười khúc khích nhìn người đàn ông.

-"Ây chà chà, chơi đùa kiểu này vui hơn là bắn súng ở đấu trường nhỉ."

Đến lúc này người đàn ông mới mở miệng ra để cầu xin hắn.

-"Gi.. Giám đốc.. Xi.. Xin cậu tha cho tôi..! Tô.. Tôi biết.. Sai rồi..."

Jeong Jihoon im lặng nhìn người đàn ông, hắn lại nhớ đến lời hứa khi nãy. Hắn biết, em nói như vậy chính là không muốn hắn giết người. Nhưng đã lỡ hứa rồi đành thuận theo em thôi, hắn sẽ không giết người đàn ông này mà sẽ là người khác thay hắn làm như vậy.

-"Thôi được, tôi sẽ tha cho ông vì Lee Sanghyeok."

Người đàn ông nghe hắn nói như vậy, trên mặt nở một nụ cười nhẹ nhõm.

-"Ca.. Cảm ơn giám đ-"

Gã ta chưa kịp nói hết đã bị đám người mặc vest đen từ đâu xông ra lôi đi rồi, Jeong Jihoon im lặng nhìn người đàn ông đang bị kéo ra khỏi văn phòng.

-"Hừ, ngu ngốc."

Chờ đợi thêm một lúc, Jeong Jihoon mới kêu Park Dohyeon đưa Lee Sanghyeok về lại phòng. Em bước vô phòng liền ngó nghiêng xung quanh, đôi đồng tử đảo nhanh như rang lạc.

-"Em tìm gì sao?"

Lee Sanghyeok vẫn im lặng, em cẩn thận đi từng ngóc ngách xem hắn có thủ tiêu người đàn ông kia không. Jeong Jihoon ngồi yên trên ghế sopha, nhìn con mèo nhỏ đang truy vết với vẻ mặt đầy thích thú.

-"Anh chẳng làm gì quá đáng cả, em không cần phải tìm đâu mèo nhỏ."

-"Thật?"

-"Thật."

Nhận được câu trả lời chắc nịch, Lee Sanghyeok mới thả lỏng cơ thể đi đến ngồi xuống sopha.

-"Em đói không?"

Lee Sanghyeok đưa tay xoa bụng một cái rồi gật đầu, hắn liếc mắt nhìn sang Park Dohyeon. Anh hiểu ý liền nhanh chóng đi ra ngoài để mua bữa trưa cho nhóc con của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon đứng dậy hắn đi đến chỗ em đang ngồi.

-"Anh Jihoon, tối nay chúng ta sẽ đi chơi ở đâu?"

-"Khu vui chơi."

-"Khu vui chơi hôm qua chúng ta đi sao?"

-"Không, nơi đó nhạt toẹt chết đi được. Tên Kim Hyukkyu kia chẳng biết lựa chọn nơi để chơi một chút nào."

Em bĩu môi nhìn hắn.

-"Em thấy cũng vui mà, cũng không giống như lời anh nói."

-"Chỉ có em thấy thế thôi."

-"Xí.. Là anh ghen nên mới thấy thế chứ, em và Wangho cùng với Choi Hyeonjun, anh Hyukkie chơi rất vui mà."

Jeong Jihoon im lặng nhìn Lee Sanghyeok, em ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

-"Em ngại?"

-"Không có... Em đâu có ngại."

Hắn nhìn em rồi đột nhiên lại bật cười khúc khích, Lee Sanghyeok nhíu mày lườm nguýt Jeong Jihoon.

-"Anh cười cái gì đấy?"

-"Không, anh cười vì em đáng yêu quá mức cho phép thôi."

-"Ha..?"

Jeong Jihoon lại thành công chọc trúng điểm ngượng ngùng của Lee Sanghyeok, hai bầu má bính đã ửng đỏ bây giờ lại càng đỏ hơn. Hắn cười tủm tỉm dùng ngón trỏ chọc chọc vào má em, với vẻ mặt vui vẻ hiện rõ. Park Dohyeon đứng ở ngoài cửa ho khan một tiếng, Jeong Jihoon thấy giọng anh liền dừng lại.

-"Tôi đã mua xong rồi, bây giờ tôi đi làm việc đây."

-"Ừm."

Park Dohyeon đặt túi đồ ăn xuống bàn rồi sải bước ra ngoài. Lee Sanghyeok im lặng nhìn theo bóng lưng kia rời đi, người này có một cái gì đó rất thu hút người khác chú ý đến. Có lẽ là do bờ vai rộng lớn của anh ta chăng?

-"E hèm.. Đừng có nhìn nữa, trai đẹp ở đây sao không ngắm?"

Lee Sanghyeok khịt mũi nhìn hắn.

-"Em có ngắm anh ta đâu! Chỉ là thấy anh ấy có một chút gì đó rất thu hút."

-"Vậy anh không thu hút sao?"

-"Không."
______________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ.

Động lực để tui ra chap chính là những lời góp ý của mấy sốp, nên mấy sốp đừng ngại mà cứ góp ý ở mỗi chap nha. Để tui có thể sửa lỗi và rút kinh nghiệm cho lần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro