Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi trung tâm thương mại về, Jeong Jihoon thì xách đồ cho Lee Sanghyeok. Còn em chỉ việc cầm đồ ăn và ăn thôi, khi nãy trên đường về Lee Sanghyeok bỗng dưng lại muốn ăn bánh bông lan nên hắn đã mua cho người thương của mình.

-"Em ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn."

Jeong Jihoon đặt mấy túi đồ lên bàn, hắn nhanh chóng rót nước đưa cho Lee Sanghyeok. Em liền cầm lấy ly nước uống cạn, hắn khẽ bật cười nhìn em.

-"Mặt em dính gì ạ? Sao anh lại cười thế."

-"Không, chỉ là thấy em quá đáng yêu thôi. Bỗng dưng lại muốn hôn em một cái."

Khuôn mặt Lee Sanghyeok bỗng chốc đỏ lựng, em ngơ ngác tròn xoe mắt nhìn Jeong Jihoon.

-"Hả..?"

Nhân cơ hội em đang ngây ngốc, hắn nhanh chóng hôn một cái chóc lên môi Lee Sanghyeok. Không dừng lại ở đó, tên này còn ranh mãnh thè lưỡi ra liếm lấy những vụn li ti của bánh bông lan dính trên môi em. Lee Sanghyeok bỗng chốc cứng đờ, mặc dù hai người cũng đã hôn nhau được đôi ba lần rồi. Nhưng lần nào em cũng cảm thấy ngại ngùng hết.

-"Ngon thật đấy!"

-"A.. Anh.. Anh đã ăn đâu sao lại biết ngon chứ..."

Jeong Jihoon nở nụ cười tủm tỉm nhìn em.

-"Anh vừa mới ăn rồi đấy!"

-".. Em... Em về phòng đây."

Vừa dứt lời Lee Sanghyeok liền chạy tọt về phòng trên tay thì cầm hộp bánh bông lan đang ăn dở, vừa chạy mà tim em vẫn đập nhanh mãi mà vẫn chưa hết.

Thình thịch.. Thình thịch.. Thình thịch..

Thậm chí em còn có thể nghe rõ tiếng nhịp tim mình đập, về đến phòng Lee Sanghyeok ngồi phịch xuống giường. Trong đầu Lee Sanghyeok cứ quanh quẩn những cảnh hôn của em và Jeong Jihoon, hai bầu má đỏ ửng như thể em đang rất nóng giữa tiết trời oi bức.

Lee Sanghyeok tiếp tục ăn bánh bông lan để những cảnh tượng ngại ngùng kia vơi đi trong tâm trí. Phải mất tận mười lăm phút em mới có thể bình tĩnh trở lại.

Đến chiều hai người lại cùng nhau đi đón Song Hyeonmin về nhà. Jeong Jihoon lái xe đến trước cổng trường rồi hắn bước xuống mở cửa cho em. Với vẻ đẹp sang trọng cuốn hút của chiếc xe đắt tiền em và hắn thành công thu hút được nhiều sự chú ý, một vài người còn nhận ra Jeong Jihoon là ai liền bắt đầu xì xào bàn tán.

...

-"Kia chẳng phải là con trai của chủ tịch Jeong sao?"

-"Ừ đúng là cậu ta rồi, cậu trai kia là ai nhỉ? Nhìn cứ quen mắt mà tôi chẳng nhận ra."

-"Chị thấy giống chủ tịch Lee quá cố đúng không?"

-"Đúng đúng! Nghe nói cậu ta được Jeong gia nhận nuôi hả? Hôm nay hai người này có mặt ở đây, chẳng phải là đi rước con của họ đấy chứ."

-"Chắc là không phải đâu."

...

Jeong Jihoon im lặng nhấn nút tắt xe rồi cùng Lee Sanghyeok đi vào trong trường. Em hí hửng đi đến lớp hướng dương của Song Hyeonmin.

-"Hyeonmin~."

Song Hyeonmin đang lủi thủi một mình ở bàn học với vẻ mặt ủ dột, vừa thấy em và hắn hai mắt của cậu bé liền loé sáng lên. Song Hyeonmin đi đến tủ nhanh chóng lấy cặp rồi cất sách vở vào trong cặp. Cậu bé nhanh chóng chạy ra chỗ em với vẻ mặt hớn hở.

-"Anh Sanghyeokie!!! Chú Jihoon!!!"

-"Anh và chú đến rước em về nè.. Hôm nay em học có vui không?"

Nghe em hỏi, nét mặt Song Hyeonmin thoáng một chút buồn rồi lại tươi tười như ban nãy. Cậu nhóc nhanh nhảu gật đầu một cái.

-"Có ạ..!"

Lee Sanghyeok cười khúc khích xoa đầu cậu nhóc, em liếc mắt nhìn thấy bộ đồ của Hyeonmin không giống lúc sáng. Buổi sáng cậu nhóc rõ ràng là mặc áo thun tay ngắn kia mà, sao bây giờ lại thành áo tay dài rồi..?

Em liền ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt Song Hyeonmin rồi hỏi:

-"Bộ đồ lúc sáng của em đâu? Đồ em bị bẩn rồi hả..?"

-"Em... Em..."

Nói đến đây Song Hyeonmin lại ấp úng ngập ngừng, muốn nói cho em biết nhưng lại sợ điều gì đó mà không dám nói. Cậu bé quay đầu nhìn cô giáo với vẻ mặt sợ hãi rồi nhìn em nói.

-"Đồ của em bị bẩn rồi ạ..! Nên cô mới thay đồ cho em."

Lee Sanghyeok thấy biểu hiện của Song Hyeonmin có chút lạ. Song Hyeonmin đang sợ hãi cô giáo sao? Tại sao lúc em hỏi lại ngập ngừng không muốn nói.

-"Thật không..?"

-"Thật ạ!"

-"Vậy anh kéo tay áo em lên nhé? Trời này rất nóng, mặc như vậy em không thấy nóng sao?"

-"Em..."

Lee Sanghyeok nhanh chóng kéo tay áo Song Hyeonmin lên. Những đường lằn tím đỏ liền hiện ra trước mắt em, Lee Sanghyeok hốt hoảng nhìn Song Hyeonmin hỏi:

-"Cô giáo đánh em sao?!"

Người phụ nữ kia nghe thấy vậy liền nhíu mày đứng dậy nói.

-"Nè! Đừng có mà ngậm máu phun người như vậy, con của các người sai thì tôi đánh! Đây là điều hiển nhiên trong môi trường giáo dục mà."

Em trừng mắt đứng dậy nhìn cô ả, Lee Sanghyeok nghiến răng nói:

-"Đúng, đó là điều hiển nhiên nhưng cô có quyền đánh con người ta đến mức bầm tím như vậy sao? Cô là cái thái gì? Lấy danh giáo viên để bạo hành trẻ nhỏ à?"

-"Cậu..! Do Song Hyeonmin đánh con trai tôi nên tôi chỉ dạy dỗ lại thằng bé thôi."

Lee Sanghyeok tức giận lườm nguýt người giáo viên kia, em xoa đầu Song Hyeonmin rồi cất giọng.

-"Nếu đã như vậy thì tôi sẽ kiến nghị lên nhà trường về việc cô dám đánh Song Hyeonmin, để tôi xem tới lúc đó cô biện minh như thế để bảo vệ ý kiến của cô."

-"Cậu dám sao?! Hah... Các người đúng là đều là loại người như nhau mà. Cô Song kia đúng là loại tầm thường, nay lại kiếm được một tên bạn trai còn được người ta bênh nữa cơ đấy."

-"Chị nói thế là có ý gì? Sao chị lại nói mẹ của Song Hyeonmin như vậy!?"

-"Tôi nói sai à? Ở cái chỗ này ai mà không biết tai tiếng của cô ả, người yêu cũ của ả rêu rao với mọi người là cô ta ngủ với người khác rồi bắt anh ta đổ vỏ. Nghe như vậy là biết cô ta là loại người trơ trẽn rồi."

Song Hyeonmin nắm chặt tay hét lớn.

-"Mẹ con không phải là loại người như cô nói!! Cô không được nói mẹ con như thế!"

Ả ta trừng mắt tiến tới định đánh Song Hyeonmin, Lee Sanghyeok nhanh chóng kéo cậu bé ra sau.

-"Cô tiến thêm một bước nữa thì đừng trách tại sao tôi lại đánh phụ nữ!"

-"Hừ.. Đồ hỗn láo!"

Vị giáo viên kia không hề nghe lọt tai lời em nói, cô ả cứ thế mà tiến tới. Ả ta liền giơ cao tay định tát vào má em, nhưng Jeong Jihoon đã cản lại.

-"Dừng lại được rồi đó bà chị.. Đừng có động tay động chân với vợ tôi. Muốn thì lên phòng hiệu trưởng chúng ta cùng giải quyết."

Jeong Jihoon vừa nói lực tay hắn cũng siết chặt hơn như đang cảnh cáo cô ả kia. Hắn đảo mắt nhìn quanh lớp học rồi nhìn vị giáo viên với ánh mắt sắc lạnh.

-"Con cô là thằng nhóc nào? Kêu nó bước ra cho tôi."

Ả ta muốn giật tay lại nhưng không được, Jeong Jihoon thấy ả muốn thoát liền nắm chặt hơn khiến cô ả nhăn nhó.

-"Con.. Con mau ra đi, có mẹ ở đây đừng sợ!"

Vị giáo viên vừa dứt câu, một cậu nhóc trong số trẻ em kia liền bước ra với vẻ mặt vênh váo. Jeong Jihoon nhướn mày nhìn cậu nhóc.

-"Con là đứa đánh Song Hyeonmin?"

Cậu nhóc kia nhíu mày nói:

-"Là thằng Hyeonmin đánh con trước!"

-"Hyeonmin đánh con trước?"

Hắn quay đầu nhìn Song Hyeonmin.

-"Có thật không?"

Song Hyeonmin mím môi núp sau Lee Sanghyeok, chần chừ một lúc cậu nhóc cất giọng trả lời.

-"Tại cậu ấy chửi mẹ con, cậu ta còn nói mẹ con là gái điếm.. Còn bảo anh Sanghyeok là bạn trai mới của mẹ con nữa, nên... Nên con mới đánh cậu ấy trước.."

Jeong Jihoon thả tay cô ả ra.

-"Hah.. Là con cô khích Song Hyeonmin trước, thậm chí còn xúc phạm cả mẹ của thằng bé. Cô là giáo viên mà lại không biết giáo dục con mình à? Đúng là nhà dột từ nóc, hư từ rễ đến ngọn."

-"Cậu..!"

-"Thôi! Bà chị đừng có mở miệng nói gì nữa, bây giờ chúng ta đến phòng hiệu trưởng giải quyết. Bây giờ ban giám hiệu còn không giải quyết chuyện này thoả đáng thì tôi sẽ đề đơn kiện cái trường này."

Nói xong, hắn xoay người đi đến bế Song Hyeonmin lên. Một tay Jeong Jihoon bế cậu nhóc tay còn lại hắn nắm tay Lee Sanghyeok đi đến phòng hiệu trưởng. Còn ả giáo viên kia thì lật đật đi theo sau cùng với cậu nhóc khi nãy với vẻ mặt lo sợ.

Đi một lúc thì cũng đến phòng hiệu trưởng, Jeong Jihoon thả Song Hyeonmin xuống. Hắn lịch sự gõ cửa trước khi bước vào trong.

-"Xin chào, chúng tôi cần ông giải quyết vụ giáo viên bạo hành trẻ em."

Vị hiệu trưởng đứng dậy liếc mắt nhìn Song Hyeonmin, Lee Sanghyeok rồi lại nhìn hai mẹ con đứng ngoài cửa.

-"Cậu là phụ huynh của cậu bé này..?"

-"Ừm.. Có thể coi là vậy, tôi muốn thầy giải quyết chuyện cô ta đánh con trai tôi."

Jeong Jihoon vừa nói vừa kéo tay áo của Song Hyeonmin lên, để cho vị hiệu trưởng kia thấy rõ vết roi in hằn trên làn da trắng của cậu nhóc. Ông ta liền mỉm cười, nói:

-"Chắc là cậu bé làm sau điều gì đấy nên mới bị phạt kia mà.. Anh không cần phải làm quá lên như thế."

-"Gì cơ..? Tôi làm quá? Cô ta đánh con trai tôi bầm tím như vậy mà ông bảo là phạt à?"

-"Đây là điều bình thường kia mà."

-"Bình thường? Hay ông đợi con của người ta chết rồi mới là điều bất thường hả?! Tôi thấy trường của các người nên được dọn dẹp lại từ giáo viên đến ban giám hiệu rồi đấy."

-"Cậu.. Vậy cậu muốn giải quyết chuyện này như thế nào?"

Jeong Jihoon quay sang nhìn em hỏi:

-"Em muốn giải quyết như thế nào Sanghyeokie?"

-"Em muốn đuổi việc cô ta! Nếu cô ta không bị đuổi đi thì em nghĩ chúng ta nên đưa Song Hyeonmin đến trường khác. Thằng bé không thể học trong cái môi trường giáo dục như thế này được."

Hắn gật đầu quay sang nhìn vị hiệu trưởng.

-"Thầy thấy như thế nào?"

-"Tôi..."

-"Không! Các người không được đuổi việc tôi!!! Chồng của tôi đã đầu tư vô cái trường này, nếu các người dám đuổi việc tôi.. Tôi sẽ nói cho chồng tôi biết và rút vốn khỏi trường học của các người đấy!"

Jeong Jihoon bật cười khúc khích nhìn ả ta.

-"Cái trường bé như cái lỗ mũi này thì chồng cô đầu tư cái gì trong cái trường này vậy?"

-"Chồng tôi đầu tư xây thêm dãy học mới đấy!"

-"Tch.. "Một dãy học mới" luôn cơ đấy!"

Cô ả tức giận trừng mắt nhìn hắn.

-"Cậu..!"

-"Một dãy học mới của chồng chị to lớn quá! Tôi không làm giống như chồng chị được, mà là tôi làm được hơn cả vậy nữa bà chị ạ!"

Jeong Jihoon hừ lạnh rồi liếc nhìn vị hiệu trưởng hỏi:

-"Thầy chọn đi, đuổi việc cô ta hay để tôi đề đơn kiện?"

-"Còn.. Còn cách nào khác không..?"

-"Còn chứ! Bây giờ thầy phải để cho con trai tôi, đánh lại con trai của cô ta giống như cách cô ta đánh con trai tôi."

Song Hyeonmin nghe thấy thế thì tròn xoe mắt nhìn hai người kia. Cậu nhóc bĩu môi nắm lấy tay áo vest của hắn kéo kéo một hai cái.

-"Con không muốn đánh cậu ấy đâu chú Jihoon! Con không thích như vậy ạ."

-"Con không thích à? Vậy thì chúng ta đuổi cô đi nhé?"

Song Hyeonmin lại lắc đầu.

-"Không ạ.. Là con sai trước nên cô mới đánh con... Con không muốn cô bị đuổi đâu."

Jeong Jihoon im lặng nhìn Song Hyeonmin, hắn thở hắt một hơi rồi nhìn vị hiệu trưởng.

-"Nếu Song Hyeonmin đã nói như vậy thì tôi sẽ không kêu ông đuổi cô ta đi nữa, mà tôi sẽ đâm đơn kiện cô ta tội bạo hành trẻ em. Ông yên tâm, chuyện này sẽ không liên lụy đến trường của ông đâu."

Hắn nắm tay Lee Sanghyeok cùng Song Hyeonmin đi về, trước khi về hắn còn lườm nguýt cô ả kia một cái. Nhưng có lẽ cô ả kia chẳng sợ, ngược lại còn nói lớn:

-"Muốn kiện thì kiện đi! Tôi không sợ các người đâu!"

Jeong Jihoon tặc lưỡi thở dài, đi đến cổng hắn thấy có một chiếc xe bán kẹo bông gòn liền đi đến mua ngay cho hai người. Song Hyeonmin tròn mắt nhìn hắn rồi vui vẻ nhận lấy, Lee Sanghyeok cắn một miếng rồi đưa sang Jeong Jihoon.

-"Anh ăn đi, chúng ta ăn chung."

-"Được được."

Hắn vốn không thích đồ ngọt, nhưng vì Lee Sanghyeok thích nên Jeong Jihoon tự nguyện thay đổi cả sở thích của chính bản thân mình.

Jeong Jihoon nhìn hai người, một lớn một nhỏ đang ngoan ngoãn ăn kẹo bông gòn.

-"Chúng ta về thôi, em và nhóc con mau lên xe đi."

Cả hai liền gật đầu ngồi vào trong xe. Jeong Jihoon lái xe đưa Song Hyeonmin về nhà rồi trở về lại Jeong gia. Đến tối, trong lúc Lee Sanghyeok đang học bài điện thoại em liền vang lên thanh âm quen thuộc của tiếng thông báo tin nhắn đến.

@hanwangho
Nè, sáng nay cậu và
Jihoon hôn nhau trong xe à?

@leesanghyeok
Sao cậu biết???

@hanwangho
Ừ thì tôi làm gì biết
Tại có người đăng ảnh
cậu và Jihoon lên confession
của trường nên tôi
mới biết đấy

@leesanghyeok
Hả??????
Có người đăng lên
confession á???

@hanwangho
Không những vậy,
kẻ đăng còn bịa đặt bảo
cậu có daddy bao nuôi kìa

@leesanghyeok
Cái gì thế???????

Lee Sanghyeok hốt hoảng nhanh chóng tìm kiếm confession của trường học. Em sững sờ đọc từng dòng confession kia, Lee Sanghyeok lập tức đứng bật dậy đi đến thư phòng của Jeong Jihoon. Em không nói không rằng liền đạp mạnh vào cửa, Lee Sanghyeok hầm hực đi đến trước mặt hắn nói:

-"Chuyện này là anh làm?"

-"Hả? Chuyện gì thế."

Em giơ điện thoại ra trước mặt hắn, Jeong Jihoon im lặng đọc từng dòng chữ hiện thị trên màn hình điện thoại. Đọc xong hắn khẽ bật cười khúc khích, hành động này của Jeong Jihoon khiến Lee Sanghyeok lại càng tức điên lên.

-"Anh cười gì chứ??? Là anh làm đúng không?"

-"Không phải anh đâu vợ! Anh cười là vì anh thấy bài đăng này nó nhảm nhí quá.. Anh chỉ mới có hai mười sáu tuổi thôi, mà lại bịa anh tới bốn mươi tuổi là sao kia chứ!!!"

Em nhíu mày nhìn hắn rồi khẽ thì thào.

-"Không phải anh sao? Vậy thì là ai chứ! Chẳng phải anh bảo sẽ không ai thấy sao?"

-"Anh bảo là không ai thấy, chứ có bảo là không chụp lại đâu vợ!"

-"Anh..! Đồ khốn kiếp!"

Jeong Jihoon đứng dậy đi đến kéo eo em sát lại gần.

-"Bây giờ nếu em gọi anh là chồng thì anh sẽ giải quyết chuyện này cho em."

Lee Sanghyeok tròn mắt nhìn hắn.

-"Không đời nào!!"

-"Vậy thì em sẽ bị mọi người dị nghị và gọi em với cái biệt danh là sugar baby đó."

Mí mắt Lee Sanghyeok giật giật vài cái sau khi nghe lời nói của Jeong Jihoon. Em mím môi chần chừ một lúc liền lắp bắp nói.

-"Ch.. Chồng..."

-"Chưa đủ, em phải hôn anh một cái nữa."

-"Anh đừng có mà được voi đòi tiên!"

-"Nếu em không làm thì anh sẽ đ-"

Không để hắn nói hết câu, Lee Sanghyeok giơ tay ấn gáy Jeong Jihoon xuống hôn một cái. Đôi môi mềm nhẹ nhàng áp lên môi hắn, Jeong Jihoon thoả mãn mỉm cười. Đuôi mắt cong lộ rõ ý cười.

-"Đã được chưa..?"

-"Được rồi."

Jeong Jihoon nhấc bổng em lên, hắn đi đến ngồi xuống chiếc ghế da. Jeong Jihoon đặt Lee Sanghyeok ngồi lên đùi hỏi rồi.

-"Em nghĩ ai là người có khả năng đăng bài viết này?"

-"Người có khả năng sao? Lẽ nào là hội phó hội học sinh..?"

Trong đầu Lee Sanghyeok lại loé lên cô gái đó, cô ả này là một người rất đanh đá nhưng thành tích học tập rất tốt chỉ sau em và Han Wangho thôi. Cô ả này mỗi khi thấy Lee Sanghyeok đều sẽ lườm nguýt em một cái rồi cùng hội bạn xì xào chuyện gì đó về em.

Cũng chính cô ả này là người đã khiến em suýt chết trong một lần đi cắm trại trong rừng cùng trường. Nếu lúc đó Han Wangho không đi tìm thì có lẽ em đã chết ở nơi khỉ ho cò gáy đó rồi. Từ vụ việc lần đó Lee Sanghyeok cũng chẳng có mấy thiện cảm với cô gái kia.

-"Em nghĩ là hội phó trong hội học sinh của trường em sao?"

-"Ừm... Ngoài cô bạn ấy ra thì chẳng còn ai cả. Những người khác có thể cũng ganh tị, ghen ghét em nhưng họ sẽ không làm những trò nhảm nhí như vậy đâu."

Jeong Jihoon im lặng khẽ gật đầu, hắn vùi đầu vào hõm cổ Lee Sanghyeok ngửi hương thơm thoang thoảng toả ra từ cơ thể trắng trẻo của em.

-"Chỉ trong vòng đêm nay bài viết đó sẽ được gỡ xuống, còn người đăng thì anh sẽ giải quyết thay em."

-"Vậy thì em làm gì đây Jihoonie?"

-"Việc em cần làm đó chính là làm vợ anh."
_____________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro